C19
03:07AM - phòng cách li
y/n tỉnh dậy giữa cơn mơ hỗn loạn. Không khí dày đặc như sệt lại trong phổi, đầu cô ong ong như có ai đang cào cấu từ bên trong.
Tiếng thì thấm ấy lại vang lên rõ hơn bao giờ hết:
"y/n à.... cô nhớ không?"
"Chúng ta đã chết rồi mà."
Một bóng dáng phản chiếu trên gương.
Là.... cô?
Không, tóc dài hơn, đồng tử nhạt, mặc váy bệnh nhân nhuốm máu, mỉm cười:
"Tôi là cô khi còn mang kí ức của mười bảy người."
"Cô chỉ là vỏ! Tôi mới là kí ức gốc!"
Tầng 3 - khu nội trú
evan điên cuồng lục tìm kệ sách, trong tay là cuốn sổ đen của K.J đầy những kia hiệu và ngày tháng bị làm mờ.
'Trường hợp y/n
Phân tách lần 1: thất bại.
Phân tách lần 2: chưa xác định.
Khả năng: một kí ức gốc đã sinh ra ý thức riêng. Đang kí sinh."
Anh khựng lại.
"y/n...."
evan chạy nhanh đến phòng giám sát, đạp cửa bước vào:
"Tôi cần biểu đồ não bộ của y/n. Bây giờ!"
Giám đốc quay lại, mặt lạnh như băng:
"Muộn rồi. Cô ta đã bước vào giai đoạn phân tách lần 3. Nếu cô ta tiếp tục chứa thêm kí ức.. não bộ sẽ chọn một nhân cách để giữ lại."
evan nắm chặt tay "Và những kí ức còn lại?"
–"Sẽ tự huỷ."
Cùng lúc đó - trong đầu y/n
Cô thấy một hành lang dài, xung quanh là hàng chục căn phòng, mỗi cánh cửa đều có tên.
"Bệnh nhân 00x_....."
"Bệnh nhân 0x0_....."
. . . . . . .
"Bệnh nhân 000_evan lee"
y/n bước tới gần cánh cửa cuối cùng, tay run run chạm vào tay nắm lạnh ngắt... một giọng nói thì thầm phía sau lưng:
"Nếu cô mở ra... thì y/n hiện tại sẽ biến mất."
Tầng ngầm
K.J đã bị bắt giữ. Tên giám đốc đã ra lệnh truy bắt K.J. Anh ta bị trói vào ghế kim loại, bị tra hỏi về vị trí của đoạn kí ức cuối cùng. K.J cười khan.
"Các người sai rồi, nó không nằm trong ổ cứng!... Một đoạn máu?.. anh ta vừa nói vừa cười mỉa mai Người đang mang nó?... Chính là cô ấy."
evan một mình bước vào phòng cách li, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.
y/n đang đứng quay lưng, đầu nghiêng sang một bên thì thầm thứ ngôn ngữ kì lạ.
"y/n?"
Cô quay lại, đôi mắt đen tuyền, trống rỗng, nở một nụ cười kì dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com