Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] GonJo collection (2)

Jo Yeong bị thương rồi.

-------------------------

Công việc của cậu là bảo vệ nhà vua, bấp chấp mọi nguy hiểm. Và Lee Gon biết chứ. Nhưng mà hiểu về công việc này không có nghĩa là anh có thể dễ dàng chấp nhận việc người kia đang nằm viện vì mình.

"Cậu ấy không sao cả, chỉ bị mất máu khá nhiều thôi"

Đây là một tình trạng phổ biến khi mà bị chém lên người một dao :)).

"Cậu ấy chắc sẽ rời khỏi đây và quay lại làm việc vào ngày mai nếu đội trưởng Jo biết mình chỉ bị thương nhẹ"

"Sẽ không đâu nếu tôi không cho phép"

Vị bác sĩ già mỉm cười, nhìn cái cách anh siết chặt đôi tay mình trước phòng bệnh của cậu thì ai cũng có thể hiểu được rằng anh quan tâm đến cậu rất nhiều.

"Chúc ngài may mắn , bệ hạ. Chúng tôi ở đây đã quá quen với sự bướng bỉnh của đội trưởng Jo"

"Không sao, cậu ấy không thể bướng bỉnh với tôi được" 

--------------------

"Nè em đang làm cái gì vậy ? Em đáng lí ra phải ở trên giường chứ Yeong à"

Jo Yeong nhìn qua chiếc laptop khi nhà vua xông vào phòng cậu.

"Em đang ở trên giường mà" 

"Em đang ở trên giường, nhưng em không nghỉ ngơi. Hãy nói với tôi rằng em đang chơi game đi "

"Em đang viết báo cáo về việc bệ hạ bị tấn công"

Lee Gon xông đến giường, đóng sầm chiếc laptop lại và quăng nó lên bàn của Jo Yeong.

"Em vừa mới ra viện vào sáng nay đó. Bây giờ đã làm việc lại rồi hả, sao em không chịu nghỉ ngơi ?"

"Đội cận vệ cần môt bản báo cáo để điều tra xem vì sao tên sát thủ có thể vượt qua được tất cả bảo an, chạy đến bên bệ hạ và suýt thì đâm trúng người"

"Chúng ta sẽ có bản báo cáo này vào ngày mai, hoặc tuần sau. Tôi hứa tôi sẽ không ra khỏi hoàng cung nếu như em chưa khỏi hẳn. Vì vậy, em có rất nhiều thời gian để viết cái bản báo cáo ngu ngốc này. Còn bây giờ việc của em là chui vào chăn, uống một tách trà tôi đã pha cho em, và đi ngủ"

Khi Lee Gon định quay đi, thì Jo Yeong đã gọi anh lại. Lee Gon cũng không ngạc nhiên cho lắm khi thấy cậu dịch qua một bên và bàn tay ra hiệu cho anh nằm lên giường với mình. Lee Gon bắt đầu cởi áo ngoài ra , lấy gối kê ở đầu giường và ngồi tựa lưng vào thành giường. 

Jo Yeong khẽ nhăn mặt, đầu cậu khẽ tựa vào vai anh. Lee Gon đưa cho cậu một tách trà để cậu từ từ nhấm nháp nó. Lee Gon thở dài, anh nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc cậu. Có thể nói rằng, mái tóc của cậu chính là thứ mềm mại nhất đối với anh khi không có bất kì loại gel nào.

"Em có biết thượng cung Noh đã nói gì với anh khi em nhậm chức đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia không ?"

"Huh ? Em không biết"

" Bà ấy nói rằng em sẽ dành cả phần đời còn lại để bảo vệ cho tôi. Và ít nhất tôi  có thể chăm sóc cho em, và khiến em vui vẻ" 

"Bệ hạ, ngài đã làm được điều đó rồi. Lee Gon, em yêu ngài. Em đỡ con dao đó cho ngài không vì đó là công việc của em, em làm điểu đó vì em không muốn thấy ngài phải chịu đau"

"Em nghĩ tôi thích nhìn em bị thương hả ? Đã có quá nhiều vết sẹo trên người em...vì tôi"

"Nhưng em thích chúng. Chúng chứng minh rằng ngài vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Chúng có giá trị mà "

Lee Gon không thể nói gì hơn, anh cười, nhẹ nhàng kéo cậu lại và trao cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng trên khóe mắt cậu

"Mối quan hệ của chúng ta thật phức tạp" 

"Em đừng lo, tôi và em sẽ bên nhau"

Jo Yeong ngáp, mỉm cười nhìn bệ hạ của mình mang tách trà sang một bên và kéo cậu nằm xuống. Cả hai đều nhớ rõ thói quen này. Mỗi lần sau khi Jo Yeong lại mang thêm một vết sẹo mới vào bộ sưu tập của cậu, Lee Gon sẽ mang cho cậu một tách trà để xoa dịu cơn đau. Jo Yeong không thích dùng thuốc giảm đau, vì nó sẽ làm mờ đi các giác quan của cậu. Nếu vết thương không quá nặng, hoặc chỉ đơn giản là một vết bầm tím nhỏ, Lee Gon đều sẽ hôn lên nó và hôn lên những vết sẹo khác trên người cậu. 

Dù sao đi nữa, hai người cũng sẽ ngủ trong vòng tay của nhau, và cùng nhau thức dậy vào sáng hôm sau.

Mối quan hệ của họ phức tạp thật nhỉ , hoàng đế và cận vệ, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn sẽ ở bên nhau.
-----
Tôi vừa tìm được đống fic tiếng Trung thấy cũng cuốn lắm cơ mà Lý Cổn, Tào Ảnh, Trịnh Thái Ất ???? Muốn dịch vl cơ mà chắc mình lag luôn não :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com