Hoa nở hoa tàn
AU: Bệnh Hanahaki
Warning : SE
--------------------
"Này thiên hạ đệ nhất kiếm, ta có vài điều muốn nói, em chắc không tin nổi đâu"
.....
"Jung Tae Eul đã đồng ý kết hôn với ta rồi đó"
"Khi cô ấy đồng ý kết hôn với ta, tim ta gần như ngừng đập"
"Em biết đó, từ khi ta sinh ra, ta chưa yêu ai nhiều như yêu Tae Eul cả"
"Em có nghe ta nói gì không vậy, Yeong à ?"
Đáng lý ra mọi khi Lee Gon đã phải nghe những lời trách móc bên tai khi nhắc về người yêu ở thế giới khác, nhưng hôm nay, thứ duy nhất anh nhận được là sự im lặng từ phía bên kia, là Jo Yeong không muốn trả lời anh hay cậu không nghe thấy những gì anh nói ?
Jo Yeong vừa nghe đến hai từ kết hôn, thì tâm trí đã trôi đi đâu mất rồi. Tiếng gọi của Lee Gon kéo cậu quay lại thực tại. Cậu thẫn thờ nhìn bệ hạ của mình.
"Tôi xin lỗi thưa bệ hạ.."
"Yah, đội trưởng Jo"
Điều này có nghĩa là cậu chả lắng nghe anh nói một chút nào. Lee Gon thở dài , rời khỏi bàn làm việc và bước đến bên cậu. Một tay đặt lên vai cậu, kéo cậu lại gần anh hơn và nói
"Được rồi, ta sẽ nói lại"
"Ta sẽ kết hôn với Jung Tae Eul"
Cái gật đầu nhẹ của Jo Yeong làm anh ngạc nhiên, đột nhiên hôm nay cậu lại nghe lời thế ?
"Em không bất ngờ chút nào hả?"
"Không"
"Em không phải đang giận ta chứ?"
"Không, thưa bệ hạ"
"Em sẽ ngăn cản ta chứ?"
"Không, tôi sẽ không"
"Lạ thật đấy..."
Lee Gon di chuyển tay từ vai đưa lên trán Jo Yeong làm cậu hơi giật mình lùi lại
"Em đâu có nóng đâu"
"Tôi ổn mà, đừng lo lắng"
Lee Gon vẫn thắc mắc lắm, tại sao chuyện quan trọng như thế này mà Yoeng lại không phản ứng được chứ. Anh lại một lần nữa thở dài, quay lại bàn làm việc.
"Bệ hạ,.."
"Huh...?"
"Tại sao ngài lại biết, ngài yêu trung úy Jung ?"
"Tại sao ư ? Cô ấy là người mà ta đã tìm kiếm 25 năm qua, là người luôn ở trong trái tim ta, cho đến khi ta thật sự gặp được cô ấy, ta biết chắc chắn đây chính là cô gái mà ta sẽ dành trọn cả trái tim , loại tình cảm này cũng khó giải thích hết bằng lời"
Nghĩ đến người sắp trở thành vợ của mình, Lee Gon không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười ấy, Jo Yeong biết, nó sẽ không bao giờ thuộc về cậu.
"Vậy còn em thì sao , Yeong có cảm giác như thế với ai không ?"
"Không có.."
"Không phải chứ "
"Ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ, tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác"
"Không lẽ, em thích ta hả ?"
Trong khoảnh khắc đó, Jo Yeong thực sự đã bị sốc, cậu mở to mắt nhìn anh
"Không, làm gì có chuyện đó.."
"Em bị dọa cho sợ kìa, em đang nói dối đúng không ?"
"Haha, ta đùa thôi mà"
Nói rồi, Lee Gon lại bước đến bên cạnh Jo Yeong, ôn hòa nhìn cậu
"Yeong giận ta hả ?"
"Không, bệ hạ"
"Jo Yeong đúng là một tên lạnh lùng mà"
"Ta muốn chuẩn bị cho hôn lễ thật tốt, hôm nay em có thể về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai hãy giúp ta chuẩn bị hôn lễ nha"
"Ta chỉ có thể tin tưởng em thôi"
Nói rồi, Lee Gon rời khỏi phòng, để tìm vợ tương lai bàn chuyện hôn lễ.
----------
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng sầm lại, là lúc Jo Yeong không thể chống đỡ được bản thân, cậu ngã xuống sàn. Một cảm giác khó chịu dâng lên mạnh mẽ, nỗi đau nhìn người mình yêu sắp kết hôn với người khác cùng cơn đau thắt ngực truyền đến. Đôi tay xinh đẹp nâng lên để ngăn cơn ho đến, cổ họng cậu đau rát vì gai nhọn, Jo Yeong cũng chẳng thể ngăn được nước mắt rơi xuống từ đôi mắt lấp lánh.
Cả cơ thể đều đau, thở cũng không thở nổi. Jo Yeong ngắm nhìn đôi bàn tay đầy những cánh hoa hồng trắng bị nhuốm máu đỏ tươi, Jo Yeong biết rõ, thời gian của cậu không còn nhiều.
Yêu đơn phương thật kinh khủng, nó có thể giết chết cả thể xác lẫn tâm hồn con người. Jo Yeong thì khác, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình hạnh phúc khi yêu Lee Gon. Nhìn người mình yêu được hạnh phúc thì cũng được xem là một loại hạnh phúc đúng không ? Mặc dù Jo Yeong chấp nhận làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh anh, bảo vệ anh, giúp anh tìm kiếm hạnh phúc nhưng cậu chẳng thể nào lừa được con tim mình.
Trái tim của cậu đã bắt đầu đau lên từng cơn khi nghe anh nhắc đến tên người con gái ấy, cho đến khi Lee Gon mang Jung Tae Eul về hoàng cung, đó là lúc những cánh hoa bắt đầu nở. Những cánh hoa cứ thế mà lớn dần, nhiều dần, chúng bào mòn thân thể cậu, bóp nghẹn trái tim cậu, nhưng Jo Yeong chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi mạng sống của mình bay theo những cánh hoa.
---------
Vào cái ngày hôn lễ, cả quốc gia đều chung vui vì cuối cùng họ đã có hoàng hậu, nơi nơi đều trang trí màu đỏ để ăn mừng. Người vui nhất đương nhiên là Lee Gon rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng rước được người ta về nhà. Anh cũng chẳng nhận ra Jo Yeong đã đi đâu vào giữa buổi tiệc.
Ngày hôm đó, có một cây hoa hồng không biết từ đâu đã nhú mầm trong vườn hoa của cung điện. Cũng là lúc người ta tìm được đội trưởng đội cận vệ Jo Yeong, đang nằm giữa rừng hoa, trên tay là những cánh hoa đỏ tươi, khuôn mặt bình yên như đang ngủ.
Ngày hôm đó, Đại Hàn Đế Quốc mất đi một đội trưởng đội cận vệ, hoàng đế mất đi một thiên hạ để nhất kiếm.
Về sau, vườn hoa kia được chăm sóc rất kĩ lưỡng, mọi người ai cũng biết lý do. Chỉ là mọi người không biết, đêm nào hoàng đế cũng đến đó, thẩn thờ ngắm nhìn cây hoa hồng trắng, cho đến một ngày cây hoa kia tàn úa, Lee Gon mới thôi không đến vườn hoa nữa. Có lẽ Lee Gon đối với Jo Yeong cũng là một loại tình yêu, nhưng loại tình yêu này không thể nào giải thích được, cũng chẳng thể so sánh với tình yêu anh dành cho Tae Eul
-----------
Gặp nhau chính là sự biệt ly đau khổ nhất, nhưng nếu có thể, Jo Yeong mong rằng kiếp sau sẽ được gặp lại Lee Gon, cũng sẽ dành cho anh tình yêu thuần khiết như đóa hồng trắng kia.
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com