Thành toàn (4)
Ở Đại Hàn Đế Quốc, Lee Gon cùng đội cận vệ ở rừng trúc phát hiện được một manh mối - tiệm sách. Lee Gon nhanh chóng triển khai bố cục, mỗi một giây đều quyết định thành bại.
Cả cục diện hỗn loạn, trời tối đen như mực, che đi những vết máu bám dính trên quần áo của Lee Gon, xung quanh từng lớp người ngã xuống như ngã rạ. Lee Gon vẫn bình tĩnh bước đến trước cửa tiệm, nhìn thấy một người nằm chết trước cửa, tay cầm một mớ tiền lớn. Nơi này chắc chắn hang ổ của Lee Lim ! Hắn ta đã vứt bỏ quân cờ của hắn lại đây. Lee Gon cảm thấy đau đầu, lại một lần nữa phải bắt đầu lại từ đầu.
"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo, thưa bệ hạ ?"
Giọng nói của Ho Pil cất lên ngăn dòng suy nghĩ của Lee Gon lại, ra lệnh cho Ho Pil dọn dẹp hiện trường, Lee Gon đột nhiên nhớ tới Jo Yeong. Nếu bây giờ có cậu ở bên cạnh, thì Jo Yeong sẽ thay anh điều khiển cục diện, thời khắc này, Lee Gon bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cửa tiệm sách. Anh liền xông ra ngoài, thì thứ chờ đợi anh chỉ có ánh trăng le lói.
---
Cùng thời điểm đó, ở Đại Hàn Dân Quốc , Jo Yeong đúng là đang đứng ở ngoài cửa một tiệm sách. Cùng với Kang Shin Jae theo dõi chiếc xe chở người phụ nữ hôm nọ, cuối cùng cũng theo được đến nơi này.
Nhìn thấy khung cảnh quỷ dị trước mặt, Jo Yeong cẩn thận từng bước, tiến vào trong tiệm sách. Cả tiệm sách bao trùm bởi bụi bẩn, Jo Yeong nhíu mày, cảm giác bất an khó nói dâng lên mạnh mẽ. Một quyển sách kì lạ làm thu hút chú ý của cậu, rút nó ra khỏi giá sách, bên trong hiện ra một đống ảnh chụp, có Kang Shin Jae, Jung Tae Eul còn có Luna, thủ tướng Koo, từng trang từng trang hiện ra khiến Jo Yeong cả kinh, rốt cuộc Lee Lim hắn ta nắm giữ bao nhiêu người ?
"Hừ, còn không mau quay lại đây, nhóc con "
Phía sau xuất hiện tiếng hừ lạnh đánh vào gáy Jo Yeong, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy từ đỉnh đầu dọc theo sóng lưng, cậu bắt buộc bản thân phải quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, là ác mộng của bản thân Jo Yeong cũng như là mối đe dọa đối với bệ hạ của cậu.
"Ngươi đã bước vào nơi mà đáng lẽ ra không nên bước vào, hậu quả này, ngươi gánh vác không nổi đâu"
Nhìn thấy Jo Yeong đã giơ súng lên trước mặt, Lee Lim cười cười khinh miệt. Giây tiếp theo, Jo Yeong đã bị tập kích. Đồ chích điện làm cho ý thức của cậu mất đi sau vài giây, cả người đều tê liệt, chỉ có thể kịp nhìn thấy đôi giày da đang tiến tới về phía mình.
-----
Jo Yeong tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, điều đầu tiên mà mắt cậu nhìn thấy là tên nghịch tặc Lee Lim đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình.
"Đã lâu không gặp, đội trưởng Jo"
Jo Yeong bị trói nhìn thấy Lee Lim liền muốn giãy dụa, nhưng phát hiện cả cơ thể không còn một chút sức lực nào.
"Đừng cố gắng vô ích, Jo Yeong, ta biết ngươi giỏi đến mức nào. Vì vậy, phải tiêm cho ngươi một ít thuốc, nếu không bọn ta sẽ gặp khó khăn mất"
"Ta với ngươi không có gì để nói" Jo Yeong bình tĩnh trả lời
"Cũng không phải là không có, ngươi có muốn biết Lee Gon hiện tại ra sao không ?"
Nghe Lee Lim nhắc tới bệ hạ, cậu không thể nào không lay động.
"Ngươi đã làm gì bệ hạ ?"
Lee Lim cho người mang tới một đoạn phim, Jo Yeong nhìn thấy bệ hạ của cậu cầm kiếm, chém kẻ thù đầy máu tươi, máu bắn lên khắp quần áo của anh. Lee Gon hướng về phía đường lớn, đón lấy Luna , à không, là Jung Tae Eul.
Lee Lim ung dung nhìn thấy dáng vẻ cố gắng che dấu bối rối của cậu, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
"Xem ra, cháu của ta có ý nghĩa không tầm thường đối với ngươi nhỉ ? Ngươi muốn ta sẽ làm thế nào đây ? Ta biết ngươi, cả nhà ngươi đều tận trung với hoàng thất, sao ngươi không nghĩ mọi chuyện là do cô gái mà trước đây Lee Gon chưa từng gặp ? Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta, thì mọi chuyện đâu có tiến triển đến nước này"
"Không, ngươi sai rồi, nếu không có sự tồn tại của ngươi, thì mọi chuyện mới ổn thỏa" - Jo Yeong trừng mắt nhìn Lee Lim
"Rồi ngươi sẽ biết thôi, nhóc con"
Lee Lim không chú ý đến Jo Yeong nữa, xoay người ra khỏi căn phòng, để lại phía sau là âm thanh đánh đập nặng nề.
---
Trở lại văn phòng, thuộc hạ của Lee Lim mang đến cho hắn tập hồ sơ mà Jo Yeong từng điều tra. Lee Lim phát hiện kết quả xét nghiệm DNA của cậu với một người : hai người là quan hệ thân thuộc, 90% có quan hệ anh em. Nhìn thấy kết quả này, Lee Lim cố gắng hồi tưởng lại sự việc trước kia, dường như hắn đã nhận ra được điều gì.
"Haha, em trai của ta, ngươi thật sự làm cho ta không ngờ tới"
Lee Lim bây giờ khẩn cấp muốn đến gặp Jo Yeong, vạch trần bí mật của cậu, mang "thanh kiếm" này làm của riêng, không biết Lee Gon sẽ có cảm giác như thế nào ? Lee Lim nhịn không được mà tưởng tượng, cảm giác chinh phục "thanh kiếm" này so với lúc bẻ gãy Vạn Ba Túc Địch làm cho người ta cảm thấy hưng phấn.
-----
Sáng sớm, ánh mặt trời thưa thớt len lỏi qua khung cửa sổ chui vào trong góc phòng, Jo Yeong vô lực cúi đầu.
Cửa phòng bật mở, nghe thấy tiếng giày da cùng tiếng va chạm của đầu ô xuống mặt đất, Jo Yeong cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Lim tin tin ngồi trước mặt, trong tay hắn là tập báo cáo kia, làm cho Jo Yeong thanh tỉnh vài phần.
"Không hổ là Thiên hạ đệ nhất kiếm của Đại Hàn Đế Quốc, chiêu đãi lâu như vậy mà khí sắc cũng không tệ lắm. Vậy thì bắt đầu nói về quan hệ của chúng ta đi"
"Nếu như ta đoán không sai, một người khác được xét nghiệm với ngươi, là cháu của ta, Lee Gon đúng chứ ?"
Nhìn thấy Jo Yeong đột nhiên trừng to mắt, cố nén lồng ngực đang phập phồng , Lee Lim không nhịn được cười to, hắn ta cảm thấy cực kì vui vẻ.
"Hahaha . Lee Gon ? Jo Yeong ? Đứa em ngu ngốc của ta, vẫn còn một bí mật to thế này. Thú vị, thật sự thú vị. Ta nên gọi ngươi là gì ? Ta hẳn là nên gọi ngươi là cháu của ta, đúng chứ ? Jo Yeong à, ngươi nên đổi sang họ Lee rồi"
Trên mặt đất, Jo Yeong không kiểm soát được cơn run rẩy, đáp án này, cậu đã cố gắng trốn tránh nó, hôm nay lại bị người khác vạch trần. Jo Yeong từ trước đến nay chưa từng sợ hãi điều gì, cho đến hôm nay, lần đầu tiên cậu không khống chế được bản thân mình run lên từng đợt. Mang cả cơ thể cùng linh hồn đau đớn cố gắng đứng lên , cậu có dự cảm về một kết cục chẳng lành.
Lee Lim tiến đến, nắm lấy cằm của Jo Yeong, đánh giá một hồi.
"Xem ra, ngươi cũng mới biết chuyện này. Ngươi nghĩ Lee Gon có biết hay không ? Không biết ? Ngươi có từng nghĩ rằng, hắn ta đã lén điều tra và biết được sự thật này, nên mới bỏ ngươi ở lại thế giới này ?"
Lời nói này đánh vào tâm can Jo Yeong, khiến cậu giật mình.
"Bỏ lại ? Bệ hạ, bỏ ta lại ?"
Lee Lim nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của cậu, không ngừng công kích tinh thần.
"Yeong à, ta nhớ trước đây, ta đã từng bế ngươi, khi đó ngươi rất thích ta, không phải sao ? Thật ra, chúng ta đều giống nhau. Đều bị cha con họ lợi dụng, sau đó vứt bỏ, đều là những người bị lừa gạt. Yeong à, hiện tại Lee Gon không còn cần ngươi nữa, ngươi nghĩ lại xem, ngươi ở cái thế giới này không có tác dụng gì cả. Hắn ở thế giới kia có thể đi tìm ta, chính là vì hắn cần thứ gì đó, còn ngươi sẽ hoàn toàn bị bỏ lại nơi này."
"Không, không bao giờ có khả năng. Hyung sẽ không bỏ ta ở lại đây"
"Hahaha, ngươi còn gọi hắn là anh ? Trong lòng hắn thì sao, ngươi chẳng là ai cả. Ngươi nhìn xem, trong lòng hắn chỉ có ngôi vị hoàng đế cùng với cô gái tên Jung Tae Eul, ngươi chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Ngươi có muốn ta mang thứ này đến tìm hắn, giúp ngươi chứng minh rằng hắn có xem ngươi là em hay không ? Được chứ ? Hay ngươi muốn tận mắt nhìn thấy hắn vứt bỏ ngươi như cái cách hắn vứt gia đình của quận công ra nước ngoài, không có ngày trở về ? "
Từng câu từng chữ của Lee Lim giống như vết dao cứa từng chút vào tâm can cậu, mỗi lời nói đều xé đi từng lớp quật cường và tự tin của Jo Yeong. Trong nháy mắt nước mắt chực trào ra, nhưng cậu cố gắng kìm nén. Nhưng nghĩ đến bệ hạ cùng người khác thân mật ở đế quốc, một mình mình bị bỏ lại dân quốc lâu như vậy, bao nhiêu áp lực làm cho cậu như một lớp băng mỏng, đả kích ngày hôm nay đã khiến cho lớp băng đó bị vỡ. Jo Yeong ngất đi.
"Điện hạ, tên này xử lý như thế nào?" - Nhìn thấy Jo Yeong bất tỉnh, thủ hạ của Lee Lim hỏi hắn.
"Chữa trị tốt một chút, nhưng đừng để hắn trốn mất. Chờ cho hắn tỉnh lại, ta sẽ biến hắn thành quân cờ hữu lực nhất. Ta sẽ cho Lee Gon hối hận, xem như chính hắn tự mang nhược điểm của mình, chủ động đưa cho ta"
Nhìn tập báo cáo trong tay, Lee Lim lại nảy ra một chủ ý mới.
------
Preview
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ lựa chọn như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com