[Transfic] Yêu là...(3)
Sau bao ngày hồ nháo, cuối cùng hai người cũng hòa hợp. Thượng cung Noh và ngự y cũng không còn phải nhìn thấy cái cảnh người chạy ta theo của bệ hạ và đội trưởng Jo nữa. Vì bây giờ bệ hạ ngoài công việc ra thì lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Jo Yeong, tình trạng của cậu tốt hơn rất nhiều, chỉ còn nhịp tim đôi khi còn đập loạn và đôi vết sẹo trên cơ thể chưa mờ.
Về Jo Yeong, so với việc thân thể đau đớn thì sự ám ảnh tinh thần còn gây mệt mỏi hơn, đêm nào cũng cũng bừng tỉnh vì mơ thấy góc phòng tối tăm nọ. Dù có đang ngủ say, Lee Gon cũng có thể tỉnh dậy và ôm cậu vào lòng, qua một lúc Jo Yeong mới có thể ngủ lại được.
Jo Yeong không muốn nhìn thấy bệ hạ vì mình mà mất ngủ, người cũng gầy đi rất nhiều, vì vậy cậu quyết định thực hiện trị liệu tâm lý. Mỗi lần thôi miên đạt đến đỉnh điểm, ngực trái đều trở nên đau đớn dữ dội, nhưng tinh thần càng ngày càng thay đổi tốt hơn.
---------
Lại thêm một ngày điều trị tâm lý, bác sĩ tâm lý là một cô gái trẻ tuổi, khá đáng yêu.
"Tôi tặng cô một ít lễ vật, tuy nó không đáng gì nhưng là chút tâm ý của tôi, muốn cảm ơn bác sĩ"
"Cảm ơn ngài, đội trưởng Jo cố lên, bệ hạ sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Tôi là fan của GonJo đó nha"
Nói xong, vị bác sĩ khẽ cười, đưa mắt nhìn ra ngoài đã thấy Lee Gon đứng ở đó, kèm theo một tiếng ho khan, bác sĩ tâm lý chủ động tạm biệt, nhường không gian lại cho hai người.
"Em có mệt lắm không ? Sao tay lại gầy như thế này ? Gần đây em càng gầy đi thì phải , trời ạ.."
"Bệ hạ, ngài nói nhiều quá"
"Huh, em nói sao ? Nè, Thiên hạ đệ nhất kiếm..."
"Em đói rồi.."
--------------
Jo Yeong không cho Lee Gon xem quá trình vật lý trị liệu của cậu, vì lần nào cũng rất khó chịu, miễn cưỡng đứng lên, nhấc chân đi cũng rất khó khăn, đi được một chút thì cả người đã đổ đầy mồ hôi, điều này nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang là một người bệnh. Đi lại khoảng mười bước Jo Yeong đã bắt đầu thấm mệt, cậu quỳ gối trên sàn nhà, tay ôm lấy ngực trái giống như là ôm lấy trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngự y đưa cho cậu một chiếc khăn ẩm, đưa mắt nhìn vị hoàng đế đứng bên ngoài, trong lòng đầy suy nghĩ.
"Đừng nhìn bệ hạ, chúng ta tiếp tục như kế hoạch , không cần phải sợ ngài"
"Được rồi, đội trưởng Jo, chúng ta tiếp tục"
Jo Yeong cố chấp không quay đầu lại, để tránh ánh mắt của Lee Gon, vì cậu biết nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ không nhịn được mà muốn anh đến đỡ mình, Jo Yeong phải cố gắng hết sức để có thể trở lại đứng bên cạnh bệ hạ của mình. Lee Gon thì lại muốn cậu quay lại nhìn anh, như vậy anh sẽ ôm cậu đi, xoa xoa đầu gối cho cậu, nhìn cậu nằm trong lòng mình mà làm nũng, nhưng Jo Yeong này là cái đồ cứng đầu, liếc cũng không thèm liếc đến anh một cái.
Ngự y lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh máu chó xuất hiện ngay chính trong hoàng cung. Cả hai người đều hướng về nhau mà cố gắng tiến bộ. Như thế này là cơm chó rồi chứ máu chó gì nữa.
"Ngự y, ngài không cần phải sợ bệ hạ, chúng ta cứ trị liệu như thế này thì có kịp đón năm mới không ?"
"Kịp mà, hoàn toàn kịp. Nhưng đội trưởng Jo cũng không nên quá cố gắng, tôi biết là ngài đau lắm. "
"Cảm ơn, năm mới đối với tôi rất quan trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com