Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (Felix.ver)

25/4/2023

- HYUNGGG!!!! A-ANH NHÌN XEM ĐÂY LÀ CÁI GÌ!!!??

- Cái gì đấy!? Làm gì mà hú hét thế!!

Tôi không trả lời mà nhanh như chớp giơ chiếc điện thoại lên cho quản lý xem, gần như đập thẳng vào mặt khiến anh ấy phải lùi ra sau vài centimet. Trên màn hình hiển thị một email, email từ Louis Vuitton, mời tôi đi dự Show Cruise ở Ý vào tháng sau. Khi mail được gửi đến, tôi còn tưởng là mail rác, còn tính lờ đi. Nhìn kĩ lại, hoá ra không phải mắt tôi bị lác. Cả cơ thể mệt mỏi đang dính chặt vào ghế xe đột nhiên lại tách rời ra một cách dễ dàng, tôi ngồi bật dậy, tay ngay lập tức chuyển tab. Phải reload lại mấy lần tôi mới dám tin đây là sự thật, sau đó vài giây mới định hình lại mà hét ầm lên. Tuy đây không phải lần đầu dự show của LV, nhưng cảm giác nó vẫn y như lần đầu được mời đi vậy, không khác chút nào.

Anh quản lý thấy tôi hét cũng giật nảy mình quay phắt đầu lại, nhưng người hớt hải nhất thì chắc phải là Kim Seungmin ngồi cạnh, cái chịu đựng tiếng hét của tôi chính là tai của cậu.

- M-Mày có chuyện gì vậy Lee Yongbok!!!?

Cậu ta kéo tôi trở lại ghế ngồi, đợi anh quản lý quay lên thì ghé sát đầu vào tôi, ánh mắt liếc mà muốn lé đến nơi, hình như muốn xem trên điện thoại tôi đang hiển thị cái gì

- Cái gì đây? Mail gì thế?

Cậu ta vẫn chưa chịu tách người khỏi tôi, vẫn dụi dụi chiếc đầu màu nâu hạt dẻ mềm mại như cục bông vào mặt, khiến tôi có chút ngưa ngứa

- Chà được quá nhỉ Yongbok!!

Seungmin dựng người dậy, vỗ bôm bốp vào lưng tôi vài cái. Khoé miệng cong đến tận mang tai, đôi mắt gần như nhắm tịt lại vì vui mừng

- Cảm ơnn~~ 

Tôi sát lại gần, ôm chầm lấy cậu ta. Seungmin có chút không tự nguyện lắm nhưng cũng ôm lại rất có nỗ lực.

Những lúc như thần tiên thế này không thể thiếu anh em!!! Tôi lập tức cap màn hình lại rồi gửi lên nhóm chat của nhóm trên Kakao Talk

STRAYKIDS FAM

@yong.lixx: *đã gửi một ảnh*

@miniverse: t biết r nhá =))

@yong.lixx: m nín:)))

@hynjinnnn: đi mạnh khoẻ nháaa 

@jutdwae: yongbokkie đỉnh quáaa, anh yêu béeee<333

@gnabnahc: Yongbok của chúng ta giỏi quáaa!!!

@i.2.n.8: anh đi vui vẻ nhaaaa

@realstraykids: nhớ mang quà về nhó

@yong.lixx: rồi ai đang nói vậy? 💀

@realstraykids: đoán xem kkk

@yong.lixx: vâng hyung... ai cũng được 🙄

@yong.lixx: mai về em kể chuyện cho mọi người nghe nhéee

Tắt điện thoại đi, tôi nở một nụ cười mãn nguyện, vui sướng cười đến nhắm tít mắt lại. Sau đó hít một hơi dài để lấy sức, đầu vô thức tựa đầu sang cửa kính bên phải, ánh mắt đi theo những toà nhà, khu phố, bất cứ nơi đâu mà xe chạy qua. Những toà nhà cao gần như chọc trời, treo đầy biển quảng cáo của các thần tượng, bãi cỏ ven đường hình như thưa thớt hơn một tý, người đi bộ chen chúc trên vỉa hè chật chội, tiếng nói chuyện hoà vào tiếng còi của xe cộ trên mặt đường, tạo nên bầu không khí ầm ĩ, ồn ào, huyên náo đến phiền phức. Tôi chỉ ước...thế giới này bớt náo nhiệt đi một chút....ít nghiêm khắc hơn một tý với chính nó.

Dừng đèn đỏ, tâm trí lại được đánh một hồi chuông dữ dội.

Bóng dáng quen thuộc nhưng không mấy thường xuyên nhìn thấy được tôi bắt gặp bên dưới cột đèn xanh đèn đỏ dành cho người qua đường. Vẫn là mái tóc dài ngang lưng, đôi chân dài thẳng tắp cùng với bộ quần áo có phần rộng rãi hơn so với cơ thể. Dù đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt có thể biết được em ấy đang cười rất vui cùng với Beom Su đi bên cạnh. 

Đèn đỏ trước mặt bắt đầu đếm ngược cũng là lúc đèn xanh của người đi bộ chuyển sang,  dòng người bắt đầu đổ xô lên mặt đường. Seo Yoon Ji lướt qua xe tôi mà không hề hay biết, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác...muốn em ấy biết mình đang ở trong xe này? Nếu em ấy biết thì liệu có gì thay đổi không?

Cảm giác kì lạ này nảy nở ở một góc nhỏ trong trái tim, nhưng đã bị niềm hạnh phúc ban nãy lấn át hoàn toàn.

________________

24/5/2023

Tôi cùng với các thành viên, vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, khuấy động hành lang chẳng có lấy một bóng người. Lần nào cũng vậy, vang vọng khắp cầu thang chỉ là tiếng bôn ba của chúng tôi, có lẽ do chúng tôi toàn đến studio vào những thời điểm vắng người. Tiếng ồn lấn át cả tiếng bước chân đang đến rất gần, nếu không gặp thì tôi cũng sẽ chẳng biết có người đến đâu. Nhưng mà có lẽ lần sau tôi sẽ bảo cả nhóm nói chuyện bé lại...để còn biết Yoon Ji chuẩn bị đi qua

- Chào tiền bối ạ.

Em ấy nói không to cũng không nhỏ, vừa đủ để các thành viên nghe thấy. Vẫn là pose quen thuộc - cúi gập người 90 độ rồi lại nhanh chóng lướt qua.

Tôi đi cuối hàng, trước khi em ấy kịp đi qua cũng cố tình quay sang nhìn nhưng Yoon Ji chỉ lướt qua nhanh chóng, không hề để tâm. Tôi vẫn không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn, nhưng bóng dáng em ấy đã chẳng còn trong tầm mắt. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác tiếc nuối, lưu luyến đến lạ kì, hình như....nó chỉ xuất hiện khi có Yoon Ji, nhưng tôi hầu như chẳng bao giờ quá chú tâm vào nó.

Suýt chút nữa là tôi đâm đầu vào cánh cửa, may mà Seungmin vào trước đã để ý nên giữ nó lại, không mai đi show lại có vết bầm to tướng trên trán. Tôi đi vào, khoác vai cảm ơn cậu ta, sau đó lại ngồi xuống ghế sofa để nghe producer nim nói chuyện, hình như anh ấy có chuyện cần nói?

- Mấy đứa à, hôm trước anh có nghe lại album. Nhưng mà cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhất là bài 'Super Bowl'. Hôm nay thì không được, bọn em check xong thì anh phải có việc chạy đi, nhưng mà...để xem nào..... -anh ấy đảo mắt vài vòng, ngón tay gõ theo nhịp xuống mặt bàn- hừm...để ngày kia được không? Thứ 6 tuần này, mấy đứa đến studio để anh thu lại nhé?

Tất nhiên rồi, cả nhóm chúng tôi chẳng có ý kiến gì về đề nghị này cả, ngược lại còn rất biết ơn.

Hay là tuần sau mình đến sớm nhỉ?

Tôi không biết bản thân vừa nghĩ gì nữa. Đừng hỏi tôi.

_______________

LV Cruise Show được tổ chức trên một hòn đảo có tên là Isola Bella ở Ý. Tôi không rành về những thứ như địa hình này, nhưng tôi biết nó rất phù hợp với concept của show. Sự kiện diễn ra vào buổi tối, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại "được" bay chuyến bay vào lúc bốn giờ sáng!? 

Lúc quản lý gửi tôi thông tin thì tôi đã ngay lập tức gọi điện tra hỏi, rồi anh ấy bảo là chuyến đó là chuyến cuối cùng của ngày, nếu rời sang hôm sau thì sẽ phải bay muộn và không kịp đến show. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không phục, hãng bay này cũng quá đáng vừa thôi, ép người đi quá mà.....

Nếu tôi không nhầm thì tối hôm đấy tôi còn có lịch quay đến 11 giờ đêm, có lẽ giấc ngủ quý giá sẽ phải gác lại đợi lên máy bay rồi. Không thể nghĩ nổi sáng sớm hôm đấy đến sân bay, tôi phải đối mặt với đám nhà báo thế nào nữa... Bốn giờ sáng, chắc ít người túc trực ở đấy hơn bình thường nhỉ?

Trở lại với hiện thực, không thể không đi được. Tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ vì cơn buồn ngủ đang chực chờ, ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định. Dường như lúc nào ngủ thiếu giấc thì tình trạng khi thức dậy cũng sẽ như này, cảm giác như ngồi 15 phút đợi hồn về vậy. Không thể nào....tỉnh táo nổi....

Đồ cần mang không nhiều, bởi tôi chỉ đi một ngày rồi về, cùng lắm mang một bộ quần áo sơ cua, nên chẳng cần thiết mang vali làm gì, lấy chiếc balo LV mà bố đã tặng ngày sinh nhật là quá đủ. Chiếc balo ấy thực sự là một món đồ mà tôi rất thích, năm ngoái khi phỏng vấn với Singles Korea, tôi đã tiết lộ đây là item mà tôi thích nhất bởi nó là quà sinh nhật mà bố đã tặng cho tôi.

Ngồi nghĩ vẩn vơ 15 phút thì cuối cùng hồn cũng đã về, tôi uể oải đứng dậy rồi đi vào nhà tắm, tráng qua người bằng nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo hơn, sau đó là vệ sinh cá nhân và xếp đồ.

Nãy quản lý có gọi, bảo rằng xe đỗ ở đầu phố, tức là xa hơn khoảng cách từ nhà đến siêu thị gần đây, mặc dù vẫn là con đường mà tôi hay đi về. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 3:25 am, chắc cũng nên xuất phát thôi nhỉ?

Tinh thần có chút tỉnh táo hơn rồi, tôi bước từng bước dài xuống cầu thang, nhanh chóng lấy chìa khoá khoá cửa lại rồi-

- Giật cả mình!? S-Sunbaenim!?!

Hết hồn!!?

- Yoon Ji?

Tôi không giật mình vì nhìn thấy Yoon Ji, mà tôi giật mình vì em ấy giật mình. 

- Giờ này mà anh đã đi đâu vậy ạ?

Em ấy vẫn chưa hoàn hồn, giọng điệu có phần hồn hển mà hỏi nhỏ

- Anh chuẩn bị ra sân bay.

Tôi nghiêng đầu về cái hướng mà bản thân chuẩn bị đi. 

- Sân bay á ạ!? Vào giờ này sao?

Phản ứng của em ấy y hệt cái lúc mà tôi nhìn thấy giờ bay ở trên bức ảnh mà quản lý gửi, y như đúc luôn! Đúng vậy đấy, tôi vẫn rất là canh cánh về vấn đề này đấy!?! Mắc cái quái gì mà phải bay lúc 4 giờ vậy!?!?!

- Ừm, tại vì sự kiện diễn ra sớm.

Không phải hoàn toàn vì "sự kiện diễn ra sớm" nhưng tôi cũng lười giải thích ngọn nghành vì sao, chắc là em ấy sẽ hiểu thôi....hoặc là không?

Yoon Ji đảo mắt chậm rãi một vòng, sau đó gật gù nói

- À.....vâng. Vậy chào anh ạ, em cũng phải đi bây giờ.

"Sớm như vậy sao?" - tôi định hỏi lại, nhưng sợ lỡ thời gian của em ấy nên cũng thôi. Không phải tôi bất ngờ hay gì, chỉ là....có phần đồng cảm với Yoon Ji. Làm sớm như này thực sự rất mệt, không biết tối qua em ấy có ngủ đủ giấc không? Chắc là khó.

Tôi cúi đầu khi em ấy gập người chào, sau đó cả hai đều đi về phía cần đi. 

Anh quản lý đã sớm đứng tựa cửa xe, đợi tôi ở đầu phố, ngẩng mặt lên hỏi khi thấy tôi trong tầm mắt.

- Đi thôi nhỉ? 

- Vâng ạ...

Tôi uể oải đáp, anh ấy cũng thừa biết tôi mệt như nào, nên nhanh chóng khởi động xe chạy. 

Có lẽ tôi sẽ chợp mắt chút ở trên xe, không đến sân bay lại lộ ra vẻ tiều tuỵ thì không hay cho lắm.

_______________

25/5/2023 - Italy

10:36 pm

Sự kiện thời trang thường diễn ra khoảng 3-4 tiếng nên tôi cũng về nhà khá muộn. Chưa hẳn là về nhà, tôi vẫn đang ngồi trên xe để đi lên sân bay, sau đó mới về được đến Seoul.

Mọi lần tôi đi đâu về là tôi đều kể với các thành viên, kể cả sự kiện hôm nay cũng vậy. Tôi kể nhiều chuyện lắm, bọn họ cũng chịu khó tương tác mặc dù ở Seoul có vẻ như đã tờ mờ sáng. Tôi kể ti tỉ thứ ở show hôm nay, điều tôi thích nhất, điều gì bất tiện nhất - chắc chắn là chuyến bay rồi, sau đó là kể tôi đã gặp được những ai, thời tiết như thế nào, vân vân và mây mây. Có gì có thể kể là tôi đều kể với bọn họ hết, không sót chi tiết nào.

Họ hỏi tôi bao giờ về đến Seoul, tôi đáp rằng có lẽ là tờ mờ sáng mai? Tôi không quan tâm nhiều như thế, bởi bản thân đang bị jet lag rất rất nặng! Nhưng mà điều này xảy ra thường xuyên nên tôi sớm đã quen rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tin nhắn của tôi, tôi kêu các thành viên chú ý giữ gìn sức khoẻ sau đó rời khỏi cuộc trò chuyện. Cơ thể theo thói quen thả xuống lưng ghế, đôi mắt tôi nhắm nghiền, cố lấy một chút sức để có thể chống cự được cho đến khi vào máy bay. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được điều gì, dạo này vì comeback đang đến rất gần nên tôi và các thành viên ngày càng căng thẳng.

 Không biết bây giờ...em ấy đang làm gì nhỉ?

Một suy nghĩ vu vơ....chợt xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ trôi nổi trong tâm trí, khiến tôi đành phải đi tìm câu trả lời.

Mở điện thoại lên, tôi tìm kiếm nick của Yoon Ji trên Kakao Talk. Nhưng mà....hình như tôi chưa có số em ấy thì phải? Sự thất vọng bất ngờ ập đến, tôi chán nản cất điện thoại, nhắm lại đôi mắt và cố gắng trấn an thâm tâm đang nổi cơn cuồng phong rối rít.

Hết.

P/S: Ngày đầu tiên đi học vui vẻ nhé~ Tiện đây t muốn nói, vì bây giờ đã vào năm học, t là hs cuối cấp nên lịch rất kín và dày nên có thể tgian ra chương mới sẽ giãn ra, mong mấy bồ thông cảm và tiếp tục ủng hộ t ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com