Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (Felix.ver): Giải cứu

- No regrets, I love this feelin'. Down on this road, call it the social path.

Cùng với câu hát cuối cùng trong bài vang lên, âm nhạc dần tắt, lộ ra những hơi thở hổn hển còn đọng lại trong phòng.

Chúng tôi đã cắm rễ ở trong phòng tập gần 4 tiếng rồi, chính là để chuẩn bị cho EP đầu tiên ở Nhật - Social Path. Cả nhóm sẽ biểu diễn nó lần đầu ở concert ở Nagoya, chính là spoiler trước cả khi có MV chính thức. Tôi chắc chắn Stays sẽ không lường trước đâu...dù sao thì concert còn nhiều điều bất ngờ lắm!

- Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao chút nhé.

Lee Know hyung đứng trước máy tính, bấm vài click chuột rồi tắt nhạc đi. Ngay lập tức, chúng tôi đổ rạp xuống như rơm như rạ. Quá mệt rồi, quá mệt rồi!!! Mồ hồi trên người tuôn ra như mưa, thấm đẫm chiếc áo mỏng tanh trên người tôi. Nhưng mà không thể cởi ra được, trên người tôi chỉ còn duy nhất chiếc áo này, những gì cởi được đều đã cởi hết rồi.

Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, mới đấy mà đã gần 1 giờ sáng rồi. Phòng tập bên cạnh và phòng của chúng tôi là hai căn phòng duy nhất còn sáng điện trên tầng này. Nếu tôi không nhầm thì bên cạnh là các đồng niên ITZY đang tập luyện rất chăm chỉ, không thua kém ai cả. Nhưng có vẻ họ sẽ không tan sớm đâu, chúng tôi sẽ đi trước.

Tôi nằm ườn trên ghế, cơ thể thả lỏng để giãn cơ. Cầm điện thoại trên tay, ngón cái liên tục chuyển động trên màn hình, lướt bảng feed xem có gì mới. Hoặc đi nằm vùng twitter xem có gì đang trending không. Tôi lên insta, xem bình luận dưới bài post của account @realstraykids. Đa số bình luận đều là những bình luận yêu thương, tôi cũng chẳng thể lướt hết mấy chục ngàn bình luận nên không biết có cái nào của anti không. Tôi luôn rất thích đọc các bình luận của fan như thế này, công ty không cho tim, không thì có lẽ tôi đã tim hết bình luận của họ rồi, tuyệt đối không sót cái nào cả đâu!

- Yongbok, m lại đọc bình luận của Stays đấy à?

Chưa đợi tôi trả lời, Seungmin đã ngả người lên ngực, quay đầu lại xem tôi đang xem gì mà cười tủm tỉm.

- Chẳng phải m đã biết rồi sao?

Tôi không đẩy cậu ta ra, ngược lại còn lấy tay vò vò chiếc đầu mềm mại ấy vài cái. Tóc của Kim Seungmin luôn là cái gì đấy rất mềm mại, như cục bông vậy.

- Òoo... 

Cậu ta lăn sang nằm cạnh tôi, sau đó hai đứa lại tiếp tục bấm điện thoại. 

Bẵng đi một lúc lâu sau đó, điện thoại tôi rung lên vài cái, là một cuộc điện thoại

Ơ?

Trên màn hình hiển thị số của Yoon Ji mà vài hôm trước tôi đã phải lấy hết can đảm và dũng khí để ngỏ lời xin. Vào cái ngày mà tôi bị đứt tay, lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Yoon Ji và cậu lễ tân ở đấy, cậu ta muốn xin số em ấy nhưng không thành. Không hiểu sao trong lòng tôi lại trỗi dậy một cảm giác gì đó rất khó chịu, rất bức bối. Càng nghĩ càng nóng ruột, vài ngày sau đấy, tôi cố gắng chọn lựa thời cơ thích hợp để xin số, hơn nữa, nếu tôi xin thì mọi chuyện rất hợp lí, dù sao thì chúng tôi cũng là hàng xóm của nhau mà. Không hành động trước thì có lẽ cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu!

Tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm, bởi bây giờ đã 1 giờ rồi mà em ấy còn gọi, đã vậy còn gọi rất lâu, trông không giống vô tình bấm gọi nhầm. Không để nó rung lâu hơn, tôi bấm nghe máy, và ngồi dậy đi ra ngoài hành lang nói chuyện

- Alo? Yoon Ji à?

- A-Anh!

Nghe giọng em ấy có chút giật mình thì phải

- Hửm?

- Anh sắp, sắp đến chưa? À, à, anh sắp đến sao?

- Yoon Ji?

Em ấy nói một tràng như vậy - rất khác với dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc của mọi ngày - khiến tôi không kịp hiểu gì

- Em đang ở, ở.... -Yoon Ji ngập ngừng một lúc- em, em đang ở cửa, cửa hàng tiện lợi!

Cửa hàng tiện lợi? Điều nảy lên trong đầu tôi ngay lập tức chính là cái cửa hàng tiện lợi, một là hôm đứt tay, hai là cái hôm ngày trời mưa tầm tã đó.

- C-Cái cửa hàng tiện lợi mà lần, lần trước mưa, mưa ý ạ!

Này....đừng nói là...

Đầu tôi đến bây giờ lập tức nảy số, có chuyện rồi!

- Em....đang gặp nguy hiểm à?! 

- Vâ...ng

Câu khẳng định của em ấy như làm tim tôi hẵng đi một nhịp. Một cảm giác bất an, lo âu lập tức ập tới, đánh sập tuyến phòng bị tâm lý vững chắc của tôi. Trong tâm trí tôi bây giờ dường như không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc phải chạy ra ngoài ngay bây giờ để đi tìm em ấy

- Đừng quay đầu lại! Đợi anh!

Tôi nói dứt khoát, dập mát rồi trở lại phòng báo cho mấy người kia một tiếng

- Em có việc gấp! Cho em về trước nhé!

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Vâng, có chút chuyện gấp ạ...

Trông tôi có vẻ rất hối hả, vả lại cũng muộn rồi, nên Know hyung cũng để tôi về. Tôi vớ lấy chiếc túi còn đang chưa đóng lại, sau đó chạy như bay ra khỏi toà nhà.

_____________

Yoon Ji à, em đang ở đâu vậy!?

Suốt dọc đường, trong đầu tôi lặp lại câu hỏi này hàng trăm nghìn lần. Đôi chân tôi dang dài hết mức có thể, chạy bằng cả tính mạng, lao vun vút giữa những con đường không một bóng người trong đêm tối. Đèn điện trên đường thì chỉ còn lác đác vài cái còn sáng nên rất khó để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi vừa chạy, ánh mắt vừa đảo qua lại kĩ càng để chắc chắn bản thân không bỏ sót điều gì. Vẫn chưa đến cửa hàng tiện lợi ấy, còn phải băng qua một con đường dài nữa, huống hồ nó còn ở trong một con ngõ vốn vắng vẻ, eo hẹp, rất khó phát hiện. 

Đôi chân còn đau âm ỉ do dư âm của buổi tập mấy phút trước, mồ hôi trên người vẫn chưa khô hẳn lại thêm đầm đìa, từng ngọn tóc dính hết lên mặt tôi. Hơi thở gấp gáp, cả người mỏi nhừ, tôi vẫn không dừng lại.

Tôi có thể đã bỏ qua con ngõ gần như chìm vào màn đêm ấy nếu không có tiếng động lạ vang lên rõ rệt trong không gian im lìm này. Nó nghe giống như một tiếng tát, khiến tôi ngay lập tức dừng chân...Lùi lại vài bước...đập vào mắt tôi là khung cảnh......một bóng dáng quen thuộc đang ngồi sụp ở dưới đất...mái tóc rũ rượi, tả tơi che đi khuôn mặt không rõ biểu cảm.....

YOON JI!!

Tôi không kịp hét lên, chỉ chạy ngay đến chỗ đấy và dùng hết sức đấm vào mặt con người còn chẳng rõ mặt mũi ra sao. Hắn ta văng ra xa mấy mét nhờ cú đấm của tôi, tất nhiên rồi, 10 năm học taekwondo đâu chỉ để trưng chứ!

Ngọn lửa tức giận đang cháy bùng lên trong lòng, chợt một giọng nói yếu ớt như đánh thức tôi dậy

- Sunbaenim...

Tôi quay lại, đỡ Yoon Ji dậy. Vốn định hỏi "Em có sao không?", như một phản xạ tự nhiên khi thấy em ấy bị thương, nhưng thấy năm vệt ngón tay hằn đỏ trên má em ấy, tôi chợt im lặng, xót xa đến mức không nói nên lời. Tôi không rời mắt khỏi dấu vết ấy, cho đến khi gã kia đứng dậy hét lớn

- Mày, mày là ai!?

Bấy giờ tôi mới để ý, ông ta là một lão già, trông đã ngoài 50, bộ dạng nhếch nhác, già nua, khoác một chiếc áo khoác đen và đội mũ. Lão ta định xông đến, nhưng tôi chẳng tốn chút sức nào lại một cước đá văng lão ra xa.

Tôi tiến lại gần lão, dùng tông giọng trầm nhất có thể để doạ hắn sợ

- Đừng để tôi nhìn thấy ông nữa. Chỉ cần một ngón tay của ông chạm vào cô ấy.... -tôi tiến lại gần, ghé sát vào tai thì thầm với lão- Tôi sẽ khiến ông biến mất khỏi thế giới này.

Chỉ là một lời đe doạ bình thường từ một câu thoại mà tôi học được trong phim, nhưng có lẽ kết hợp với chất giọng này đủ làm hắn phát khiếp rồi nhỉ?

Tôi chống tay đứng dậy, đi về phía Yoon Ji, cởi áo khoác ngoài ra cho em ấy, sau đấy quàng vai đưa em ấy về nhà.

Không chỉ lúc gần về đến nơi tôi mới nhận ra, mà có lẽ ngay từ đầu, bờ vai của Yoon Ji đã rung lên vì sợ hãi. Em ấy cúi mặt xuống, mái tóc che đi gương mặt nên tôi không rõ liệu em ấy có khóc hay không, nhưng bờ vai rung rung và những tiếng sụt sịt thút thít rõ ràng đã phản bội em ấy rồi.

- Đừng sợ, có anh rồi.

Yoon Ji không trả lời, tôi lại lựa lời nói tiếp

- Em đã sợ lắm đúng không? Xin lỗi vì anh đã không đến sớm hơn.

Đúng vậy, nếu tôi tới sớm hơn một chút nữa thôi, có lẽ sẽ không có năm vệt ngón tay đỏ hỏn trên má em ấy như bây giờ

- Xin lỗi anh nhiều ạ, khuya muộn như này rồi còn gọi anh ra....

Lời trước đấy của em ấy hình như có gì đó, nhưng quá bé nên tôi đã không nghe rõ, câu đầu tiên nghe được lại là lời xin lỗi. Tại sao chứ, tại sao em ấy lại xin lỗi trong khi bản thân mới là nạn nhân? Bản thân gặp chuyện lại lo cho tôi - người bị gọi ra lúc nửa đêm sao? 

Tôi mở to mắt nhìn em ấy, Yoon Ji vẫn không chịu ngẩng đầu lên. 

Xin lỗi sao....

- E-Em....cảm, cảm ơn ạ......

Câu nói bị đứt do từng tiếng nấc vang lên, gương mặt ấy cuối cùng cũng lộ ra một chút, nước mắt lăn dài trên gò má. Yoon Ji...có lẽ đã khóc rất lâu rồi, có lẽ còn trước cả khi tôi đến....

- Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi...

Đúng vậy, sẽ không ai làm hại em được nữa đâu

Tôi bước chậm lại, tay xoa xoa lưng em ấy để trấn an. Đến nhà rồi, vẻ mặt của Yoon Ji vẫn có chút rụt rè, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào tôi

- Đã muộn rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Yoon Ji gật đầu nhẹ, sau đó không quên phép tắc mà cúi chào, rồi đi vào nhà đóng cửa. Vốn định mời em ấy vào nhà rồi sau đó pha cho em một cốc cacao nóng để dịu lại tinh thần, nhưng giờ đã quá khuya, có lẽ để hôm sau vậy. 

Tôi đã đứng ở ngoài đấy một lúc lâu....đằng sau cánh cửa đó có lẽ là những giọt nước mắt thấm đẫm gối nằm, là những sự ám ảnh day dứt khó mà quên nổi.... Tôi đã không thể giúp gì nhiều cho em ấy.... 

Nhìn thấy ánh điện trên tầng bật lên, tôi mới an tâm đi về nhà.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com