[Transfic] GonJo colletion (1)
Warning : Bản dịch chui nên đừng mang đi lung tung nka mn.
-----------------------------------------
Tóm tắt : Năm lần tỏ tình của bệ hạ
Vào năm 20 tuổi, Lee Gon nhận ra mình đã trót tương tư cận vệ thân thiết nhất của mình rồi. Cũng đã qua một thời gia dài, anh quyết định phải tỏ tình với cậu
01.
"Nè, em gọi bác sĩ đến đây được không ?"
"Bệ hạ, ngài bị làm sao vậy" - Jo Yeong lo lắng, chạy đến bên vị hoàng đế tự dưng ngã quỵ xuống sàn.
"Anh bị ngã, vì em đó"
Anh còn làm động tác bắn súng giả bằng tay, nhưng Jo Yeong nhanh chóng thả vị hoàng đế ra. Haiz, thì ra đột nhiên gọi cậu mang bác sĩ đến không phải là cách hay nhất để có được sự chú ý của Jo Yeong. Nhưng mà thôi kệ, dù sao anh cũng được nằm trong vòng tay cậu vài giây :))
02.
Lần này Lee Gon nghĩ , Jo Yeong sẽ rung động
"Anh chắc chắn rằng mình đang ở bảo tàng, vì em thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đó , Yeong à"
Jo Yeong đưa mắt liếc nhìn Lee Gon, đôi tay đông cứng trên cổ áo của anh, trong giây phút đó, hoàng đế bệ hạ nghĩ rằng mình có thể bị người kia bóp chết bằng những ngón tay xinh đẹp kia.
"Em ở đây, em ở đây, đừng nhìn anh như vậy chứ"
Hơi không được tự hào cho lắm,hoàng đế bệ hạ muốn chạy trốn ngay lúc này
03.
"Do you believe in love at first sight or should I walk by again ?"
Jo Yeong thở dài, đưa mắt nhìn đến quyển sách anh đang đọc.
"Ngài hỏi nghiêm túc sao ?"
"Cực kì nghiêm túc . Anh có nên bỏ qua tình yêu này không ?"
Chắc chắn là không rồi. Làm sao có thể bỏ qua khi ánh mắt này cứ dán vào mông ai đó khi ai đó đi ra ngoài cơ chứ
04.
"Anh không phải là một nhà toán học, nhưng anh rất giỏi về những con số. Hãy cho anh số của em và xem những điều anh làm được với em nè"
"Bệ hạ đang nói gì vậy, ngài chẳng phải là nhà toán học giỏi nhất nước này hay sao ?"
Lee Gon trượt dài trên thành ghế, gương mặt anh dần chuyển sang đỏ ửng. Tại sao càng ngày Jo Yeong lại càng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh chỉ với vài từ như vậy ?
"Bệ hạ, ngài chết rồi"
Game Over hiện lên trên màn hành laptop
"Haiz, Yeong à, chúng ta chơi lại chứ ?"
05.
Ok, Lee Gon thừa nhận, đây là khoảnh khắc khá là tuyệt vời đối với anh.
"Anh đã nhìn thấy em trên tạp chí Vogue, em thật sự rất đẹp, Yeong ah"
Jo Yeong đỏ bừng mặt, cậu thật sự rất ghét xuất hiện trước công chúng.
"Nè nè, em xem, cái đồ ngốc này"
"Anh thề, em thật sự rất đẹp đó"
Jo Yeong đứng đây lắp bắp, lời nào cũng không nói ra được, mặt lại đỏ đỏ đáng yêu. Lee Gon đương nhiên được nước làm tới.
"Nếu mà em không làm cận vệ cho anh, thì em làm người mẫu sẽ rất tuyệt đó"
"Tại sao lại phải làm cận vệ cơ chứ, em đẹp như thế này cơ mà ?"
Jo Yeong lại một lần nữa chạy ra khỏi thư phòng. Lần này lại không thành công sao ?
Thượng cung Noh huých nhẹ vào tay anh.
"Sao, có chuyện gì vậy ?"
"Thằng nhóc đó xấu hổ như vậy, bệ hạ ngài nên nói thẳng thì hơn"
...Ok... Nói thẳng thì hơn.
06.
"Anh dạo gần đây có chút kì quặc, anh xin lỗi"
Hai người họ đang ở trong góc vườn yêu thích của Yeong, nơi được bao phủ bởi hoa mộc lan và hoa đào. Yeong rất thích nơi này, đọc sách , nghỉ ngơi, hay đắm chìm vào không gian riêng mà suy nghĩ đều đến nơi này. Vì vậy Lee Gon có thể dễ dàng tìm thấy cậu.
"Bệ hạ, ngài đang giải thích cho những hành động gần đây sao ?"
Lee Gon đứng đối diện với cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thật kỳ lạ, Lee Gon thật sự không thích bất kì ai chạm vào người mình, trừ cái người đứng trước mặt này.
" Yeong à, anh yêu em đó. Những chuyện ngu ngốc trước đây, là vì..."
"Bệ hạ, ngài bị ngốc hả?"
"Đúng vậy á, anh là một thằng ngốc mà"
Cả hai đều bật cười, họ tiến lại gần nhau hơn.
"Và anh cũng biết rằng em ngại như ánh nhìn từ người khác, nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em."
"Bệ hạ, tôi cũng yêu ngài. À không, em cũng yêu anh. Và đúng là em không muốn người khác biết điều này. Nhưng bây giờ anh cũng biết rồi, để anh ở cạnh em thì lại dễ quản lý hơn chứ"
Lee Gon cúi người xuống, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Có lẽ vì Lee Gon là một người lãng mạn, anh cảm thấy cứ như có pháo hoa nổ trên trời vậy. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Jo Yeong, anh cho cậu xem về bức tranh anh vẽ cậu, có lẽ là chuẩn bị cho lần tỏ tỉnh kế tiếp.
"Anh đã nợ thượng cung Noh quá nhiều thứ haha"
Lee Gon cố gắng cười đùa trong sợ hãi khi Yeong nhìn thấy bức phát họa.
---------------------------
Fic này hơi nhàn nhạt nhở. Fic có nội dung cuốn thì 18+ quá mn ơi. Đó giờ chưa đụng tới 18+ bao giờ hjx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com