Chương 6 (Felix.ver): Mưa
-11/4/2023-
5:28 pm
Đúng như dự đoán, ngay khi trở về công ty thì trời đã đổ mưa như trút nước. Cơn mưa càng ngày càng to, cho đến khi tôi tan làm vẫn chưa ngớt.
Bầu trời vẫn giữ nguyên màu xám xịt như ban nãy, những đám mây đen kịt nặng trĩu vẫn chưa trôi. Những hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đường, xuống những mái nhà, mái hiên, hắt lên mặt những người qua đường; chúng sượt qua những tán lá, những tán cây, rồi từ từ lăn xuống mặt đất. Từng ngọn gió bắt đầu nổi lên, mạnh mẽ uốn cong những hàng cây sừng sững, cuốn theo những hạt mưa bay đi khắp tứ phía. Dòng nước xối xả chảy xiết xuống những con cống, đôi khi đọng lại thành mấy vũng nước bẩn. Từ mặt đất đất bốc lên một mùi tanh nhưng thật thoáng đãng.
Ngoài đường, bóng dáng của những con người tấp nập vẫn không bớt đi dù cơn mưa ngày càng nặng hạt, họ vẫn bất chấp thời tiết mưa xối xả để có thể về với gia đình ấm cúng.
Tôi đứng trước cửa công ty, tay bật chiếc ô lên, chào tạm biệt các thành viên rồi mỗi người một ngả.
Đường về nhà mà tôi hay đi là một con phố ở khuất trong lòng đường, ít người biết, càng không có xe cộ chạy qua lại. Nhưng dù gì thì nơi này cũng có nhiều dân sinh sống, có thể gọi là quang minh chính đại. Cuối con phố còn có mấy quán lẩu, nướng, tokbokki,... dường như chẳng bao giờ vắng khách, nhưng cuối con phố cũng đi ra đường lớn rồi, không còn là không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi như ở đầu phố nữa.
Tôi lấy chiếc tai nghe từ trong cặp, đeo lên, mắt nhắm nghiền lại, thưởng thức âm nhạc vào một ngày mưa tầm tã. Tôi bật một playlist đã tạo từ lâu và chỉ dành riêng cho những ngày mưa, từng giai điệu vang lên nhẹ nhàng, như hoà vào một với những hạt mưa rơi ngoài kia, từng nốt nhạc như bay bổng, nhảy múa trong không trung. Đeo khẩu trang nên không ai để ý, tôi từ tốn ngâm nga những giai điệu quen thuộc, sẽ chẳng ai nghe thấy giọng hát bị lấn át bởi cơn mưa lớn cả đâu. Tôi cứ thế thong thả đi, lướt qua hàng trăm người chẳng hề hay biết.
Nhưng ngày mưa như thế này lại chính là định mệnh.
Lúc này tôi đã đi được nửa con phố. Tôi đột nhiên quay phắt đầu lại, tai tự dưng cảm thấy thiếu thiếu, hình như chiếc tai nghe đã văng ra xa, bị cuốn theo cơn mưa. Tôi cũng chẳng hề bận tâm, chỉ biết là mình vừa mới lướt qua cái mùi hương ấy, mùi hương khiến tôi ấn tượng và tương tư đã hơn một tháng trời. Đó là mùi của những cơn mưa ngày hạ, cái mùi sảng khoái, tươi mát khiến đầu óc con người trở nên thư giãn. Nhưng không phải từ cơn mưa đang trút xuống, mà nó toả ra từ một người con gái.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy đó là lần đầu tiên ăn ở "Quán cũ". Lúc đấy trời đã đổ mưa, tôi và các thành viên vì phải vào tạm một cửa hàng nào đó để trú, tiện thể chiếc bụng đói nên ăn cơm luôn. Vì trời đang mưa nên cái mùi đặc biệt của nó là không lẫn vào đâu được. Tôi cứ ngỡ mùi của mưa là chỉ có khi mưa, là cái mùi mà chỉ mưa mới có, là cái mùi độc nhất, không thể pha trộn, và tuyệt nhiên không bao giờ có mùi thứ hai.
Nhưng cho đến khi cô ấy lướt qua.
Trên người con gái ấy mang một mùi hương dễ chịu, thư thái, mát mẻ, hệt như cái mùi của mưa lúc bấy giờ. Trong một lúc thẫn thờ, tôi còn tưởng đó là mùi của cơn mưa từ ngoài cửa sổ phả vào, nên chẳng mảy may quan tâm. Định hình lại thì chẳng kịp nữa, tiếng chuông cửa đã vang lên từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết, quay đầu lại thì bóng dáng ấy đã chẳng còn.
Kể từ khi đó, tôi vẫn luôn cố chấp muốn tìm lại cô ấy, dẫu biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng tôi đã gặp được, tình cờ làm sao, trên cái con đường mà tôi hay đi.
Tôi liên tục đảo mắt quanh tứ phía, cơ thể không tự chủ mà chạy ngược lại về đầu con phố. Con đường mà tôi cho là vắng vẻ nay lại đông đúc không tưởng, muốn tìm lại bóng dáng ấy thật chẳng dễ dàng gì. Đầu người nối tiếp đầu người, huống hồ còn chẳng rõ cô ấy tướng mạo ra sao, hay đã đi xa chưa.
Tôi chen chúc trong dòng người chật chội, cho đến khi tìm được một khoảng trống để thoát ra ngoài. Đứng dưới cơn mưa, tay cầm ô chẳng còn vững, tia hy vọng trong tôi dường như sắp dập tắt hoàn....
Là nó!
Có vẻ tôi đi còn nhanh hơn cô ấy thì phải? Đối diện nơi tôi đang đứng là một cửa hàng tiện lợi, và cô ấy như một cơn gió bất kì thổi qua, bước vào hướng đối diện. Dòng người đã thưa dần, tôi bắt lấy cơ hội chạy thật nhanh sang.
Giờ đây, tôi đã đứng cách cô ấy chỉ...một gian hàng. Đính chính! Lee Felix không phải kẻ bám đuôi! Lee Felix chỉ đang tìm kiếm mùi mưa thứ hai! Lee Felix không hề có bất kì ý định gì khác! Chấm hết!
Cô ấy đứng ở ngay đầu, còn tôi đứng cuối. Nhưng cái ô chết tiệt và góc nhìn không mấy chuẩn xác khiến tôi không thể thấy được gương mặt ẩn giấu đằng sau, nhưng nhìn từ xa cũng đủ để cảm nhận khí chất khác người, nổi bật toả ra.
Cô ấy là idol sao?
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Tôi biết thật vô lý. Còn chưa thấy mặt, mà đã khẳng định người ta là idol. Nhưng bản thân là một người nổi tiếng, tôi là người biết rõ hơn ai hết, idol ra đường là như nào. Đó là một vầng hào quang luôn đi theo, che chắn còn dễ nhận ra, nói gì là không che.
Dừng lại ngẫm nghĩ chỉ mấy giây mà cô ấy đã đi đến quầy thanh toán, tôi cũng vội vã tiến lên xem. Trên bàn tính tiền là vài hộp dâu tây, mấy cây kem và hai hộp sữa.
- Của chị là 103 won ạ.
Vì phải lấy ví tiền mà cuối cùng chiếc ô cũng được hạ thấp xuống, để lộ nhan sắc thanh tú.
Yoon Ji!?
Trong vài giây ngắn ngủi, đồng tử tôi gần như giãn ra tối đa, đôi chân như đứng chôn tại chỗ, tâm trí hoàn toàn sững sờ. Tôi không thể ngưng nhìn chằm chằm về phía em ấy. Tưởng đâu xa tận chân trời, ai ngờ lại gần ngay trước mắt. Người mà tôi luôn tìm kiếm lại là Yoon Ji!?
C-Chắc là mình nhận nhầm người rồi...
Suy nghĩ này hiện lên khiến khoé môi tôi bất giác cong lên một nụ cười ngờ nghệch
Có thật không vậy!!??
Vẫn là tin vào thị giác tốt hơn, mùi hương đấy tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được!
Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Cũng không phải đây là lần đầu gặp mặt, Yoon Ji lại còn là con gái. Đúng thật, vòng bạn của tôi thì có mấy người khác giới chứ, Yoon Ji là một trong số những người hiếm hoi, có khi là người duy nhất. Có khi còn chẳng phải là bạn, hậu bối kiêm hàng xóm chăng?
Nhưng tại sao tôi lại hoàn toàn không nghĩ đến? Vì những lần ở gần Yoon Ji, trời không mưa nên không cảm nhận được sao? Không thể thế được.
Vậy hoá ra người ở quán hôm đấy là Yoon Ji sao? Không biết em ấy có nhận ra tôi không nhỉ... Hôm đấy tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong là áo lót, mũ chùm kín đầu, hở mỗi gương mặt, chắc sẽ khó cho em ấy.
Thực ra mùi mưa...cũng rất hợp với Yoon Ji. Tôi không biết tại sao nữa...chỉ là cảm thấy vậy...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com