Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mắt

Cuối cùng cảnh cửa giữa hai thế giới cũng khép lại vĩnh viễn. Cuộc sống ở Đại Hàn Đế Quốc quay trở lại như cũ. 

Chỉ có điều...có vài thứ đã thay đổi.

Lee Gon chỉ vừa mới đăng cơ làm hoàng đế, vì gia đình anh vẫn còn sống. 

"Lee Gon, tới bao giờ con mới chịu tìm bạn gái đây hả ? " 

"Gì cơ, bạn gái nà chi?"

-----

Lee Gon hết sức khổ tâm, người ta còn muốn rong chơi, mỗi ngày tung tăng đi đây đi đó với Yeong của anh là đủ rồi, tìm thêm người khác nữa làm gì cơ chứ. Lỡ một ngày anh có bạn gái thật, thì chẳng lẽ đi hẹn hò ba người , Lee Gon làm sao có thể để Jo Yeong ở nhà cơ chứ. Vẫn cứ không yêu đương thì hơn.

"Bệ hạ, tới bao giờ ngài mới chịu tìm bạn gái vậy ?"

"Yeong à, sao đến em cũng hỏi ta như vậy ? Người ta chỉ muốn ở với Yeong, không muốn ở với người khác"

Jo Yeong thở dài, bệ hạ của cậu lại như vậy nữa. Ba mươi tuổi rồi, trở thành vua của một nước, mà vẫn ham chơi như đứa trẻ, anh cứ thế này thì làm sao cậu không lo cho được. 

"Hyung à, hyung đã là hoàng đế rồi đó, FA vậy lũ trẻ cười cho, thượng cung Noh ngày nào cũng bảo em đi kiếm bến đỗ cho anh"

"Thôi không muốn đâu, ta có em rồi, dù sao ta thích Jo Yeong nhất, không thích người khác"

"Bệ hạ, ngày mai xuất cung, em dẫn ngài đi xem mắt, em đã hẹn với con gái nhà người ta rồi"

"..."

--------

Lee Gon cùng Jo Yeong mặc thường phục, đi đến chỗ hẹn. Lee Gon không phải là muốn đi đâu, nếu buổi hẹn này là do cha anh hay thượng cung Noh sắp xếp, thì nằm mơ Lee Gon cũng không đi. Nhưng đây là do đích thân Jo Yeong hẹn cho anh, nếu không đi thì Yeong sẽ giận anh mất. Lee Gon đành cắn răng, nuốt nước mắt vào tim đi xem mắt. 

"Bệ hạ, em sẽ ngồi đằng sau quan sát ngài" 

Lee Gon lúc này chỉ ước rằng mình có cây lược đỏ à nhầm có phép tàng hình. 

Trước mắt Lee Gon là một cô gái, ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất xinh đẹp thuần khiết. Cô gái này làm Lee Gon bối rối vài giây, khoan đã....

"Chào em"

"Em chào anh ạ"

Lee Gon bối rối hết sức, không phải là anh đã động lòng rồi đấy chứ. Nhưng cô gái này mang cho anh cảm giác rất quen thuộc.

Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Lee Gon nhận thấy người mình đi xem mắt chính là Jo Yeong phiên bản nữ . Dịu dàng, nghiêm túc, lại thông minh. 

"Cảm ơn em vì hôm nay đã đến, anh sẽ nhờ người đưa em về nhà."

"Hở, anh không về cùng em sao ?"

"Anh xin lỗi, nhưng anh phải về cùng người khác rồi" 

Ngay khoảnh khắc này, cô gái số khổ nhận ra mình chả có tí cơ hội nào với anh rồi. Vì nãy giờ, anh toàn nhắc đến một người tên Jo Yeong, còn không hỏi han cô được một câu. Bây giờ cũng không thèm về chung, vậy đi xem mắt làm gì cơ, làm vậy chi ?

---------------

"Bệ hạ, ngài thấy cô ấy như thế nào ?"

"Cô ấy có vẻ là một cô gái tốt đó" 

À rế ? Jo Yeong hơi ngạc nhiên. Bệ hạ của mình biết khen người khác rồi, chẳng lẽ, anh đã tìm đúng người ?

"Bệ hạ có thích cô ấy không ?"

Lee Gon cười cười không nói gì, kéo Jo Yeong về tẩm cung trong sự khó hiểu của cậu.

------

"Yeong à, ta mới phát hiện ra một điều"

"Ta thích cô ấy, vì cô ấy rất giống em." 

"Ta không rõ tình cảm của ta đối với em là gì, nhưng trong lòng của ta, trong trái tim của ta, chỉ có mỗi em, Yeong à. Chỉ cần có em bên cạnh, là đủ rồi"

Jo Yeong nghe thấy những lời này, không khỏi vui sướng, miệng bất giác nở một nụ cười.

"Được rồi, em sẽ ở bên cạnh ngài, bệ hạ"

---------

Lee Gon giật mình tỉnh dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Anh bất giác quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

"Yeong à, ta vừa mới mơ thấy em cười dịu dàng với ta đó, đáng sợ ghê chưa." - Lee Gon thì thầm

"Em còn nói sẽ ở bên cạnh ta..."

Lee Gon nhìn vào khoảng trống trên giường, không khỏi nghẹn ngào. Không đêm nào Lee Gon không mơ về Jo Yeong. Tuy mỗi ngày đều mơ về một câu chuyện khác nhau, nhưng chung quy trong mơ cả hai người đều vui vẻ hạnh phúc, được bên nhau không rời một giây. 

Lee Gon ước gì mình có thể chìm đắm mãi vào trong giấc mộng, thoát khỏi cái hiện thực tàn khốc này, vì trong mơ anh mới gặp được người anh yêu. Nếu Lee Gon không phải là vua, không phải  gánh vác đất nước trên vai, thì cái ngày hôm đó, anh đã bỏ lại tất cả mọi thứ để đi theo cậu. 

"Ta nhớ em, Yeong ah..." 

-----------

"Yah, Lee Gon, nửa đêm anh không ngủ lại gọi tôi làm chi ???" - Jo Yeong bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc

"Jo Yeong à, Lee Gon nhớ Jo Yeong rồi, Yeong mau về nhà của chúng ta đi" 

"Em đã hứa là không rời xa ta mà, đã một ngày không được gặp em rồi, em mau về đi Yeong à" - Lee Gon nũng nịu.

Chuyện là Jo Yeong nghỉ phép một ngày về thăm mẹ, bệ hạ của cậu lại như vậy nữa, cứ tưởng trải qua sóng gió thì anh phải trưởng thành hơn chứ, nghĩ mà tức cái lồng ngực. 

Từ cái ngày đối đầu với Lee Lim, tuy phần thắng về phía Lee Gon nhưng Jo Yeong đã bị thương nặng, thật lâu mới hồi phục lại bình thường. Lee Gon cũng từ đó mà không muốn cậu rời xa mình nửa bước. Anh đã suýt thì mất cậu một lần.

Biết sao bây giờ, Lee Gon càng ngày càng yêu cái con người lạnh lùng đáng yêu này rồi, xa có một tí là đã nhớ không chịu nổi. 

"Jo Yeong mau về nhanh đi, không về nhanh là ta đến tìm em đó"

"Cúp máy đây"

"Yah, Jo Yeong, em có tin là ta làm cho em không bước xuống giường được không ?"

"Tạm biệt, bệ hạ"

"Yah, yah.."

"Tút,..tút"

Đặt điện thoại  xuống giường, cả hai đều mỉm cười. Ngày mai khi trời sáng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

----end---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com