Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] GonJo collection (3)

Thời gian giữa hai thế giới song song khác nhau. Lee Gon không biết điều đó

---------------------------------

Lee Gon có thể nói là chuyên nghiệp trong việc lẻn từ cung điện sang phòng mình. Hồi còn nhỏ, anh cùng Jo Yeong đã trốn với nhau rất nhiều lần. 

Nhưng mà trở thành Hoàng đế thì lại khác. 

Dường như có rất nhiều người đang ở trong cung điện, Lee Gon chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Ai nấy đều bận rộn, họ nói chuyện qua tai nghe và đang theo dõi việc gì đó. Lee Gon quyết định không bận tâm về điều này, anh rón rén bước vào phòng, mỉm cười khi cánh cửa đóng lại, khép lại tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng nụ cười ngay lập tức bị dập tắt bởi hiện trạng trước mặt anh

"Sao lại có thể có nhiều việc làm như thế này chỉ trong một ngày cơ chứ ?"

Lee Gon một lần nữa không bận tâm đến việc trước mắt, ngày mai làm cũng chưa muộn, vào thời điểm thế này, một chiếc bồn tắm đầy nước ấm áp là thích hợp nhất. Trong lúc chờ cho nước đầy bồn, Lee Gon lại suy nghĩ về thế giới song song kia, những điểm giống và khác nhau giữa hai thế giới và những điều mà anh có thể học được. 

Bỗng nhiên cánh cửa bị mở toang ra, Lee Gon nhanh chóng với tay lay khẩu súng đặt trên bàn

"Jo Yeong, ôi trời ơi em làm ta sợ đó"

"Ngài đã ở đâu?"

"Đừng lo lắng, tôi đã quay lại rồi đây, hoàn toàn an toàn và khỏe mạnh"

"Bệ hạ, làm ơn, chỉ cần nói cho tôi biết ngài đã ở đâu"

"Yeong à, có chuyện gì xảy ra hay sao, ta chỉ đi có một ngày"

Jo Yeong không nói. Lee Gon quyết định lấy sự im lặng của cậu kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại bồn tắm để tắt vòi nước, anh luôn thích tắm trong bồn đầy bọt thơm. Khi Lee Gon quay lại phòng, anh ngạc nhiên khi Jo Yeong vẫn đứng yên ở cửa. 

"Ít nhất em cũng phải đóng cửa lại chứ, em làm như không nhìn thấy ta trong nhiều ngày vậy"

Jo Yeong đóng cửa, quay lưng với Lee Gon. Cậu cuối cùng cũng đáp lời, Lee Gon có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của cậu

"Ngài đã đi được sáu tuần"

Tờ giấy trong tay hoàng đế rơi xuống. Lee Gon quay cuồng đối mặt với Jo Yeong. Nhìn kĩ thì Yeong của anh trông không được khỏe, làn da của cậu nhợt nhạt hơn, hai chiếc bọng to dưới mắt và đôi môi nứt nẻ, cậu đang run lên ?

"Ôi trời ơi, Yeong à"

Lee Gon kéo người con trai nhỏ nhắn hơn mình vào lòng, đau lòng nhìn người kia khóc trên vai của mình, ôm cậu trong lòng như thế này mới biết được cậu đã gầy đi rất nhiều. Trong những ngày qua, Jo Yeong lúc nào cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, mục đích là tìm kiếm hoàng đế của đất nước, cũng chưa nghỉ ngơi một giây nào.

"Ta xin lỗi em, Yeong à. Ta xin lỗi, ta không nghĩ rằng thời gian lại lâu như vậy"

Jo Yeong đẩy người đang ôm mình ra, tạo khoảng cách giữa hai người.

"Chúng tôi nghĩ ngài đã chết. Ngài đột ngột biến mất trên GPS. Tôi đã cho người tìm ngài trên khắp đất nước. Tình báo tại các quốc gia khác cũng đi tìm ngài, ít nhất là tin tức về ngài. Và cuối cùng, ngài quay lại và nói ngài chỉ rời khỏi có 1 ngày. Sao ngài có thể làm như vậy chứ ?"

Lee Gon vươn tay, mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực, để mặt cậu áp vào cổ mình.

"Tôi đã rất lo lắng, bệ hạ. Sao ngài có thể đối với tôi như vậy?"

"Ta xin lỗi em, Yeong của ta, ta thật sự xin lỗi em"

Lee Gon đưa môi mình áp lên môi của người kia, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.

"Ta hứa, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, không bao giờ"

Một lần nữa, cánh cửa bị mở toang ra, Lee Gon nhăn mặt khi thấy khuôn mặt giận dữ của thượng cung Noh, nhưng anh vẫn giữ chặt người đang khóc trong lòng mình , một tay vẫy chào thượng cung

"Chào thượng cung , có chuyện gì sao ?"

Một lát sau, khi đã có rất nhiều nước mắt rơi xuống, cả bả cùng ngồi trên giường, Lee Gon đối mặt với hai người còn lại. Thật đáng sợ, lần đầu tiên Lee Gon trông thấy người cận vệ thân thiết nhất của mình bị tổn thương đến thế kia. Thượng cung Noh cố gắng an ủi cậu, giúp cậu lau mặt bằng chiếc khăn tay của bà.

"Nói cho chúng tôi biết ngài đã ở đâu, bệ hạ, ngay bây giờ"

Ngẩng đầu nhìn hai người, Lee Gon biết rằng đây là hai người mình hoàn toàn có thể tin tưởng được

"Điều này có lẽ rất khó tin, nhưng ta đã đi đến một thế giới khác"

---------------------------------

Jo Yeong đứng dậy, né tránh ánh mắt của vị hoàng đế

"Bây giờ tôi sẽ cho dừng việc tìm kiếm lại. Chúng tôi sẽ thông báo rằng ngài bị ốm, vì vậy , bệ hạ phải chuẩn bị xuất hiện vào ít ngày tới. Giờ thì bệ hạ xin hãy nghỉ ngơi, những ngày tiếp theo sẽ rất lộn xộn"

Jo Yeong quay lưng, bước ra khỏi phòng, lầm bẩm vào tai nghe của cậu. Lee Gon đưa thượng cung Noh về phòng của bà, hai người cùng bước chậm rãi trên hành lang

"Nếu Jo Yeong chợp mắt được một tiếng vào mỗi đêm mà ngài đi khỏi đây, thì bà già nãy sẽ ngạc nhiên lắm"

Khẽ nhăn mặt, vị hoàng đế lại xin lỗi một lần nữa.

"Bệ hạ dừng việc xin lỗi lại đi, điều đó chẳng thay đổi được gì đâu. Chắc bệ hạ cũng biết, bà già này không phải là người mà ngài nên xin lỗi. Ngài mai tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ phép, hãy chăm sóc cho cậu ấy. Jo Yeong luôn luôn chăm lo cho bệ hạ, giờ đã đến lúc ngài phải trả lại"

Lee Gon quay lại phòng, viết một tờ ghi chú nhỏ, đưa cho một cận vệ dán nó lên cửa phòng Jo Yeong, một người khác thì xuống nhà bếp, cho chuẩn bị những món mà đội trưởng Jo thích nhất.

-----------------

Khi Jo Yeong đi vào phòng cậu, thì Lee Gon đang bận rộn bày thức ăn ra bàn

"Đừng nói gì cả. Ta đã làm em lo lắng quá nhiều và ta biết xin lỗi là chưa đủ. Nước trong bồn tắm ta đã chuẩn bị sẵn, thức ăn và trà mà em thích cũng đã có, và ngày mai chúng ta sẽ ở trên giường xem tivi suốt một buổi sáng nha Yeong nha ?"

Jo Yeong gật đầu, cậu bắt đầu cởi quần áo và bước vào bồn tắm. Trong thời gian chờ đợi, Lee Gon bắt tay vào xử lý văn kiện. Ôi trời ạ, thật sự rất nhiều, anh nước mắt lưng tròng thở dài. Chịu thôi, mọi việc là do mình gây ra. Lee Gon nhìn lên thì thấy Jo Yeong đã đứng đấy.

"Ối, em cần phải tạo ra nhiều tiếng động hơn đó Yeong à"

"Ngài cần phải chú ý nhiều hơn"

Hai người cùng mỉm cười với nhau. Lee Gon nhân cơ hội này ngắm nhìn Jo Yeong một chút. Với bộ quần áo ôm sát cơ thể của anh, trở thành một chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu, rõ ràng là Yeong của anh đã sụt rất nhiều cân. Cậu trông vẫn còn mệt mỏi lắm.Lee Gon đứng dậy và kéo Jo Yeong lại ghế sofa. Cậu vừa ăn vừa cuộn tròn kế bên anh, hai người cùng nhau nói về bộ phim đang được phát trên tivi.

"Bệ hạ có định quay lại nơi đó không ?"

"Không. Chúng ta có thể cho một đặc vụ qua bên đó, một người mà không gây ảnh hưởng lớn nếu biến mất"

"Bệ hạ có ý tưởng tốt đấy, họ có thể kiểm tra thời gian và giúp bệ hạ giải quyết được bài toán lớn của ngài"

Lee Gon bên này mím chặt môi, cố gắng nén cười.

"Bài toán của ta, ta có thể giải quyết được. Ta xin lỗi em, Yeong à"

Jo Yeong hơi rướn người dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lee Gon. 

"Tôi biết rồi, bệ hạ. Chỉ cần ngài đừng làm những điều tương tự lần nào nữa"

Ôi trời ạ, Lee Gon chỉ biết rằng anh yêu người đàn ông này nhất.

Hai ngày sau, nếu thượng cung Noh có giận dữ và bắt đầu cằn nhằn về những vết hickey trên cổ và những vỏ hằn đỏ đỏ trên tay Jo Yeong thì Lee Gon vẫn làm hoàng đế thôi. Trên nguyên tắc , hoàng đế không cần nghe lệnh bất cứ ai. Ngoại trừ Jo Yeong, anh luôn luôn lắng nghe cậu, Yeong của anh. 

-------------------------

Đống GonJo collection này còn nhiều lém, nên mìn sẽ dịch cái nào mìn thích, mấy cái kiểu ngược ói i* :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com