Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành toàn (3)

Ngày hôm sau, Lee Gon theo lời hứa mà dẫn Jo Yeong đi ăn canh. Nhưng trước đó, Jo Yeong đã đe dọa Jo Eun Seob phải đổi chỗ với mình. Lý do cậu làm như vậy rất đơn giản, Jo Yeong muốn biết rằng bệ hạ có thể nhận ra mình với Jo Eun Seob hay không. Nhưng người tính không bằng trời tính, trước cửa quán xuất hiện đám lưu manh trước đây đã đụng mặt với Lee Gon. Jo Eun Seob chẳng khác gì con thỏ ba chân bốn cẳng chạy đi mất. 

Jo Yeong đi theo hai người từ rất xa, thấy cái tên nhát gan kia chạy mất trong lòng thầm mắng. Tuy cậu có hơi bực mình nhưng an nguy của bệ hạ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Khó khăn lắm mới chấm dứt được hỗn loạn, Jo Yeong lôi kéo Lee Gon về khách sạn, bị anh giáo huấn, cậu chán nản cúi đầu.

"Này, nếu cái nốt ruồi này biến mất, ta sẽ trảm em có biết chưa"

"Vâng, bệ hạ"

Lee Gon hài lòng xoay người đi, trong nháy mắt, Jo Yeong phát hiện trên tay anh bị tróc một lớp da.

"Bệ hạ, sao lại thế này ?"

Bị Jo Yeong giữ chặt lấy tay, Lee Gon lúc này mới biết bản thân bị thương, bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn.

"A, có thể là do khi này đôi co với đám người kia, không cẩn thận bị trầy, không sao đâu"

"Ngài ngồi ở đây đi, vết thương này cần xử lí một chút"

Nhìn thấy bản thân bị khi dễ nhưng lại được Yeong của anh cẩn thận ngồi bên cạnh xem xét vết thương, Lee Gon cảm thấy tâm mình thanh thản đến lạ, sự ấm áp từ ánh nắng len lỏi qua hai người vẫn không bằng cảm giác ấm áp từ đôi tay đang được Jo Yeong cầm lấy. Lee Gon không nhịn được mỉm cười. Jo Yeong bên này nén giận, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Bệ hạ, ngài cũng không cẩn thận , mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngài cũng phải bảo vệ tốt bản thân trước. Nếu ngài cứ như vậy, làm sao mà em yên tâm để ngài một mình quay lại đế quốc ?"

Tuy lời nói ra cứng nhắc như vậy, nhưng trong mắt Jo Yeong , bệ hạ của cậu như vầng thái dương, mà cậu thì làm sao chịu được cái người cười cười sủng nịnh cậu được hứ.

----

Lee Gon xuống lầu tìm Jung Tae Eul, Jo Yeong đứng ở cửa sổ yên lặng quan sát, nhìn thấy hai người vui vẻ, trong lòng cậu có chút lay động. Jo Yeong biết, Jo Yeong không biết, thật ra, cậu chính là không muốn biết.

Buổi chiều, Lee Gon đi cùng Jung Tae Eul. Jo Yeong bắt được Jo Eun Seob, uy hiếp cậu ta một phen. Bất quá, nghe Eun Seob nói sẽ bảo vệ bệ hạ giống như bảo vệ hai đứa em sinh đôi của mình, Jo Yeong cũng có chút yên tâm. Vì thế, Jo Yeong đưa di động của mình cho Jo Eun Seob, trên màn hình điện thoại xuất hiện một dãy số.

"Mỗi một câu tôi sắp nói, cậu phải nhớ cho thật kĩ. Đồng thời, chuyện này không ai được biết, kể cả bệ hạ, nếu cậu không muốn chết. Khi cậu qua thế giới kia, lập tức gửi một đoạn tin nhắn đến dãy số này, sau đó thì xóa đi, không cần để ý đến nó nữa. Chỉ khi nào bệ hạ gặp nguy hiểm, mà đội cận vệ không thể giải quyết được, cậu mới được gọi đến số này. Nghe rõ chứ, chỉ khi bệ hạ gặp nguy mới được dùng" 

Bị Jo Yeong uy hiếp, Jo Eun Seob co rúm lại còn một nhúm

"Tôi nhớ kĩ rồi mà, có chết cũng không dám làm trái lời. Nhưng mà, rốt cuộc dãy số này là gì ? Gọi đến sẽ có hiệp sĩ bay đến sao?"

"Đó là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của bệ hạ"

------

Khi Lee Gon cùng Jo Eun Seob quay lại đế quốc, Jo Yeong nhờ Jung Tae Eul bán đi con trâu vàng, dù sao sống ở thế giới mới cũng cần có tài chính mới sống được. 

Jo Yeong bắt đầu điều tra vài thứ. Từ bệnh viện đi ra với xấp báo cáo trên tay, cậu nhìn thấy Kang Shin Jae "nghèo túng" cùng với một người phụ nữ rời đi. Người phụ nữ đó thật sự có chút quen mắt. 

Jo Yeong yên lặng xem xét tập báo cáo , đó chính là báo cáo xét nghiệm DNA. Kết quả cho thấy, Jo Yeong cùng Jo Eun Seob gần như là một người, mặt khác, cũng cho biết rằng , cả hai người cũng không phải người nhà họ Jo.

Xét nghiệm này có được nhờ tóc của Jo Eub Seob mà Jo Yeong tìm được trong nhà và tóc của chính mình.

Jo Yeong vô lực nhìn vào khoảng không u ám, vận mệnh của mình thật sự phức tạp hơn so với cậu nghĩ rất nhiều. Dù sao, việc cần giải quyết bây giờ là Lee Lim, còn có Jo Eub Seob ở bên kia, có thể sẽ gặp nguy hiểm vì cậu. Hơn hai mươi năm chạy trốn thân thế của bản thân, bây giờ muốn trốn cũng trốn không xong. Mà đáp án của chuyện này, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra được.

Trên xe của Jo Yeong vẫn còn một tập báo cáo, mà cậu không có xem, mang nó về khách sạn. Giải quyết Lee Lim trước, tự tạo cho bản thân một tia hy vọng.

----

Đợi Jung Tae Eul đến, Jo Yeong không nghĩ còn kèm theo Kang Shin Jae. Ba người trao đổi một số chuyện, Jung Tae Eul một mình quay về nhà. Chỉ còn hai người đàn ông ở trong căn phòng.

"Ngươi không nói cho cô ấy biết ?"

Nghe Jo Yeong hỏi, Kang Shin Jae run run lên.

"Tôi sẽ nói cho cô ấy, một ngày nào đó, sẽ tự mình nói ra"

Tình cảm của Kang Shin Jae đối với Jung Tae Eul , Jo Yeong đã nhìn ra gần hết, nhưng hắn cũng không thể bày tỏ với cô ấy, vì thân phận của hắn cũng như bởi vì Lee Gon. Thời khắc này, Jo Yeong bỗng nhiên nghĩ, cậu với hắn ta, thật giống nhau.

"Đúng rồi, người phụ nữ khi nãy là ai ?"

Jo Yeong chuyển hướng đề tài, sẵn tiện hỏi đến chuyện khi nãy.

"Tôi cũng không biết, có thể là người đi thăm bệnh. Cậu theo dõi tôi à ?"

"Ta theo dõi ngươi ? Ngươi nghĩ ngươi là vàng hay sao?"

"Cái tên nhóc này, cậu với Jo Eun Seob giống nhau, vậy thì tôi lớn hơn cậu, không dùng kính ngữ mà coi đươc à "

"Không cần, với người không quen"

---

Khi Kang Shin Jae rời đi, Jo Yeong cố gắng nhớ lại người phụ nữ nọ. Cô ta có nét rất giống với bệ hạ, có thể đây là mẹ của Lee Gon dân quốc.Đối chiếu lại với những gì cậu nghe được từ những ngày theo dõi mẹ của Kang Shin Jae, vị này nhất định cùng Lee Lim có quan hệ, nếu tìm được cô ấy thì chắc chắn có thể thăm dò được hành tung của Lee Lim.

Có hướng điều tra, có thể đẩy nhanh tiến trình hơn một chút. Hy vọng có thể bắt được Lee Lim trước khi bệ hạ tìm được hắn.

Nhưng Jo Yeong không biết, Lee Gon đã chạm mặt Lee Lim. Còn có Jo Eun Seob liều mạng bảo vệ anh. Nhìn thấy Jo Eun Seob đang nằm trên giường bệnh, hồi tưởng lại khi nãy, cái người ngã trong tay mình thật sự rất giống Yeong, tựa như Jo Yeong lại một lần nữa vì bảo hộ anh mà ngã xuống. Nghe Jo Eun Seob hỏi rằng cậu ta có đủ chuẩn làm "Thiên hạ đệ nhất kiếm" chưa, Lee Gon vô cùng nhớ đến Jo Yeong. Bất luận là ở nơi nào, Jo Yeong cũng có biện pháp bảo vệ anh, thiên hạ đệ nhất kiếm của ta, em quả thật giống như tên gọi của mình .

------

Preview

"Không có em, ta làm cái gì cũng không tốt"

"Ngươi với ta giống nhau, vậy ngươi còn do dự gì nữa ? Ngươi sẽ là người của ta"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com