Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao lại trở nên như vậy ?

Warning : tất cả chỉ là tưởng tượng vì phim mới được 4 tập.

---------------------------

Hoàng cung của Đại Hàn Đế Quốc có một vị bác sĩ  tên là Won Do Kyung, gọi tắt là bác sĩ Won. Vị bác sĩ này chính là người trực tiếp khám chữa bệnh cho những nhân vật cao cấp trong cung, chính là tôi. 

Dạo gần đây trong cung lan truyền một tin đồn rằng bệ hạ không còn qua lại với quý cô cảnh sát từ sau sự việc phản quốc của Lee Lim, mà bắt đầu cuộc sống cẩu độc thân vì muốn ở bên cạnh chăm sóc cho đội trưởng Jo. Vì tôi là người có liên quan mật thiết đến sự việc này, nên hôm nay tôi xin phép đính chính rằng đây không phải là tin đồn, mà là sự thật, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Vậy mọi chuyện là như thế nào, tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe. 

---------------------------

Đó là vào một buổi tối đầy ánh đèn thành phố, hoàng đế Lee Gon dẫn theo đội cận vệ đi tuần tra về tung tích của Lee Lim. Họ lục soát khắp nơi, từ những quán xá đông đúc đến những con hẻm chật chội, tìm kiếm kẻ phản nghịch và tàn dư của hắn sau khi bị quân đội Đại Hàn Đế Quốc đánh cho sống dở chết dở lần trước. Nhưng không ai nghĩ tên, kẻ phản nghịch này thật sự phát điên rồi, hắn ta trực tiếp xuất hiện ngay trung tâm của thủ đô, chờ đợi hoàng đế, hắn ta muốn đối đầu sinh tử. Sau lưng hắn là những thuộc hạ trung thành, ai ai cũng cầm súng, mặt mũi hầm hầm, dọa cho người dân chạy loạn. 

Cuối cùng hoàng đế cũng gặp được Lee Lim. Nếu ở trên phim thì sẽ xảy ra một màn đấu khẩu kịch liệt kèm theo màn quyết tâm của kẻ phản diện, nhưng không, Lee Lim không chần chờ rút ngay khẩu súng chĩa vào hoàng đế Lee Gon và...

Đoàng... 

Viên đạn thẳng tắp bay về phía hoàng đế, mọi người ai ai cũng không kịp phản ứng, hoàng đế lúc bấy giờ đầu óc trống rỗng, y cũng bị tình cảnh này làm cho choáng váng. 

Thì bỗng nhiên có một thân ảnh vụt đến, lao thẳng vào y,che chắn cho y, bệ hạ thậm chí còn nghe rõ được tiếng viên đạn cắm vào da thịt người nọ. 

Mọi người đoán xem là ai, thật ra không cần đoán, ngoài đội trưởng đội cận vệ Jo Yeong ra thì ai có khả năng sẵn sàng bảo vệ bệ hạ không chút do dự như vậy chứ. 

"Bệ hạ, người không sao chứ" - Đội trưởng Jo thì thầm với hoàng đế

Tuy lúc đó tôi phải nhanh chóng chạy đến cấp cứu cho đội trưởng Jo, nhưng tôi vẫn có thời gian nhận ra ánh mắt thất thần của hoàng đế, cũng không biết là sợ hãi hay giận dữ, bệ hạ lập tức nổ súng hướng về Lee Lim, đồng thời ra lệnh cho đội cận vệ "Giết không chừa một ai" . 

Tôi lúc đó đã cũng một vài người khác đưa đội trưởng Jo về cung để tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra khá suông sẻ, nhưng vì mất máu khá nhiều nên đội trưởng Jo khá lâu mới tỉnh lại. Theo thông tin hành lang tôi nhận được, thì lúc tôi gần kết thúc phẫu thuật thì bệ hạ đã đến phòng chờ, nhưng không có cô gái của y đi theo. Trông bệ hạ lúc đó thần sắc khân trương lo lắng tột độ, hình như định xông vào phòng phẫu thuật nhưng bị thượng cung Noh cản lại. 

Cũng đúng thôi, đội trưởng Jo ở bên cạnh bệ hạ thời gian lâu như vậy, tình cảm bền chặt, lại còn vì y mà đỡ một viên đạn, biểu tình như thế cũng không sai. Tôi của lúc đó chưa được soi sáng nên đã suy nghĩ như thế. 

Lúc tôi bước ra khỏi phòng, thông báo cho họ biết rằng đội trưởng Jo đã ổn,sau một hai ngày sẽ tỉnh lại, hiện tại chỉ một người có thể vào thăm. Haiz, tôi còn chưa nói hết câu, bệ hạ đã nhanh chóng chạy vào, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thật xúc động. Tôi quay lại phòng bệnh, định nói với bệ hạ rằng tôi sẽ cho người chăm sóc đội trưởng Jo thật tốt, ấy vậy mà tôi thấy bệ hạ khóc rồi. Bệ hạ chỉ ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ sờ nhẹ vào mu bàn tay đang cắm kim của đội trưởng Jo, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi nghĩ mình không nên làm phiền họ, nên đã rời đi. 

Những ngày đội trưởng Jo còn chưa tỉnh lại, tôi không thấy bệ hạ đến. Nghe nói là do xử lí tình hình quốc gia, cần phải ổn định lại nhiều thứ nên thượng cung Noh không cho y rời khỏi bàn làm việc. Nhưng bệ hạ đã căn dặn thuộc hạ cẩn thận rằng :" Khi nào Yeong của ta tỉnh lại, phải lập tức báo cho ta" . 

Được ba ngày thì đội trưởng Jo tỉnh lại, tôi ra lệnh cho người đợi sau 1 tiếng rồi báo cho bệ hạ vì tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. 

Vì viên đạn kia đâm trúng 1 bên thận của Jo Yeong, tôi đơn giản chỉ muốn thông báo cho cậu ấy biết. Nhưng đoạn đối thoại của chúng tôi hơi ám muội, nên sau đó xảy ra một vài vấn đề. 

"Đội trưởng Jo, thời gian này xin cậu hãy xem xét, cậu đã hy sinh vì bệ hạ quá nhiều, liệu cậu có muốn theo tôi hay không ?" 

" Đội trưởng Jo, nếu cậu đã quyết định như vậy, thì sau khi vết mổ lành, cứ cách 3 ngày hãy đến chỗ tôi nhé" 

Đây là những gì mà tên thị vệ đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe được, lúc hắn ta báo lại cho bệ hạ, lại kèm theo những lời này. Mãi sau tôi mới biết, chính vì sự nhiều chuyện này của hắn ta suýt gây ra một trận mưa bão.

Từ lúc đội trưởng Jo quay lại làm việc, thỉnh thoảng cũng thấy quý cô cảnh sát được bệ hạ đón về hoàng cung chơi. Đội trưởng Jo ấm ức lắm, bản thân mình vì bệ hạ vào sinh ra tử, bệ hạ thì một bên nhởn nhơ chơi đùa. Đội trưởng Jo dỗi lắm rồi, những lúc cậu ấy đến tìm tôi, đều kể về vấn đề này. Lúc này tôi đã được phép gọi thẳng tên cậu ấy, Jo Yeong nói với tôi " Tôi sẽ không thèm nói chuyện với bệ hạ nữa. Từ lúc Jung Tae Eul đến đây, bệ hạ lúc nào cũng chỉ biết đến cô ấy, thậm chí tôi thành ra như thế này, mà bệ hạ cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi chắc chắn sẽ tuyệt giao với bệ hạ" 

Haiz, đúng là tình huynh đệ sâu đậm. 

Khoảng nửa tháng sau, đến ngày hẹn của tôi và đội trưởng Jo, lại không thấy cậu ấy xuất hiện. Tôi liền tức tốc đi tìm cậu ấy, không thì lại xảy ra chuyện. Kể từ lúc đó ánh sáng từ đâu lại chói qua tim tôi. 

Thư phòng của bệ hạ lúc đó hé mở, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của bệ hạ và đội trưởng Jo. Lúc đó tôi đã nghĩ có nên đi méc thượng cung Noh hay không, may là không đi, mới chứng kiến được một nồi cẩu huyết. Tôi núp bên ngoài nghe lén.

Bệ hạ : " Yeong ah, ngươi có thấy từ lúc ngươi về đây, ngươi rất lạnh nhạt với ta không ?"

Đội trưởng Jo: "Sao ? Không phải ngài có Jung Tae Eul ngày đêm đến chơi với ngài rồi sao ? Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của cận vệ thôi " 

Bệ hạ:"Ngươi có phải muốn bỏ ta theo tên bác sĩ không ?"

Đội trưởng Jo:" Bệ hạ, ngài có phải trẻ con không ? Bác sĩ là bác sĩ, sao tôi phải theo hắn ta" 

Bệ hạ: " Ngươi còn dám nói không theo, cứ cách vài hôm lại đến chỗ hắn ta, lại còn không thèm nói chuyện với ta. Yeong à, ngươi bị làm sao vậy "

Đoạn này bỗng dưng âm lượng lại tăng đột biến, thân làm bác sĩ tôi lại có chút hốt hoảng. Tim đập chân run, những lời này có gì đó sai sai. 

Đội trưởng Jo :" Bệ hạ, tôi bảo vệ ngài là nhiệm vụ của tôi,ngài không quan tâm đến cũng đúng, tôi không muốn nhắc. Nhưng việc quốc gia chưa xong, dân chúng còn loạn, ngài vậy mà lại rảnh rổi đón người kia qua thế giới của chúng ta ? Tôi có nên giận ngài hay không ? " 

Bệ hạ : " Yeong à, ngươi ghen hả ? " 

Bệ hạ: " Yeong à, cô ấy thật sự là tri kỷ của ta, dạo này ta hay buồn phiền vài chuyện, muốn nhờ cô ấy giúp đỡ" 

Đội trưởng Jo :"Bệ hạ, vậy ngài xem tôi là gì ? Sao ngài không nhờ tôi. À, mà tôi không rảnh đâu mà ghen tị"

Đoạn này âm lượng nhỏ lại, nhưng âm thanh thì có phần chảy chảy, tôi còn nghe được giọng nũng nịu của bệ hạ, cả một bầu trời chân lý hiện ra trước mắt. Cả cuộc đời vẫn chưa tin được có lúc bệ hạ lại như thế này.

Bệ hạ:" Yeong à, Yeong của ta. Ngươi biết không, kể từ cái hôm người đỡ đạn cho ta, lòng ta rất loạn. Lúc đó ta chợt nghĩ, thật ra người ta thích là ai. Những ngày này ta đón Jung Tae Eul đến, thứ nhất là ta muốn xác nhận lại rằng ta có thật sự thích cô ấy như ta nghĩ trong 25 năm qua không, thứ hai là ta muốn nhờ cô ấy cách cua một người làm cận vệ đó"

Đội trưởng Jo:" ?????"

Bệ hạ: " Những ngày cô ấy đến đây, nhưng đầu óc ta lúc nào cũng nghĩ về Yeong của ta đang ở phòng bệnh. Sau đó Yeongie lại còn làm mặt lạnh với ta, suốt ngày đi tìm tên bác sĩ, không thèm nói chuyện với ta. Ta thật sự rất ghen đó nha."

Đội trưởng Jo :" Chốt tô mát tề. Bệ hạ, ngài ổn chứ, tôi gọi thượng cung Noh nhé?"

Bụp ... Hình như là tiếng ôm thì phải

Bệ hạ: "Yeong à, lần đầu tiên nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát của Jung Tae Eul, ta có lẽ đã thích cô ấy là thật. Nhưng 25 năm qua, người ở bên ta là Yeong, ta đã thích Yeong lúc nào không hay biết. Có lẽ vì Yeong ở bên ta như một thói quen nên ta chẳng thể nhận ra, cho đến cái hôm Yeong cứu ta..."

Bệ hạ : " Yeong ahhhh, ta thật sự thích ngươi. Ngươi có thích ta không ?" 

Bệ hạ: " Hay là ngươi thích tên bác sĩ, ta sẽ cho người trảm hắn. Yeong à, mau trả lời trẫm đi" 

Tôi lúc này đang hóng hớt xem đội trưởng Jo sẽ trả lời như thế nào, biết đâu từ đội trưởng thăng chức lên làm bạn đời của hoàng đế hoặc là tôi sẽ bị trảm. Câu chuyện nào cũng vui nhưng tốt nhất là đội trưởng Jo nên chừa cho tôi lại cái mạng. Cơn háo hức của tôi chưa kịp kéo dài đã bị dập tắt bởi tiếng "Rầm". 

Thật ra vì muốn quay trở lại làm việc, nên cứ cách 3 hôm đội trưởng Jo lại đến chỗ tôi tiêm thuốc hỗ trợ thận, mọi người biết thận qua trọng như thế nào mà. Hôm nay là lần tiêm cuối cùng, không tiêm là công cóc. 

Lúc đó tôi hốt hoảng chạy vào thì thì bệ hạ còn hốt hoảng hơn tôi, đội trưởng Jo thì nằm trong tay bệ hạ, tôi sẽ không nói là lúc đó tôi high thế nào đâu. Sau khi tiêm mũi thuốc cuối cùng cho đội trưởng Jo, tôi liền lập tức kể hết sự tình cho bệ hạ nghe. Tôi còn muốn giữ lại cái đầu để đi hóng hớt chuyện. 

Sau sự kiện đó mọi người cũng biết rồi. Bệ hạ cùng đội trưởng Jo như hình với bóng, nửa bước không rời. Ăn chung, uống chung, tắm chung, ngủ chung. Cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng mà lâu lâu đội trưởng Jo lại ghé chỗ tôi than thở. Cậu ấy nói bệ hạ nhìn ôn hòa vui vẻ vậy thôi chứ thật ra là một tên cầm thú, không có tình người, còn cầm thú như thế nào cậu ấy không kể. Nhưng nhìn sơ qua mấy dấu hồng hồng lập ló sau chiếc áo sơ mi và đang đi không rõ buồn vui thế kia tôi đã đoán được phần nào. 

--------------------------------

Hôm nay đăng bài viết này trong hội chị em Hoàng Cung là để đính chính cho mọi người biết rằng bệ hạ của chúng ta chăm sóc cho đội trưởng Jo là thật, nhưng độc thân là sai nha, bệ hạ có chủ rồi , các ngươi ngừng mơ tưởng đi. 

Nếu như bệ hạ lỡ mà thấy bài viết này, có lẽ sẽ mang tôi đi trảm, nên mọi người mau đọc nha. Hãy biến tôi thành người nổi tiếng lần cuối nào

-end-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com