Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành toàn (2)

- Cho dù là 0 hay 1, bất kể khoảng cách có bao xa, thì thiên hạ đệ nhất kiếm của ngài vẫn sẽ xuất hiện, bên cạnh ngài -

Lee Gon và Jo Yeong hiện tại đang mang hai trạng thái trái ngược : một người thì trong lòng vui sướng, mỗi giây phút đều chuẩn bị để gặp cô gái của lòng mình, chỉ hận không thể cầm một quyển "Một trăm cách cua gái" để nghiên cứu thật kỹ, một người thì loạn đến sứt đầu mẻ trán, mỗi giây phút đều lo sợ bệ hạ nhà mình đột nhiên lại mất tích.

Lee Gon ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy Jo Yeong rõ ràng là có tâm sự, anh cho cung nhân lui xuống.

"Yeong ah, em đang lo lắng về việc gì sao ?"

Jo Yeong lẳng lẳng liếc mắt nhìn Lee Gon, chẳng thèm trả lời.

"Huh ? Thiên hạ đệ nhất kiếm, em dạo này gan lớn vậy rồi hả ? Ta nói chuyện mà em không thèm nghe hả ? Hay là em cũng muốn có cái dây buộc này ?"

Lee Gon giơ giơ tay lên, mắt nhìn chằm chằm sợi dây đang nằm trên cổ tay mình, không nhịn được mà nở một nụ cười. Jo Yeong nương theo ánh mắt của anh mà nhìn đến nơi sợi dây hằn lên một vết đỏ kia, cậu bỗng nhiên cảm thấy bất lực, bây giờ khuyên anh không đeo nó cũng vô dụng, bệ hạ sẽ không bỏ sợi dây đó ra. 

"Bệ hạ, ngài không nên thường xuyên mang nó, ngài sẽ bị thương mất"

"Em đúng là y hệt thượng cung Noh mà"

Lee Gon nói xong, thong thả bước đến bên cạnh cậu, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cậu, anh liền chộp lấy tay Jo Yeong. Không để cậu kịp phản ứng, Lee Gon đưa sợi dây kia vào cổ tay cậu.

"Nếu em thích thì cứ việc nói thẳng, ta không vì mấy vật nhỏ này mà tức giận đâu, dù sao cũng chỉ là một sợi dây buộc tóc, dù sao lúc nào Yeong cũng đi theo ta mà "

Lee Gon nói xong, anh đi thay quần áo. Jo Yeong vẫn chưa bước ra khỏi thư phòng, mắt nhìn lấy sợi dây đang nằm trên cổ tay, cậu biết câu nói của bệ hạ mang ý nghĩa gì, nhưng thâm tâm cậu không muốn hiểu. 

- Em vẫn đi theo mỗi bước đi của bệ hạ, nhưng em cũng không biết mình nên đi như thế nào. Bởi vì 25 năm qua, chưa xuất hiện Jung Tae Eul, chỉ có mỗi ngài -

Jo Yeong ném sợi dây kia vào thùng rác, nhưng suy nghĩ một hồi, đành nhặt lại, bỏ nó vào trong túi.

------

Ngày hôm sau, Lee Gon ở rừng trúc nhìn thấy Jo Yeong, trong lòng tự khen mình quả là thông minh. Quả nhiên, Yeong muốn làm gì mình đều biết, trước mặt anh, Jo Yeong đơn thuần giống như một trang giấy trắng vậy. 

"Yeong à, ta mang em đi đến một nơi, chứng minh cho em thấy khoảng cách 0 và 1 là có thật"

Nhìn thấy cảnh cổng trước mặt dần nứt ra, Jo Yeong đầu óc trống rỗng, chỉ có thể để Lee Gon kéo mình qua khe hở. Mãi cho đến khi đến trước cửa nhà Jung Tae Eul vẫn chưa hoàn hồn. Lee Gon một bên luyên thuyên đủ thứ chuyện về toán học và các con số, cậu chẳng nghe lọt tai được nữa chữa. Nhìn thấy Jo Yeong có biểu hiện như thế, trong lòng Lee Gon rất vui sướng. Đương nhiên, được gặp Jung Tae Eul, tâm tình của Lee Gon càng tốt hơn, nhìn gương mặt bối rối của Jo Yeong lại thêm một phần đáng yêu. 

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Yeong đó nha, thật sự rất đáng yêu "

----

Đến lúc gặp mặt Jo Eun Seob, được giải thích rõ ràng mọi chuyện. Jo Yeong vẫn còn lâm vào mờ mịt. Mờ mịt không phải là vì bất ngờ với thế giới song song, mà là vì bệ hạ ngang nhiên gọi người khác là "Thiên hạ đệ nhất kiếm" . Đã vậy anh còn không phủ nhận, chỉ để lại một câu "Ta có nỗi khổ riêng mà". 

Lee Gon rõ ràng cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng , tuy vẻ mặt của Jo Yeong không có thay đổi nhưng anh vẫn cảm nhận được lúc này cậu đang buồn lắm. Lee Gon chỉ hận không thể chặn mồm miệng nhanh lẹ của Jo Eun Seob lại. 

-----

Đến cuối ngày, chỉ còn lại hai người ở khách sạn. 

"Bệ hạ, nơi này, rốt cuộc là như  thế nào, vì sao ngài lại đến đây ?"

Đối mặt với những câu hỏi trong lòng của Jo Yeong, Lee Gon nghĩ đã đến lúc kể cho cậu nghe, dù sao hiện tại, ở một thế giới khác, ngay chính trong căn phòng này, cũng chỉ có hai người.

"Yeong à, có một người đáng lí ra không nên tồn tại. Hắn ta là nghịch tặc Lee Lim, hắn cũng giống như ta, có thể đi lại giữa hai thế giới"

"Yeong à, ta cần em ở lại thế giới này"

Lời nói của Lee Gon không khác nào sét đánh ngang tai, khiến Jo Yeong bàng hoàng trong giây lát. Người kia thật sự còn sống ? Nghĩ đến đây, trong đầu Jo Yeong chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất : Nếu hắn ta thật sự còn sống, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm.

Giờ phút này, Jo Yeong hoàn toàn tin vào lời Lee Gon nói. Thật ra, nếu đây không phải là sự thật, cậu cũng lựa chọn tin tưởng anh, bởi vì tin tức về Lee Lim. 

"Nhưng bệ hạ, bảo vệ ngài là bổn phận của em" 

Jo Yeong chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ ở lại thế giới này, như vậy an nguy của bệ hạ phải làm sao ?

"Yeong à, các ngươi đều nghĩ Jung Tae Eul là mối nguy hiểm của ta, nhưng hiện tại xem ra, ta mới chính là người đưa cô ấy vào nguy hiểm. Cho nên, Yeong à, ta cần em ở đây, tìm được Lee Lim, trực tiếp bắn chết. Ta cũng muốn em bảo vệ tốt cho Jung Tae Eul"

Lee Gon nắm lấy bả vai Jo Yeong, nhìn ánh mắt cậu giống như chú mèo con bị bỏ rơi, anh không khỏi mềm lòng.

"Đương nhiên, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ta ở đế quốc sẽ hết sức cẩn thận, sẽ mau chóng đến đây đón em, thiên hạ đệ nhất kiếm của ta"

Lee Gon cũng không biết trấn an cậu như thế nào mới tốt, suy nghĩ mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh mới nhẹ nhõm thở một hơi.

"Vâng, bệ hạ" 

Ngày mai chắc chắn sẽ dẫn Yeong đi ăn canh, lần trước khi ăn liền nghĩ đến Yeong nhất định sẽ thích món này, Lee Gon nghĩ thế. 

-----

Đêm khuya, Jo Yeong trằn trọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ, gần đây phát sinh quá nhiều chuyện làm sự lo lắng chiếm trọn tâm trí cậu. Mà Jo Yeong hiện tại cũng mang theo bên mình một đống tình cảm hỗn độn, đợi đi khi bĩnh tĩnh được một chút thì trời cũng đã gần sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên, Jo Yeong quyết định ra ngoài, tìm hiểu vài chuyện. 

--------

Preview : 

"Thật ra ta và ngươi giống nhau, vận mệnh này ngươi nghĩ ngươi có thể sắp xếp được ? Ta sẽ tìm được đáp án, vì ngươi, cũng vì ta"

-----

Tóm lại: Lee Gon là đồ tra nammm. Và con fic này mấy chương đầu cũng lan man như phim :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com