Chương 8 (Yoon Ji ver)
Tôi thật sự rất cần một giấc ngủ ngay bây giờ, ngay lúc này! Lúc nãy trang điểm, tôi đã đặc biệt dặn chị stylist đánh thật nhiều kem che khuyết điểm với mong muốn có thể che đi, nếu không hết thì phải ít nhất cũng phải che được 2/3 cái quầng thâm mắt dài xuống tận cằm của bản thân, còn cẩn thận đeo lens để không làm lộ ánh mắt thất thần, nhưng chính tôi cũng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận khí chất sụt rõ của bản thân, xanh xao, thiếu sức sống. Sở dĩ như vậy là vì tối qua tôi có lịch đi chụp bộ ảnh cho bìa Vogue tháng sáu nên đã về nhà rất muộn, chắc phải mười hai giờ đêm gì đấy. Về đến nhà vẫn chưa được ngủ, phải đi tắm rồi tẩy trang rửa mặt, ít nhất cũng phải thêm 15-20 phút nữa. Vậy mà sáng nay 4 giờ đã phải dậy đi quay cho MV mới. Tôi chẳng nhớ rõ địa điểm là ở đâu nữa, chỉ biết là ở một tỉnh khác, và quay cả một ngày, tối mới trở lại Seoul. Hình như là...ở Samcheok à? Tôi chưa đến Samcheok bao giờ, tra bản đồ thì thấy đi từ đây đến đấy mất gần ba tiếng?
Ngồi trên xe cũng không được chợp mắt, tôi phải tranh thủ check lại kịch bản với quản lý, hội ý xem nên quay thế nào đẹp nhất và hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian. Beom Su ngồi bên cạnh cũng năm lần bảy lượt khuyên tôi chợp mắt chút, nhưng với ba cốc cà phê nguyên chất đắng ngắt thì dù có muốn ngủ cũng không thể ngủ được.
Tôi dùng một chiếc kẹp càng cua to để giữ mái tóc dài của mình trên đầu, quần áo thì mặc gì thoải mái nhất có thể, đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc hàng ngày, ánh mắt chăm chú dò từng dòng trên máy tính bảng.
- Có vấn đề gì không hả em?
Chị Yun Oh ngồi ghế lái phụ, mặt quay xuống hỏi.
- Không ạ.
Tôi rời tầm nhìn khỏi màn hình, nở nụ cười đầy hài lòng rồi đưa lại máy tính bảng cho chị ấy.
Nhắm nghiền mắt lại, tôi cố gắng gom hết dũng khí để chuẩn bị nói chuyện với Beom Su. Tôi vẫn còn việc phải hỏi ý kiến cậu ấy, hay có lẽ...là muốn được động viên để chắc chắn rằng con đường mình đi là không sai
- Beom Su à...
- Hửm?
Khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi cũng là lúc ánh mắt tôi cố lảng đi nơi khác, ngón tay cái lại vô thức gãi mạnh, cảm giác sắp bị bong da ra rồi. Nhưng mà sắp quay, không thể để bị thương được. Beom Su thấy tôi chần chừ mãi cũng bắt đầu nghiêm túc, nhỏ giọng trấn an
- Yoon Ji à.
- Hả - như thể bị giật mình, tôi ngay lập tức đáp lại mà không suy nghĩ -
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, biểu thị sẽ lắng nghe tất cả những gì tôi nói, và tôi cũng không thể để cậu ấy đợi lâu... Vì cúi mặt nên từng lọn tóc của tôi theo quán tính mà rơi xuống, che khuất gương mặt
Hít một hơi thật sâu...tôi tự trấn an bản thân, không thể mãi do dự như vậy được
- Producer nim bảo t.....so, solo...
- Thế thì tốt quá còn gì!!?
Beom Su đột nhiên nhảy cẫng lên, dường như còn phấn khích hơn cả tôi nữa, như kiểu cậu mới là người solo vậy. Gương mặt cậu ấy ngay lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, kích động nói
Phản ứng này, tôi hoàn toàn không tưởng tượng đến. Tôi cứ tưởng...Beom Su sẽ có chút buồn, hay phải đắn đo một lúc, cứ nghĩ Beom Su sẽ....không đồng tình. Nếu cậu ấy không đồng tình, tôi hoàn toàn có thể hiểu...
- Yoon Ji à. Solo đi. T sẽ ủng hộ m.
Beom Su ngồi xích lại gần, nắm chặt lấy tay tôi, giọng điệu đầy khích lệ, hào hứng và kiên quyết. Từng câu, từng chữ rõ mồn một, tôi như lấy lại sự tự tin ban đầu, không còn phân vân nữa. Một lần nữa, tôi lại được cậu ấy tiếp thêm sức mạnh, thêm động lực, được kéo ra khỏi đại dương vô định.
- Ừm! T sẽ làm!
Beom Su dường như không bất ngờ lắm, cậu làm như đã biết trước kết quả, không quan tâm mà vui lây. Cậu ấy ôm choàng lấy tôi, cái ôm thần kì có thể xua tan đi nỗi bất an trong thâm tâm...
- Nào chuẩn bị thì gọi t với nhé - cậu dần dần nới lỏng cái ôm - t sẽ đi cổ vũ m, tích thêm kinh nghiệm nữa! Nào hai đứa mình solo xong thì chúng ta nhất định sẽ tổ chức World Tour thật hoành tráng!!! Nhỉ, chị Yun Oh, chị Ha Jin
Ha Jin là quản lý riêng của cậu ấy, đang ngồi trên cùng với chị Yun Oh. Tôi đoán cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn tôi đã bị hai chị nghe thấy hết, không sót câu nào. Chị Yun Oh....đã biết việc đấy chưa?
- Đương nhiên rồi! Không thể để V.Ks chờ lâu được!
Đúng vậy, chúng ta vẫn đang ở vạch xuất phát. Chưa thể nghỉ ngơi được, con đường còn dài lắm!
____________________
- Các em vất vả rồi, nghỉ một chút rồi quay tiếp nhé.
- Cảm ơn mọi người ạ, vất vả rồi ạ.
Mặc cho cái nắng thiêu đốt đang dội xuống, tôi vẫn không nhanh không chậm mà cúi chào các staff, từng người một, cho đến khi chị Yun Oh kéo tôi vào chỗ râm thì mới dừng. Đó là những gì tôi đã được dạy bảo lúc còn bé, nó đã ngấm vào máu thịt rồi, không thể tách rời.
Cả đoàn đã quay suốt 4 tiếng không ngừng nghỉ, từ lúc bảy giờ đúng - khi đã ổn định đồ đạc sau khi đến, cho đến bây giờ là 11 rưỡi trưa, mới bắt đầu giải lao đi ăn cơm. Địa điểm quay ở ngay cạnh một bãi biển và cạnh đó là một nhà hàng hải sản, nhưng do tôi dị ứng nặng với hải sản nên chỉ có thể ăn nướng. Tôi và Beom Su đi lên ăn trước, các staff sẽ đi cất máy quay rồi trở lại.
Tôi không hối hận khi đã uống hết sạch ba cốc cà phê, thêm cốc ban nãy nữa là thứ bốn, và thêm việc ăn sáng đầy đủ ở trên xe nên mới may ra trụ được đến bây giờ. Nhìn bếp nướng đầy ắp thịt và thịt trước mặt, cuống họng không kiềm được mà rung rung.
- C-Cái này...sắp chín chưa vậy....?
Tôi dè dặt hướng ánh mắt lên nhìn Beom Su - người ngồi đối diện, cũng không có vẻ khá khẩm hơn cô là bao
- C-Chắc là chín rồi đấy...?
Đói mờ mắt - chính là chỉ miếng thịt trên bếp dù chưa chín nhưng qua con mắt bị cơn đói làm mờ thì đã sớm chín rồi
- Nhỡ chưa thì sao...ăn vào đau bụng đấy...
Nói là vậy nhưng tôi lại tự tìm một cái cớ, dù sao thì nó cũng không phải là sống, dù chưa chín nhưng ăn vào cũng không thể đến mức đau bụng được. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào nồi thịt đang kêu xèo xèo, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy
- Hay là cứ ăn đi nhé...?
Cảm giác như Beom Su chỉ đợi mỗi câu nói này của tôi, lập tức vớ lấy đôi đũa, nhanh như cắt gắp lấy miếng thịt trên bàn rồi bỏ vào mồm, trước đó không quên thổi thổi vài cái lấy lệ, để lỡ bị bỏng thì cũng không oan
Chúng tôi rất tận hưởng bữa trưa này, nó có phần sang chảnh hơn những gì tôi hay ăn vào ngày thường - cơm trắng, rau và thịt, nhưng phải công nhận sau 4 tiếng đội nắng thì đây đúng là phần thưởng xứng đáng! Hơi tiếc vì dù lượng hải sản dồi dào nhưng vì tôi mà Beom Su không được đụng đũa vào dù chỉ một tý, tôi đã bảo cậu ấy cứ ăn đi, tôi sẽ ăn nướng nhưng cậu nhất quyết không chịu. Biết là làm vậy để tôi không cảm thấy lạc lõng, nhưng làm thế càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn....
Ăn được không lâu, Beom Su - lúc này đã đủ no để lấy lại lý trí - bắt đầu tò mò hỏi
- À mà Yoon Ji à. - tôi không nhìn lên, vẫn chăm chú quan sát miếng thịt sắp chín trên bếp, chờ đợi thời chơ chín muồi - M có gặp hàng xóm mới chưa?
Biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏi, tất nhiên, tôi sớm đã có chuẩn bị, tay vẫn bình tĩnh gắp nốt miếng thịt vào bát, từ tốn trả lời
- Sao tự dưng m lại hỏi thế?
- À thì, t tưởng, nếu mà hàng xóm biết m là người nổi tiếng thì sẽ hơi phiền phức.
- Chưa. T bận quá nên chưa gặp bao giờ.
Lời nói dối này tuyệt nhiên không có sơ hở. Tôi thực sự không muốn nói dối bạn mình đâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi tiền bối nên đành lấp liếm tạm cho qua...
- Ồ...
Beom Su không để ý, trở lại ăn uống như bình thường.
Chắc mình phải gặp tiền bối nói chuyện thôi...
.
.
.
Tám giờ tối, thủ đô Seoul vẫn nhộn nhịp và đông đúc như vậy. Nhưng nơi đây thì không.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang che chắn kín mít, một mình tản bộ trên con đường vắng vẻ. Tôi cũng chẳng rõ mình sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy thiếu chút cảm giác của gió trời nên ra ngoài đi dạo một chút.
Đeo tai nghe lên, tôi như được sống ở một thế giới của riêng mình. Một thế giới mà tôi có thể tận hưởng, có thể điều chỉnh theo ý thích. Một thế giới không ai biết đến, được sống thật với bản thân. Âm nhạc - có lẽ là điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất mà tôi từng phát hiện. Đó là nơi trú ẩn an toàn nhất, ấm áp nhất, thân thương nhất, sau gia đình. Có thể không phải duy nhất tôi yêu âm nhạc, ngoài kia còn vô vàn người còn yêu nó hơn tôi rất nhiều, nhưng sự trân quý âm nhạc của tôi không thể so sánh với bất kỳ cá thể nào khác, bởi nó là độc nhất, riêng biệt mà chỉ tôi mới có.
Đam mê là một cái gì rất khó nói, như một ván cược. Nếu may mắn - chỉ tài năng thôi là chưa đủ, sống trong cái nghành này gần chục năm rồi nên tôi biết rất rõ, thì sẽ thắng ván cược, nếu không thì thua. Thắng thôi chưa đủ, phải xem số tiền thưởng nhận được là bao nhiêu. Ít thì chính là thua, nhiều thì...coi như là tạm thời thắng.
Đi vòng quanh công viên mấy vòng, tôi lại trở về tuyến đường cũ, bắt đầu đi về nhà. Bây giờ đã gần chín giờ rồi.
Con đường bây giờ đã thưa thớt hơn, ít nhất là đã bớt đi bóng dáng của xe cộ. Bước chân đều đều của tôi bị chặn lại bởi một vật gì đó trên mặt đường.
Ví?
Đó là một chiếc ví da, nhìn logo bên ngoài có thể đoán được nó là của Louis Vuitton. Và trông nó không hề giống hàng giả chút nào! Có lẽ là của thần tượng nào đó trong công ty, sở dĩ công viên này ngay đằng sau trụ sở nên hầu hết người ở đây đều là trực thuộc JYP.
- Xin lỗi?
Tôi nói to gọi người trước mặt lại, đoán rằng chiếc ví này có thể của người đó nên có ý trả lại, dù sao thì đây cũng không phải một vật rẻ tiền, để mất thì tiếc lắm. Nhưng có vẻ người đằng trước không nghe thấy gì
Hết cách, tôi đành chạy lên phía trước, tay nhẹ nhàng kéo áo của...
- Anh làm rơi ví này-.....Ơ?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com