Chap 2: Gửi Vật
Tiết trời sáng sớm có phần se lạnh, sương sớm còn đọng trên lá, từng chú chim nhỏ đậu trên cành cây khô hót lên giai điệu
Trở về gian nhà nhỏ sau khi đi dạo xung quanh nơi mình sẽ ở trong khoảng thời gian sắp tới. Bước vào phòng trà tự làm cho mình ấm trà nhỏ, bậc thầy kể chuyện khẽ nhấp môi thưởng trà :
"Trời vẫn còn sớm, có lẽ không mua được phấn và son cho mấy cô nương kia rồi...Đành chờ tầm giờ Thìn [1] vậy"
Ngắm nhìn lấy cảnh vật hữu tình qua khung cửa nhỏ, mọi thứ yên bình trôi qua. Như dòng nước nhỏ chảy qua thanh tre đặt trong hồ, tạo nên âm thanh đều đặn
'Xoàng !'
"Mấy đứa bây định biểu diễn ở đây mà chưa xin phép bọn này hả !?"
Hoặc chí ít đó là những gì bản thân hưởng thụ được trước khi tiếng đồ đạt bị hất tung vang lên, đi kèm tiếng la hét thất thanh của vài nữ nhân trong đoàn cùng tiếng đánh chống trả đến từ các nam nhân có mặt ở đó :
"Có chuyện gì xảy ra vậy ?"
"Không xong rồi, bọn thổ phỉ tới đây rồi !"
Bóng người đàn ông đột ngột chạy vào phòng trà yên tĩnh, giọng hốt hoảng vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài. Buông ngay chén trà xuống, Seung Hwi đưa mắt tập trung vào người cùng mình chịu trách nhiệm lo cho đoàn có nơi ở, chỗ ăn và những thứ nhỏ đến lớn khác - Man Seok :
"Không ngờ mới đến đây vài hôm đã gặp ngay chuyện"
"Giờ ta phải làm sao đây ? Chúng đánh gục gần hết mấy người bên ta rồi"
"Anh cứ ra đó trước, tôi đi sau"
Sau câu nói ấy, Man Seok nhanh chóng ra ngoài trước cản lấy đám thổ phỉ không cho làm hại thêm bất kì ai trong đoàn. Còn Seung Hwi nhanh chóng theo chân sau khi lấy gì đó ở tủ trà
___________________________________
Một nữ nhân ra sức dùng kiếm chống trả lại mấy tên thổ phỉ. Nhưng vì chưa rèn dũa nhiều việc sử dụng kiếm cùng với thân liễu yếu đào tơ, sớm kiếm đã rơi khỏi tay còn bản thân thì ngã vội xuống đất. Đối mặt với những tên ánh mắt gian tà kia bằng cái nhìn sắc lạnh :
"Các ngươi đến gần ta nữa thì đừng trách sao ta vô tình !"
"Vô tình !?...Haha, bọn bây nhìn đi. Thân nữ nhi như này tới cầm kiếm còn cầm chẳng xong, có chống trả cũng vô dụng thôi. Thay vì nói mấy lời vô nghĩa, chi bằng dùng giọng đó làm hài lòng bọn ta đi~"
Thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, cô nương ấy không còn cách nào khác liền dùng đất nắm trong tay ném thẳng vào mắt tên cầm đầu, vội bỏ chạy. Nhưng chỉ cầm chân được đám thổ phỉ trong giây lát, trước khi bị bắt lại lần nữa :
"Gan đấy, nhưng có thế chưa đủ đâu. Cô nương làm thế chỉ khiến bọn ta thích thú hơn mà thôi~"
Áp chế nữ nhân xuống đất, những tên thổ phỉ nhìn nhau cười lớn. Nhanh chóng xé gần hết lớp y phục cô mặc trên người, tay bắt đầu chạm vào thân thể
Dù có chống trả cỡ nào cũng không cản được ý định cầm thú của chúng, cô chẳng cách nào khác đành phó mặt cho trời. Mà trời thì chẳng triệt đường sống ai bao giờ :
"Đại ca !"
Cổ tên thổ phỉ bất ngờ có mảnh lụa siết chặt tới mức không thấy rõ mạch máu đâu, cứ thế chết đi vì ngạt thở. Giây tiếp theo từng tên trong đám đều bị hạ gục. Tên thì một nhát cứa cổ lấy mạng, tên lại đâm chí mạng vào tim. Xác nằm la liệt trên đất, không ai còn chút hơi thở :
"Cô vẫn ổn chứ ?"
Mở mắt ra thấy người nam nhân y phục dính máu thổ phỉ cẩn thận cởi áo choàng ra, khoác tạm lên vai cô, đôi mắt thể hiện thập phần lo lắng :
"Ngài Seung Hwi !"
"Có tôi đây rồi, cô tạm chạy vào phòng trà trốn đỡ đi. Còn mọi chuyện ở ngoài để tôi cùng Man Seok giải quyết"
Nhìn bóng hình bậc thầy kể chuyện chạy đi, cô nương vẫn chưa tin được vào mắt mình. Cheon Seung Hwi trước giờ điềm đạm, chỉ cầm bút mang từng câu chuyện viết vào giấy sách. Nay lại dùng chính dây lụa mềm mại cùng dao gâm nhỏ nhanh gọn tiễn hết đám người xấu xuống suối vàng. Nói tất cả xác dưới chân nữ nhân này do người hiền lành ấy gây nên, chắc người ta còn nghĩ cô bịa chuyện
___________________________________
Uyển chuyển dùng hai dây lụa đỏ óng tước vũ khí, không thì giữ chặt tay đối phương hoặc siết cổ làm tắt thở, kết hợp sự dứt khoát trong từng lần vung dao. Cứ như điệu múa chết người. Lướt qua tên thổ phỉ nào chết tên đó
Mới đầu còn chục tên, giờ chỉ lẻ tẻ vài tên run sợ xanh mặt mà buông cả đao xuống xin tha. Seung Hwi đứng chắn bảo vệ người trong đoàn mình, lau máu sót lại trên tay vào chiếc quạt lụa trắng. Ném thẳng quạt dính máu vô người một tên, ngữ điệu lạnh lẽo tới đáng sợ thông báo cho đối phương :
"Cầm cái này về thông báo cho mấy tên còn lại, rằng bước chân vào đoàn của Cheon Seung Hwi thì xác định giống tên thủ lĩnh kia đi...Không kịp thở trăng trối đâu"
"Dạ bọn tôi...bọn tôi biết rồi, hứa sau không dám động tới nơi này nữa đâu...Không bao giờ..."
Dứt lời cả đám nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, không dám quay lại đối diện ánh mắt sát khí từ vị bậc thầy kể chuyện. Chắc cả đời chúng còn chưa tin được hôm nay bản thân động trúng vào người đáng nhẽ ra không nên khinh thường, nói chính xác hơn là không bao giờ dám gặp. Nay lại lỡ động trúng, coi như bài học trả bằng xương máu tới chết không quên :
"Man Seok"
"Tôi đây"
"Anh mau xử lý xác mấy tên này đi. Mất công ai biết được báo quan lại khổ cho chúng ta"
"Được...được, tôi cùng anh em trong đoàn dọn đây"
Ông cùng các nam nhân bị thương chưa nặng lắm nhanh chóng xử lý gọn xác đám thổ phỉ cùng mấy vũng máu nhỏ chảy ra từ xác. Nữ nhân ở đây vẫn chưa hết kinh hoàng trước những gì mình thấy được, họ ôm nhau sợ hãi đối diện Seung Hwi :
"Ơ, mấy cô đừng sợ mà. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải thế thôi. Chứ tôi bình thường không bao giờ thế đâu"
Bối rối đến gần mọi người giải thích,nhưng có vẻ với ánh mắt sắc như gươm khi nãy và toàn thân màu đỏ thẫm của máu. Có lẽ khiến họ thập phần thêm sợ muốn né xa, hơn là chịu nghe giải thích :
"Tôi thề với trời đất luôn, tôi dùng mấy món này để làm hại mấy cô thì cho tôi không được ăn chè trôi nước trong một tuần trăng đi !"
Với bậc thầy kể chuyện xuất chúng, chè trôi nước chính là điểm yếu chí tử nhất. Thiếu cơm một tuần cũng được, chứ thiếu chè trôi nước hai ngày thôi cơ thể đã muốn rút cạn sức lực, đổ quỵ xuống rồi. Đây còn không ăn trôi nước trong vòng một tuần trăng nữa, chắc em đau lòng chết mất. Nói đây chính là lời thề độc cũng chẳng sai mà
Dáng vẻ thề thốt trông đáng thương cùng gương mặt tuyệt sắc giai nhân này, làm sao mấy nữ nhân trong đoàn cầm lòng cho được. Vội đến gần, họ cản không cho mĩ nam thốt ra thêm lời thề độc nào nữa :
"Bọn tôi tin rồi mà, ngài không cần thề kiểu đó đâu"
"Cảm tạ mọi người đã tin tôi. Thấy mọi người vẫn an toàn như này, tôi mừng lắm. Cũng may chỉ thiệt mấy món đạo cụ diễn thôi, chứ có ai bị làm sao thì tôi chắc ân hận cả đời"
Xem xét tình trạng lẫn nhau đảm bảo ai nấy đều ổn, rồi đưa mắt sang chiến trường ở ngoài hỗn độn tới mức không muốn dọn. Mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài :
"Tôi sẽ đem thuốc tới cho ai bị thương nặng có thể chữa trị, còn ai vẫn ổn thì cùng tôi dọn dẹp nhé ? Chứ đống này dọn tới trưa cũng chưa xong đâu, sẵn kiểm kê lại món nào hư để chừng mua lại. Chứ tối chúng ta phải diễn rồi"
"Vâng"
Mọi người hợp sức dọn dẹp hết đạo cụ lẫn vải vóc đổ ra khi nãy, những người bị thương nặng thì ngồi trước hiên băng bó vết thương
Ai nấy biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Để bảo họ có tiết lộ ra bên ngoài không thì họ sẽ chọn không. Dù sao đoàn nghệ thuật nho nhỏ này chính là nhà, là nơi nuôi sống từng mảnh đời ở đây khỏi cái đói, cái khổ. Mất đi người quan trọng nhất trong đoàn chẳng khác nào chiếc bàn mất một chân, không thể tiếp tục duy trì được
___________________________________
Trái ngược với khung cảnh bừa bộn chỗ Seung Hwi. Ở hồ nước nhỏ trong vườn thượng uyển, Thế Tử ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng tựa gương soi đang phản chiếu bóng dáng người gây nhớ thương. Càng nhìn càng thêm tiếng thở dài sầu đến não lòng :
"Điện Hạ, người thở dài nhiều tới nỗi... trời nổi gió bão luôn rồi kìa"
"Ơi trời ơi, ngươi kệ ta đi..."
Khẽ phẩy tay xua lời nói từ Mu Yeong, tâm trí Lee Chang không thể nào rời bỏ được cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà mĩ nam kia mỉm cười, trao ánh mắt trìu mến đã gieo trong lòng Thế Tử hạt giống của ái tình. Rồi vờ như không thấy mà bỏ mặc chàng bơ vơ ôm lấy, tự thân mình nuôi dưỡng. Để sau vài hôm nhớ thương, chiếc hạt giống ấy nảy mầm thành cây si. Một cây si có lá chứ chẳng có quả, chỉ có thể đơn độc tồn tại không hơn, không kém :
"Người có chuyện gì không vui sao ?"
"Ngươi có biết thì chẳng giúp được ta đâu"
"Điện Hạ, người chưa nói vấn đề bản thân gặp phải. Làm sao khẳng định thần không giúp gì được ?"
"Ừ nhỉ ? Vậy ngươi ngồi xuống đi. Ta kể cho nghe"
Đặt kiếm bên hông xuống đất, cẩn thận ngồi xuống với tư thế xếp bằng, Mu Yeong nhìn sang gương mặt mất sổ gạo của Lee Chang :
"Chắc ngươi vẫn còn nhớ buổi kể chuyện của bậc thầy Cheon Seung Hwi nhỉ ?"
"Vâng, thần vẫn nhớ. Nhưng việc đó có sao ?"
"Thì bậc thầy đó...Kể chuyện hay tới mức ta muốn đi xem lần nữa..."
"Cứ tưởng chuyện gì khó, người đi xem lần nữa là được"
"Nhưng mà nghe đâu đoàn đó chỉ diễn ở đây tầm một ngày rồi đi sang nơi khác, mà ta thì đâu thể xuất cung vô tội vạ được"
"Hửm? Ai nói với Điện Hạ là đoàn nghệ thuật đó chỉ diễn một ngày ?"
Nghe câu hỏi từ cận vệ, chàng liền ngớ người ra. Rõ hôm kia chàng đã hỏi vài người đi xem buổi kể chuyện ngày đó, họ bảo đoàn này lưu diễn đúng một ngày rồi đi. Cớ sao giờ Mu Yeong lại tỏ thái độ ngạc nhiên như thế ? Gác vội tay lên đầu gối, lập tức quay sang hỏi ngay đối phương thắc mắc của mình :
"Ý ngươi là sao ? Nói rõ đi Mu Yeong"
"Thần có đợt vô tình nghe được vài người trong đoàn ấy bảo rằng chủ đoàn thấy nơi này dễ kiếm tiền hơn. Với cả nhiều người biết tới danh tiếng của Cheon Seung Hwi, càng thuận lợi để quảng bá đoàn nghệ thuật. Nên quyết định cư ngụ ở thành này luôn"
"Trời ơi, chuyện tốt như này sao ngươi không nói sớm !"
Đôi mắt u sầu của chàng lập tức bị niềm vui cuốn đi, trở nên có sức sống đến lạ. Chưa rõ người ngồi cạnh trông thế ra sao, ngay tức thì ban một cú đẩy mạnh vào vai khiến cận vệ ngã ngay xuống thảm cỏ :
"Điện Hạ !"
"Ôi, ta xin lỗi"
Dùng cái thân chưa già lắm ngồi dậy nhìn điệu cười xoà từ chàng, cận vệ khẽ lắc đầu ngán ngẫm. Từ lúc bậc Thế Tử mở mắt chào đời cho đến biết đi, biết nói, biết thế nào là cuộc sống cung quy. Lần đầu trong đời người, Mu Yeong thấy người mình theo bảo vệ lại vui vẻ trước thú vui giản đơn của tầng lớp dân thường như thế :
"Thần lần đầu thấy Điện Hạ vui vẻ như thế đấy. Nhớ cái ngày duy nhất người cười tươi rói kiểu này, là lúc người gặp lại Hoàng Thượng sau mấy tháng trời Hoàng Thượng đi vắng"
"Thuở ấy còn nhỏ, chưa hiểu rõ lắm cung quy mới thế thôi. Giờ ta tiết chế hơn rồi, không sỗ sàng thế nữa"
"Nên chỉ mấy lúc ở cạnh thần, người mới thoải mái thế thôi ?"
"Không hổ danh bạn tốt của ta, ngươi nói đúng rồi đó"
Vỗ vai cười lớn, Lee Chang từ thuở nhỏ đã xem đối phương hơn cả một người cận vệ. Không khác gì bạn bè cùng trang phải lứa, chuyện vui buồn nào cũng chia sẻ cho nhau. Đi đâu, nơi nào nhất quyết phải đem theo, không bao giờ người trong Cảnh Phúc Cung thấy cảnh Thế Tử đi một cả :
"Là bạn tốt của ta, là người mà ta xem trọng nhất. Ngươi giúp ta chuẩn bị thường phục, tối đi nữa nhá ?"
"Điện Hạ...Nữa hả ?"
Nhìn gương mặt méo mó hiện rõ của Mu Yeong, Lee Chang khẽ chép miệng tặng lại một cái nhìn không mấy thiện chí :
"Bộ mặt đó của ngươi là sao ?"
"Không, thần không có ý gì cả..."
"Không có ý gì thì thực hiện"
"Nhưng..."
"Nhưng gì nữa ?"
"Người nhớ tối tranh thủ về sớm, đợt kia ta về trễ quá mém tí nữa bị bắt rồi"
"Ừm, ta rõ rồi. Nay coi kể chuyện xong sẽ về sớm, không đi lung tung"
Nói gì thì nói chứ Thế Tử vẫn là người biết đúng biết sai, không thể một hai ỷ thế mình trong Hoàng Tộc mà ra vẻ trịnh thượng rồi chẳng để ai ra gì được. Dù sao lời nói từ cận vệ chí ít hữu dụng, hơn là nhiều thái giám xua nịnh lấy lòng
___________________________________
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc khu chợ trong thành trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Và chính khoảng thời gian này, đoàn nghệ thuật hoạt động kiếm được nhiều tiền nhất
Mọi người sau cánh gà chuyện trò rôm rả với nhau, hỏi nhau qua lại xem trang phục ổn chưa, lớp trang điểm có phai không, đạo cụ múa để ở đâu. Ngồi ở bàn trang điểm nhỏ nhìn mọi người quanh mình rộn ràng như thế, trong lòng bậc thầy kể chuyện không khỏi vui lây :
"Ngài Seung Hwi ơi ?"
Một giọng nữ cất lên kèm theo cái vỗ vai nhẹ. Em vội buông bút vẽ mặt xuống, quay ra sau :
"Sao thế Hyo Joo ?"
"Em...Uhm..."
"Có chuyện gì khó nói lắm hửm ?"
"Ngài...trang điểm hộ em một bửa được không ? Tại nay lớp trang điểm khó quá, ngài cũng biết em mới vào đoàn không lâu. Em học chưa kịp..."
Nghe được lý do đằng sau sự ấp úng của cô nàng, em khẽ mỉm cười. Kéo đối phương ngồi xuống ghế, bản thân ngồi cạnh liền cầm bông phấn, dặm nhẹ trên làn da kia :
"Chuyện gì khó thì cứ nhờ mọi người, không gì ngại ngùng cả. Ai lúc vào đoàn cũng giống nhau cả thôi, nên chẳng ai chê trách gì em đâu"
"Vâng, em hiểu rồi ạ"
"Nhưng khéo nha, biết chọn anh để nhờ trang điểm cơ đấy !"
"Tại em thấy trong đoàn, anh là người trang điểm khéo nhất. Nói chi xa xôi, Jae, tỷ ấy được anh vẽ cánh hoa đào bên nửa mặt trái đẹp quá trời đẹp"
Cẩn thận hoạ lên khuôn mặt đối phương áng mây bồng bềnh, đôi môi hồng xinh như búp sen nhỏ của Seung Hwi không hỏi hé mở nét vui :
"Khen tôi vậy thì lát múa cho đàng hoàng, xíu thấy múa trật khúc nào là sau tôi không chịu hoạ mặt cho đâu"
"Em rõ rồi mà~"
___________________________________
Giờ Dậu [2] đã điểm, tiếng trống hội vang khắp vùng trời, đưa lối những vị khách yêu nét đẹp của nghệ thuật tới nơi đây. Tiếng sáo da diết lướt trên từng dây đàn tranh trong trẻo tạo nên bức hoạ thơ mộng, hiện rõ tiết trời xuân phân [3] muôn hoa đua nhau khoe sắc, điểm thêm nét đẹp mềm mại trong từng lần hồ điệp vỗ cánh. Bảo nghe một vở nhạc hoạ cả cảnh quang quả thật không sai :
"Nay sao người chọn đứng dưới này thế ? Đứng trên lầu coi thấy rõ hơn mà"
Nhìn bản thân rồi nhìn Thế Tử trong y phục sắc đỏ điểm xuyến hoạ tiết mây trời ở cánh tay áo, đứng xung quanh các thiếu nữ nhan sắc không tầm thường. Thật có chút khiến người ta hiểu nhầm :
"Đứng trên cao cũng được, nhưng xem không đã lắm. Đứng gần xem đã hơn"
"Còn có vụ này nữa sao ?..."
Mu Yeong khẽ thở dài, suy cho cùng tâm tư vị Thế Tử có ai trong Cảnh Phúc Cung đoán ra đâu. Tới cả Hoàng Thượng đôi lúc cho diện kiến cận vệ này vào, chỉ để hỏi xem Thế Tử hôm đó buồn phiền thứ gì mà bỏ ăn quên ngủ. Mà việc đó làm sao Mu Yeong biết được, có cho làm Thế Tử may ra còn biết chàng thâm tâm nghĩ gì. Nên chẳng còn lạ với kiểu trả lời cho có được thốt ra từ môi Lee Chang
Mặc kệ ánh nhìn bất lực người bên cạnh, chàng vẫn chú tâm xem lấy màn trình diễn của các nữ nhân trên sân khấu nhỏ
Giọng người kể chuyện mô tả lại cuộc gặp bất ngờ của chàng thư sinh nho nhã với nàng tiểu thư khuê các tại khuôn viên nhỏ. Dù tiểu thư có nét đẹp trời ban, nhưng vì vết sẹo nhỏ bên mặt do chính người cô trong họ gây nên khiến nỗi lo trong lòng rằng chẳng ai thương mình thật tâm thật dạ, luôn hiện hữu trên đôi mắt yến vốn rõ người hoạt bát, nhanh nhẹn
Chính đôi mắt ấy, nàng hoạ lên từng hình khác nhau để người đời chú ý tới nét đẹp trên mắt, quên đi vết sẹo đáng nhẽ không nên có trong số phận vốn hẩm hiu. Cả đời chỉ là con rối, người đặt đâu ta ngồi đó
Và như một con người bước ra khỏi tiểu thuyết, Seung Hwi đã khắc hoạ hoàn hảo nàng tiểu thư. Từng cử chỉ nhỏ nhất như cái chớp mắt, cho đến nội tâm phức tạp không ngôn từ nào diễn tả, được em khéo léo thể hiện qua mỗi lần di chuyển, mỗi lần xoay mình. Hoà mình vào tiết tấu nhẹ nhàng, cả màn trình diễn hệt giấc mộng : Có thể nhìn, có thể nghe nhưng chẳng thể chạm
Mũi chân di chuyển nhẹ lên vách đá, mắt nhẹ lướt qua hằng hà người khác nhau. Khẽ cúi người xuống, giọng nói ngọt ngào làm nữ nhân khắp vùng xao xuyến cất lên sau lớp màn che mặt :
"Duyên phận đôi mình như đôi cá trên trời, không dễ có được. Nên thay vì lướt qua nhau rồi ân hận một đời, sao chàng..."
Lời đối thoại dần nhỏ đi khi dáng người quen thuộc phản chiếu lên đôi mắt tựa mặt nước phẳng lặng, là vị thiếu gia em đã cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên
"Chàng ấy..."
Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng từ bậc thầy kể chuyện nhỏ nhắn, khoé môi Lee Chang khẽ cong nhẹ lên, mỗi lần chớp mắt trở nên chậm và ít hơn. Sợ rằng nếu quá nhanh, bóng hình tiên giáng trần ấy sẽ biến mất, sẽ chẳng có cơ hội gặp lại lần nào nữa
Định thần lại bản thân vẫn chưa xong buổi diễn, Seung Hwi nhẹ gỡ miếng ngọc lam nhỏ cố định vải sangtu [4] ra, tiếp tục lời thoại dở dang :
"Sao chàng không cùng thiếp tạo nên tơ hồng..."
Vừa nói vừa sát gần người đối phương hơn, miếng ngọc trên tay tựa như sợi dây tơ hồng. Thay vì buộc ngón út, em lại đeo nó lên miếng vải sangtu của chàng. Thay thế màu ngọc trắng ngà bằng màu lam dịu mát. Rồi ghé nhẹ vào tai Lee Chang, nửa úp nửa mở tỏ bày :
"Buộc chặt tình ta với nhau ?"
Chẳng biết đó là ý trời hay sự vô tình. Ở tại nơi biểu diễn, gió nhẹ thổi mang những cánh hoa đào trên cây gần đó chậm rãi rơi xuống. Tạo cảnh tượng đẹp đến siêu lòng : Em mặc y phục lẫn che mặt màu trắng chuyển dần sang hồng nhẹ, khoé mắt mỗi bên vẽ cánh hồ điệp hồng. Hệt loài tiên nhỏ ngủ say trên tay chàng Thế Tử thân y đỏ rực, phong lưu tiêu soái. Cùng nhau dạo quanh núi rừng ngắm cảnh sắc, hoa rơi hữu tình
Ngón tay nhẹ di chuyển từ mảnh ngọc giữ vải sangtu, xuống cằm rồi kết thúc ở môi đối phương. Tiếng cười khúc khích nhỏ, em khẽ thoát ra. Đẩy nhẹ lòng ngực Lee Chang, Seung Hwi nhanh chóng thẳng người, cầm ô xoay người rời xa. Tất cả thiếu nữ thi nhau nhìn sang chàng rồi nhìn lại nhau, tỏ rõ sự tiếc nuối vì bậc thầy kể chuyện không chọn mình trao mảnh ngọc
Sờ mảnh ngọc lam gắn trên vải sangtu, cảm nhận thêm cái chạm ở lòng ngực. Tận sâu trong tâm Thế Tử dần nhen nhóm lên cảm xúc kì lạ
"Lại trêu đùa ta như thế nữa rồi..."
Khẽ mỉm cười không rõ lý do. Dù buổi kể chuyện chưa kết thúc, Thế Tử đã cùng cận vệ Mu Yeong rời khỏi nơi ấy. Trên đường đi, Mu Yeong không khỏi thắc mắc :
"Thần thấy buổi kể chuyện chưa kết thúc mà, sao người đã về rồi ?"
"Đã có vật rồi, cần chi xem thêm ?"
"Ý người là..."
"Người ta nói vô tình gặp nhau 1 lần là duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là số phận. Ta muốn lần 3 ấy không phải là vô tình nữa..."
Cẩn thận gỡ mảnh ngọc ra cất gọn vào vạt áo, Thế Tử nhìn xa xăm vào khoảng trời sao kia. Có lẽ ngày mai sẽ là ngày có nhiều chuyện xảy ra, còn chiều hướng tốt hay xấu thì chả ai đoán trước được
___________________________________
Chú Thích :
[1] Giờ Thìn, [2] Giờ Dậu: Là cách tính giờ của người thời xưa, trong đó giờ Thìn là 7 giờ đến 9 giờ sáng. Còn giờ Dậu là từ 17 đến 19 giờ tối
[3] Tiết Xuân Phân: là 1 trong 24 tiết khí hàng năm. Theo lịch dương, Tiết Xuân Phân rơi vào ngày 20/3 hoặc 21/3 và kết thúc vào ngày 3/4 hoặc 4/4 (Nằm trong khoảng giữa mùa xuân đó). Lúc này cái lạnh của mùa đông dần tan đi, thời tiết trở nên ấm áp hơn nhưng đi kèm đó vẫn có mưa phùn lâu lâu xảy ra
[4] Vải Sangtu: Là loại vải được dùng để quấn quanh vùng trán để thông gió (Cái này mọi người xem phim Kingdom hay mấy bộ cổ trang Hàn Quốc lấy bối cảnh thời Joseon thì chắc biết nè)
___________________________________
Chap 2 này mình có viết dàn ý sẵn ở ngoài rồi, nhưng dàn ý thì ngắn quá. Nếu viết theo thì kết quả chỉ có 400 chữ thôi, vậy kì lắm. Cho nên mình phải thêm vô vài ý tưởng khác trong lúc viết. Thêm cả văn chương mảng cổ trang hơi bị thiếu, nên với mình chap này không hay lắm. Mọi người đọc thấy có dở quá cũng thông cảm nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com