Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai câu chuyện

Tít tít

Cạch!

"Về trễ vậy?"

"Sao không gọi tao đến đón cho nhanh?"

Hee Soon đang ngồi ở sofa, chăm chú vào mấy việc còn dang dở trên máy tính, nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn thì thấy Byung Hun bước vào nhà.

"Tao sợ mày bận việc ở quán chưa về, nên tao bắt xe buýt rồi đi tàu luôn."

"Định vẫy taxi đi cho lẹ mà chẳng có chiếc nào chạy ngang."

Byung Hun đặt cái balo xuống sàn, cúi tháo đôi giày.

"Còn buổi thử vai sao rồi? Lại rớt nữa hay gì mà tao nhắn tin coi xong câm, chả hề nói năng lời nào."

"Nay mày nấu món gì vậy? Tao đói bụng quá."

Byung Hun cầm balo đi tới đặt lên sofa sau đó lảng đi rót nước uống.

Thấy Byung Hun phớt lờ câu hỏi của mình, như không hề nghe thấy, Hee Soon đành im lặng bỏ qua, thầm nghĩ chắc lại rớt nữa.

"Trong tủ lạnh còn ít đồ, lấy ra ăn tạm đi, hôm nay tao chỉ kịp bắt cơm thôi."

"Ủa 9 giờ mấy rồi à? Trễ vậy, mày ăn gì chưa?"

"Chưa, để tao làm xong nốt cái này rồi dọn cơm ra ăn chung."

"Ừ, tao tắm cái."

Nói xong Byung Hun gật đầu, cầm balo mở cửa vào phòng ngủ. Trong lúc đó, Hee Soon tranh thủ làm cho xong công việc.

____

Tối hôm đó, trên đường trở về nhà, những lời thầy giáo từng nói cứ như đang văng vẳng bên tai Y/n. Về tới cửa, căn nhà khá yên ắng. Y/n bước vào nhà đi thẳng xuống phía sau.

"Mẹ ơi!"

Y/n cất giọng gọi thì thấy mẹ ngồi gọt trái cây.

Mẹ giật mình quay lại.

"Con về rồi hả? Nay về trễ vậy."

"Dạ... mẹ ơi, con... con có chuyện này... "

Y/n ngập ngừng, định nói nhưng lại im lặng. Mẹ đặt con dao xuống, nhìn Y/n với vẻ chờ đợi và lắng nghe.

"Con muốn đi -"

"Ba về rồi đây!"

Tiếng xe ngoài cửa vang lên, tiếp theo là tiếng mở cửa kèm giọng ba cất lên, cắt ngang lời Y/n. Mẹ chồm ra trước nhìn, vọng hỏi:

"Ba nó về rồi à, anh ăn gì chưa?"

Ba đi từ phòng khách xuống bếp, bắt gặp Y/n ba vừa cười vừa vuốt tóc.

"Anh ăn rồi. Họp xong anh đi ăn cùng sếp luôn, giờ tắm cái rồi ngủ."

"Con mới đi học thêm về à?"

"Dạ."

"Ừ, ráng học nhưng cũng đừng thức khuya quá."

"Dạ."

Mẹ bưng dĩa trái cây đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Y/n hỏi lại.

"Hồi nãy con nói muốn đi đâu đó?"

Y/n giật thót cả người vội xua tay lắc đầu.

"Không có gì đâu mẹ."

Mẹ nhìn Y/n lát rồi chỉ gật gù cho qua chuyện.

"Lát nhớ ăn cơm nha con."

Y/n chỉ vâng lời rồi quay lưng lên lầu, vào phòng cô quăng cặp ở bàn xong ngã lưng lên giường, lấy điện thoại ra lướt, chẳng mục đích gì chỉ để trốn tránh những suy nghĩ trong đầu. Một ngày bình thường cứ thế lại trôi qua.

____

Cuối tuần, Bảo Ngọc rủ Y/n đi cafe học nhóm, do dự một chút rồi cô cũng gật đầu.

Cả hai chọn quán Phúc Long cho gần. Một người thì gọi Trà vãi lài size L, người thì Matcha Oatside Tuyết Lạnh, rồi họ tìm bàn trong góc trên tầng, nơi yên tĩnh để ngồi.

Bảo Ngọc lấy sách vở ra chuẩn bị học bài và làm bài tập. Y/n thì chỉ mở vở ra rồi bỏ đó, chống cằm ngây người ra, mắt ngó xung quanh còn hồn chắc treo ngược cành cây.

Rrừừừ!

Chiếc thẻ rung trên bàn kêu lên khiến Y/n giật mình.

"Ủa, có nước rồi kìa, để tao đi lấy cho."

Bảo Ngọc thoáng nhìn sang, thấy Y/n vẫn thẩn thờ ra. Cô bạn nhanh chóng đứng dậy, bước xuống quầy. Lát sau, Bảo Ngọc trở lại với khay nước, trên đó có hai ly nước cùng một tờ giấy ăn gấp gọn gàng. Đặt xuống bàn, Bảo Ngọc nghiêng đầu hỏi:

"Nãy giờ mày cứ lơ đãng đi đâu á, bộ có chuyện gì hả? Y như người trên mây."

Y/n cầm lấy ly nước của mình, nhìn Bảo Ngọc thở dài, trông hơi căng thẳng như thể cô sắp nói ra điều gì đó quan trọng.

"Tao đang suy nghĩ phải nói sao với ba mẹ về việc đi du học... "

Y/n nhỏ giọng cúi mặt.

"Bây giờ mà còn chưa nói nữa, bộ giáo viên chủ nhiệm của mày chưa gọi phụ huynh lên để trao đổi về việc này hả?"

"Chưa, tao nghĩ sắp rồi nên tao mới lo nè. Tao sợ ba mẹ phản đối, tao định im, mà không thể giấu cũng chẳng biết mở lời như thế nào luôn."

"Giấu kiểu gì nổi trời, một khi mày nộp đơn thì sớm muộn gì họ chả biết."

Bảo Ngọc đặt tay lên vai Y/n, khẽ vỗ về trấn an.

"Đây là lựa chọn của mày, cứ diễn đạt hết tâm tư nguyện vọng mà mày mong muốn, biết đâu được ủng hộ thì sao."

"Ừm... chắc vậy. Thôi, học bài đi."

Nói xong, hai cô bạn cũng quay vào làm bài, tập trung cao độ để học. Tiếng bấm bút, lật trang và vài lần thảo luận nhỏ, cho đến mãi 9 giờ tối, quán dần thưa thớt khách, hai người mới lặng lẽ đứng lên thu dọn đồ đạc, ra về. Bãi giữ xe chỉ còn lác đác vài chiếc. Lần này, Y/n đã đủ can đảm nói rõ với ba mẹ về chuyện du học của mình một cách nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com