Chap 1: Ánh Mắt
Triều đại Joseon
Tại Cảnh Phúc Cung [1] uy nga, tráng lệ - Nơi dành cho những người mang dòng máu huyết thống danh giá của Thiên Tử cư ngụ. Có một người ở trong thư phòng, nhàn nhã đưa từng nét bút cuối cùng lên mặt giấy ngà phủ kín con chữ thẳng tắp, uyển chuyển nhưng có chút cứng rắn trong từng nét đậm :
"Cuối cùng cũng xong"
Người ấy khẽ vươn vai, nhìn mặt giấy kín chữ kia. Đóng quyển sách nhỏ ở trên bàn lại, nhìn sang thanh mực đã vơi đi chút ít :
"Ngươi dọn mấy món đó được rồi, Mu Yeong"
"Vâng, Điện Hạ"
Người cận vệ xếp cẩn thận nghiên và mực thỏi trên bàn, nhìn sang vị Thế Tử :
"Đã lâu rồi ta chưa ra khỏi cung, không biết dân chúng ở trong thành ra sao nhỉ ?"
"Thần nhớ lần cuối người vi hành, lúc đó dân đói khổ không có nổi một bát cháo để ăn, phải ăn cả cây cỏ lạ để sống sót qua ngày. Nhưng cũng nhờ lần đó, tất cả quan tham ăn chặn tiền cứu trợ đều xử trảm, dân mới thoát khỏi nạn đói"
Thế Tử khẽ gật đầu, lấy chiếc bánh lên cắn miếng nhỏ :
"Thời thế mỗi lúc mỗi khác, phụ thân ta hiếm khi vi hành nên khó cảm nhận được nhân dân ở ngoài cung sống sao...Cũng không trách phụ thân ta được"
"Vâng, người nói phải"
"Nên vì thế, Thế Tử Lee Chang ta đây sẽ thay người đi vi hành. Phải thấy dân như thế nào mới thấu được nỗi lòng của họ chứ, đúng không ?"
"Điện Hạ, người không nhớ cái lần trốn ra khỏi cung thất bại sao. Lần đó người phải ở trong thư phòng đọc hết 100 cuốn kinh thư mới tha tội đó"
Nhớ lại khoảng thời gian nhàm chán đó, Lee Chang vội xua tay :
"Dù sao đó cũng chuyện quá khứ, đợt đó ta sơ suất trốn khỏi cung vào chiều. Dễ bị bắt là phải thôi. Nay trời tối, ta trốn không vấn đề đâu"
"Nhưng Điện Hạ..."
"Chuẩn bị cho ta thường phục đi. Chừng ta cho ngươi đem bánh ngon nhất ở trong cung, về cho phu nhân nhà ngươi ăn. Nghe bảo cô ấy đang mang thai mà đúng không ? Mang thai dễ thèm bánh ngọt đồ lắm"
"Thần..."
"Sao ? Chẳng ngươi không muốn lấy những chiếc bánh này ?"
Chống cằm nhướn mày nhìn cận vệ của mình, Thế Tử châm chọc thêm :
"Vậy thôi, ta lấy bánh ngọt lại à..."
"Được rồi Điện Hạ, thần sẽ chuẩn bị thường phục cho người"
"Thế mới đúng chứ ! Trong cung này, ta chỉ tin mỗi ngươi thôi Mu Yeong"
Cười gượng trước hành động vỗ vai của chàng, Mu Yeong lui xuống đi chuẩn bị đồ
"Chắc Điện Hạ thấy mình dễ dãi với mấy chuyện kiểu này quá nên người mới nói thế chứ gì..."
___________________________________
Cẩn thận chỉnh lại heuklib [2], Thế Tử nhìn bản thân trong gương rồi xoay người sang đối diện Mu Yeong :
"Thấy ta ổn không ?"
"Điện Hạ lúc nào cũng ổn mà"
"Vậy đi thôi"
Trèo nhanh chóng qua lớp tường thành bí mật mà Mu Yeong kiếm được lúc chàng còn nhỏ, băng qua những người lính canh gác. Cả hai sau một lúc cũng thành công trốn khỏi Cảnh Phúc Cung
___________________________________
"Công nhận, khu chợ về đêm lại náo nhiệt như thế"
Tiếng chào mời, tiếng cười đùa trẻ con lẫn người lớn, tiếng thức ăn được chế biến. Mùi hương từ thức ăn lẫn gió trời tạo nên không gian đông vui, nhộn nhịp về đêm của phiên chợ. Khó nơi nào có thể sánh bằng :
"Anh thiếu gia ơi, anh mua cho em một cây hồ lô được không ạ ?"
Một đứa trẻ nắm lấy tay áo Lee Chang, đôi mắt trong veo nhưng gương mặt nhem nhuốc vì bụi bẩn. Sau lưng mang giỏ kẹo hồ lô nhỏ, và đang chào mời hai người khách mua kẹo. Dù chỉ một cây duy nhất :
"Em có đựng kẹo trong giấy gói không ?"
"Vâng có ạ, nếu anh muốn đem về nhà ăn"
"Vậy cho ta 4 cây đi. 2 cây để nguyên, 2 cây gói giấy"
Nhìn nụ cười vui mừng của em nhỏ trước mặt vội vàng đặt giỏ lên bàn chân, cẩn thận lấy ra bốn cây kẹo, tay xinh xắn gói gọn gàng giấy quanh hai cây. Làm xong, em đưa kẹo bằng hai tay :
"Của anh hết hai xu"
"Rẻ vậy ?"
"Thì em bán hai cây một xu mà"
Lấy túi tiền nhỏ mang theo người ra, chàng lấy ra năm xu đưa lấy cho đứa nhỏ :
"Ơ, anh thiếu gia đưa dư quá rồi. Để em thối"
"Không cần, coi như tiền cho 4 cây kẹo đi"
"Nhưng mà..."
"Tiền cho sự lễ phép của em, được không ? Đứa trẻ ngoan ?"
Vương tay ra xoa đầu lấy đối phương, một nụ cười tươi xuất hiện trên môi cả hai. Bản thân nhận kẹo, em nhỏ nhận tiền lẫn niềm vui vì được khen. Cúi đầu cảm ơn hai vị khách, đứa trẻ nhanh mang giỏ lên vai chạy đi :
"Dễ thương thật..."
Đưa một cây kẹo không gói và hai cây kẹo được gói giấy cho cận vệ, Lee Chang cắn lấy một viên hồ lô trên cây của mình :
"Người cứ ăn đi, không cần nhường hạ thần đâu"
"Cho ngươi lẫn phu nhân nhà ngươi"
"Người...Cảm tạ Người"
Cất gói kẹo vào vạt áo, Mu Yeong ăn viên đầu tiên từ cây kẹo, nhìn bóng dáng ung dung của Thế Tử. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi Lee Chang xem như người trong nhà, được nhớ tới và xem trọng :
"Công nhận, mới có vài năm không vi hành. Nơi đây khác..."
'Tùng, Tùng, Tùng'
"Trời ơi, sắp có màn trình diễn của bậc thầy kể chuyện rồi kìa !"
Mọi người reo hò nhau chạy tới chỗ tiếng trống hội phát ra. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau :
"Kể chuyện ?"
"Bậc thầy kể chuyện ?"
Nhìn sang nơi đám đông tụ họp được trang trí với đèn lồng, vầng trăng đằng sau bậc thềm đá, có cả mây khói xung quanh trông như tiên cảnh. Chàng bước chân nhanh, theo sau đó là tiếng chạy của cận vệ :
"Người đi đâu vậy ?"
"Tiếng trống ở đó, chắc có màn ca múa gì đó vui lắm. Ta phải xem thử mới được"
"Chờ...chờ thần với, người đi nhanh dữ vậy !"
___________________________________
Luồn lách qua đám đông, hai người kiếm cho mình chỗ nhìn đẹp ở trên dãy lầu coi biểu diễn :
"Thiếu nữ cho ta hỏi chút"
Lee Chang vỗ nhẹ vai một thiếu nữ mặc đồ hơi sờn cũ :
"Vâng, ngài có gì hỏi tôi ạ ?"
"Màn trình diễn của bậc thầy kể chuyện là sao thế ? Ta thấy ai cũng háo hức tới đây"
Thiếu nữ che miệng ngạc nhiên nhìn chàng, nhìn sang Mu Yeong :
"Chắc hai vị là người vùng xa xôi tới đây nhỉ ? Bậc thầy kể chuyện Cheon Seung Hwi nổi tiếng với những điệu múa say mê lòng người, tài kể chuyện vô cùng tuyệt vời...Và đặc biệt là ngài ấy tự viết cả tiểu thuyết nữa"
"Trên đời này có người đa tài tới thế sao ?
Cận vệ không khỏi kinh ngạc, gật đầu thầm thán phục :
"Ngài ấy tiếng danh vang xa với chính tiểu thuyết đầu tay của bản thân là 'Huyết Lệ'... Sắp sửa biểu diễn rồi kìa !"
Trống hội nổi lên, kèn cũng đệm vào sau đó. Các nữ nhân với y phục tối màu, có phần vải lụa năm màu xếp tầng từ trắng, nâu đỏ, xanh ngọc, bạc và đen may thành ống tay áo nhỏ mặc dưới cánh tay áo để tay về phía trước, quỳ nửa vòng tròn tạo thành bức tường nhỏ
Để rồi nam nhân thân y một màu đỏ rực chạy ra, đưa lưng về phía người xem. Dang tay phải ra, bắt đầu màn trình diễn
Đi trong nửa vòng tròn kia, người ấy xoay nhẹ một vòng. Những nữ nhân quỳ một bên chân, hạ thấp tay, ống tay áo phủ dài xuống dáng hệt lá sen lớn. Thì nam nhân bên trong bung nhẹ phần cánh tay áo choàng như đoá sen nở giữa trời đêm, hiện rõ đôi mắt dịu dàng hút người cùng nửa gương mặt bị che đi bởi lụa mỏng đồng màu y phục
Chẳng kém xa mĩ nữ múa nhạc vũ trong cung, từng màn vung tà, xoay vòng tại chỗ,... Được thực hiện rất mượt mà khiến ai cũng nhìn theo, quên hết đi mọi thứ xung quanh
"Điệu múa này... Thật khiến ta... Không nỡ rời mắt"
Lee Chang vô thức nhìn theo mĩ nam đằng xa, ánh mắt dâng lên niềm say mê đến lạ cứ như nhìn thấy báu vật khó tìm
Tới lúc tất cả nữ nhân múa phụ tụ lại một chỗ, tạo vòng tròn khép kín. Bằng cách thần kì, người xem không còn thấy nam nhân thân y đỏ ở dưới sân nữa, mà đã ngồi sẵn trên bậc thềm đá. Đầu gác nhẹ lên tay, dùng đầu gối làm điểm tựa cho tay, cứ như đang rơi vào giấc mộng
Ngồi thẳng người lại, mĩ nam mở nhẹ mắt nhìn xung quanh trong sự hò reo của đám đông, nhất là các thiếu nữ :
"Ngài Seung Hwi !"
"Cho chúng tôi thấy mặt đi !"
"Ngài hãy nhìn bên này này !"
Tay gỡ nhẹ khăn che mặt, gương mặt tuyệt thế giai nhân hiện ra : Làn da trắng ngọc như sứ được phủ lên ánh vàng dịu nhẹ từ vầng trăng làm nền phía sau, nốt ruồi nhỏ bên má trái, mũi cao thanh thoát và môi đỏ hồng như nụ hoa nhỏ trong vườn thượng uyển
Tất cả điều đẹp đẽ ấy, vô thức làm chàng Thế Tử đứng trên lầu cao không khỏi ngẩn ngơ :
"Là tiên giáng trần sao ?"
"Hả ? Người nói gì thế ?"
Mu Yeong vội lay người Lee Chang, bối rối khi thấy đối phương trông như người thất thần. Thế Tử vội cười gượng, gỡ tay cận vệ ra khỏi người mình :
"Không có gì"
Trống hội gõ ba cái, không gian trở nên im lặng. Nhường cho lời dẫn truyện :
"Ôi...Nỗi đau này ai thấu cho nàng Hwa Young. Phận ca nương ai cũng tránh xa, lại đem lòng tơ vương Thiên Tử. Để giờ đây, khó lòng buông bỏ"
Ngay tức thì, nước mắt rơi ngay trên khoé mi Seung Hwi. Cất lên giọng nghẹn ngào :
"Xin Điện Hạ hãy buông bỏ mối tình này, sớm ngày trở về với Hoàng Hậu"
Sau lời nói của em, bậc thềm đá xoay vào trong. Mặt trăng hiện lên bóng người nam, có lẽ tượng trưng cho vị vua trong câu chuyện :
"Ta thương nàng thật lòng, cớ sao lại từ chối tình cảm của ta ?"
"Thiếp phận ca nương, là xướng ca vô loài. Người lại là bậc đế vương, muôn dân yêu mến. Làm sao một kẻ như thiếp dám mơ mộng trèo cao, vô tình huỷ hoại thanh danh Người được"
"Mặc kệ miệng lưỡi thế gian, ta chỉ cần nàng là đủ"
"Điện hạ xin đừng nói thế. Nếu không có Người, ai sẽ lo cho đất nước, ai lo cho con dân đây. Chi bằng...Để tình thiếp chìm trong ngọn lửa, lặng lẽ chút một sưởi ấm thân Người"
Các mảnh lụa bóng đỏ vàng được bung ra, thể hiện như những ngọn lửa lớn. Seung Hwi bước xuống bậc thềm đá, xoè quạt lụa cùng màu ra hoà với nhóm múa khi nãy. Khắc hoạ lên khung cảnh ca nương Hwa Young tự vẫn bằng lửa
Tiết tấu nhạc càng lúc nhanh, lụa bóng nâng lên cao. Kéo theo quạt lụa, em chạy nhanh lên đầu vách đá. Nam đứng xa gật đầu tán thưởng, nữ lại tiến về phía vách đá vươn tay cao muốn được bậc thầy kể chuyện nhìn qua :
"Công nhận nữ nhân tụ quanh cậu ta nhiều thật"
Mu Yeong nhìn khung cảnh trước mắt, chép miệng khẽ buông lời. Còn Lee Chang không để tâm lắm tới lời người bên cạnh mình, tiếp tục xem mĩ nam bên dưới kể chuyện :
"Người là tia sáng cứu rỗi thiếp khỏi bóng tối và tuyệt vọng..."
Xếp gọn quạt, lấy trong tay áo ra một chiếc trâm cài. Đưa lướt qua từng người nữ bên dưới vách đá, Seung Hwi tiếp tục thoại lời nhân vật Hwa Young, thể hiện sự đau đớn của ca nương qua ánh mắt cùng giọt lệ tuông dài trên má, giọng run run :
"Xin trả Người vật ân tình...Hẹn kiếp sau, nên duyên phu thê"
Tràng pháo tay lớn vang khắp trời, em cất cây trâm vào, cúi người cảm ơn. Khi ngước lên thì bắt gặp trúng bóng dáng chàng thiếu gia khôi ngô, tuấn tú nhìn mình từ trên lầu. Seung Hwi nghiêng đầu, nở nụ cười duyên đáp lại :
"Ê ê, Mu Yeong !"
Vỗ liên tục vào vai cận vệ, chàng kéo tay áo nói :
"Gì thế Điện Hạ ?"
"Nãy em ấy mỉm cười nhìn ta đúng không ?"
"Người nào ?"
"Là cái người tên Cheon Seung Hwi đó"
Nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, Mu Yeong chỉ thấy bậc thầy kể chuyện đứng cúi chào người xem cùng với những người góp công vào màn trình diễn :
"Thần đâu thấy gì đâu"
"Sao lại không...Ủa ?"
Lee Chang dụi mắt, nhìn đi nhìn lại. Chẳng còn thấy nụ cười duyên hay sự dịu ngọt nơi ánh mắt của mĩ nam đâu nữa, bản thân chàng không khỏi nghi hoặc
"Hay trời tối nên mắt mình nhìn nhầm ta ?"
"Điện Hạ, người nên trở về cung thôi. Không cả cung sẽ loạn lên vì Thế Tử đột ngột bốc hơi đấy"
Cận vệ thở dài, kéo vị Thế Tử đang còn luyến tiếc màn kể chuyện. Hay chính xác hơn là bậc thầy kể chuyện, ra khỏi nơi đó :
"Nhờ nhà ngươi mai đi mua cuốn tiểu thuyết 'Huyết Lệ' cho ta"
"Trời, nay Điện Hạ đọc tiểu thuyết sao ? Trước giờ người ghét nó lắm mà"
"Nay ta nổi hứng đọc được không ? Ngươi hỏi nữa là ta bẩm chuyện ngươi trộm gừng ngọt ở Ngự Thiện Phòng lên cho phụ thân ta biết bây giờ"
"Rồi rồi, hạ thần không hỏi nữa...Điện Hạ có mấy chiêu đó sài quài hà..."
___________________________________
Ngồi nghỉ ngơi ở gian nhà tập luyện mới dựng tầm sáng, ngước lên nhìn vầng trăng sáng. Lòng một người sớm thấy nhớ nhung
"Chàng ấy...Mai có đến xem mình kể chuyện nữa không nhỉ ?"
___________________________________
Chú thích :
[1] Cảnh Phúc Cung (Gyeongbokgung): Là cung điện nằm ở phía Bắc của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày nay. Nơi này là nơi sinh sống của vua và những người thuộc Hoàng Tộc
[2] Heuklib: Là đoạn dây thắt từ mũ tới cằm, giúp mũ Gat không bị rơi. Người thuộc tầng lớp Chungmin (Tầng lớp trung lưu) thì dùng vải đen. Được dùng thêm một sợi dây bằng các loại hạt đá quý gọi là Gakiljang, nếu người ấy nằm ở tầng lớp Yangban (Tầng lớp quý tộc) trở lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com