Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày mới ở Đại học Haneul bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức kéo dài của ký túc xá, chen lẫn với tiếng lật chăn, tiếng dép lết qua sàn và tiếng ai đó vươn vai ngái ngủ. Ánh nắng nhẹ buổi sớm tràn qua khung cửa sổ lấm tấm bụi, phủ lên gương mặt nửa thức nửa mơ của Lee Heeseung.

Anh ngồi dậy, tóc vẫn còn rối, chiếc áo thun nhăn nhúm chưa kịp thay. Nhịp sống thường nhật vẫn diễn ra như mọi ngày – bạn cùng phòng đang ngáp dài trong góc, nước từ phòng tắm chảy róc rách, chuông báo tin tin từ điện thoại vẫn đều đều vang lên.

Nhưng trong đầu Heeseung, thứ lặp lại không phải là âm thanh của buổi sáng mà là hình ảnh bản phác chân dung chưa hoàn chỉnh – bức vẽ mang dáng dấp mơ hồ nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Những nét chì tinh tế, như chạm khẽ vào từng đường nét trên gương mặt anh, nhưng đặc biệt là đôi mắt ấy – không phải kiểu nhìn ngưỡng mộ mà anh đã quá quen – mà là cái nhìn tĩnh lặng, như thể cô gái ấy đang soi thấu anh, không một lời nói.

Không phải lần đầu anh được người khác vẽ. Là người biểu diễn, là gương mặt quen thuộc trong trường, là "thủ khoa thanh nhạc", chuyện đó quá bình thường. Nhưng chưa ai từng nhìn anh như Hayoon – không màu mè, không dán mắt lên sân khấu như fan hâm mộ, cũng không cố gắng tiếp cận để xin chữ ký.

Cô chỉ đơn thuần là vẽ.

Và chính điều đó khiến Heeseung không dừng lại được suy nghĩ.

Anh đã đăng bức vẽ lên trang cá nhân tối qua. Không ghi mô tả, không gắn hashtag, không tag tên ai cả. Một sự im lặng có chủ đích. Có lẽ, một phần trong anh đang chờ – chờ phản ứng từ cô. Muốn biết xem cô có nhận ra không? Có thấy được thông điệp mà anh đang lặng lẽ gửi đi không?

Heeseung không phải kiểu người dễ xao động. Nhưng không hiểu sao, lần này anh lại mong cô nói gì đó. Một lời trách nhẹ, một câu hỏi, hay chỉ là một cái nhìn cũng được. Chỉ cần là từ cô.

Ở phía bên kia khuôn viên, tại tầng ba thư viện nghệ thuật, Hayoon đã ngồi vào chỗ quen thuộc của mình – góc trong cùng, cạnh cửa sổ nhìn ra hàng cây sồi đang bắt đầu chuyển màu lá. Cô rót trà đen ra cốc, mở sổ sketch, tay bắt đầu tiếp tục những đường nét còn dang dở từ hôm qua.

Nhưng khi điện thoại rung nhẹ trên bàn, sự chú ý của cô liền bị kéo đi.

Thông báo bài đăng mới từ tài khoản có tick xanh quen thuộc: @heeseung_official.

Cô biết đó là anh.

Tim cô như khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bức vẽ đó... là của cô. Không thể nhầm được. Đường nét, tỷ lệ, cả cái bóng nhẹ nơi khóe mắt – tất cả đều là nét vẽ tay của cô. Và đó chính là bản phác dở dang cô đã quên hôm qua sau khi vội vã rời đi.

Hayoon cau mày, mở rộng bài đăng.

Không caption. Không nhắc đến ai. Nhưng ảnh không bị cắt xén hay chỉnh sửa. Anh vẫn giữ nguyên cả nét gạch mờ nơi khóe miệng và dòng ghi chú bằng bút chì ở góc dưới: "biểu cảm chưa đúng, chỉnh lại ánh mắt."

Cô không biết phải phản ứng thế nào. Có chút ngỡ ngàng. Có một phần bối rối. Nhưng... lại không hề tức giận. Thay vào đó, cô cảm thấy có gì đó âm ấm lan nhẹ trong ngực – một thứ cảm giác vừa lạ mà vừa thân quen.

Cô khép điện thoại lại. Không chạm vào sổ vẽ nữa. Đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính.

Heeseung đang trên đường tới phòng luyện tập thì tình cờ đi ngang qua dãy lớp học của khoa Mỹ thuật. Anh không định dừng lại, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về ô cửa sổ quen thuộc ở cuối phòng học – nơi Hayoon thường ngồi gần cửa sổ để tranh thủ ánh sáng tự nhiên khi vẽ.

Hôm nay chỗ đó trống.

"Không đến sao?" – anh nhíu mày, dù bản thân cũng không hiểu vì sao lại quan tâm đến cô.

Ngay lúc ấy, một dáng người quen thuộc xuất hiện ở góc hành lang. Là Hayoon. Tay cầm sổ sketch, vai khoác túi vải, dáng đi vẫn yên lặng như mọi khi.

Ánh mắt họ thoáng chạm nhau. Cô quay đi trước. Không gật đầu, không mỉm cười. Nhưng Heeseung lại cảm nhận được điều gì đó.

Tan học, anh đi chậm về phía khu nghệ thuật. Linh cảm cho anh biết cô sẽ đến đó, và đúng như thói quen thường ngày. Anh không sai.

Hayoon đang đứng trước cánh cổng sắt mở nửa của xưởng mỹ thuật, lưng quay về phía anh, tay cầm cuốn sổ sketch, có vẻ đang đắn đo điều gì đó.

Heeseung bước lại, không quá nhẹ nhàng, nhưng bước chân vẫn không làm cô giật mình.

"Vẽ anh đẹp đấy. Dù là nó chưa hoàn chỉnh." – Anh cất giọng, nhẹ và trầm như một giai điệu bass không lời.

Cô quay lại, ánh mắt thẳng thắn, không tránh né.

"Nhưng làm sao anh có được bản phác họa ấy?"

"Anh thấy nó trên ghế hôm qua. Chắc lúc đó em vội đi."

"Anh đã đăng nó." – Cô không trách, nhưng giọng vẫn rõ ràng.

"Vì anh thấy nó có cảm xúc. Dù chưa xong, nhưng nó vẫn... nói lên nhiều thứ hơn cả ảnh chụp."

Hayoon khựng lại.

"Không phải ai cũng thích người khác dùng tác phẩm của mình mà chưa hỏi ý kiến."

Heeseung gật nhẹ, không cãi lại. Nhưng rồi anh nhìn cô, ánh mắt không mang vẻ đùa cợt như thường ngày:

"Nếu em muốn, anh sẽ gỡ xuống. Nhưng anh không nghĩ em sẽ giận. Vì nếu không, có lẽ em đã chẳng đứng đây nghe anh giải thích."

Lời nói khiến cô hơi cứng người. Anh lại nói đúng. Cô không giận. Chỉ là bất ngờ. Và... hơi ngượng ngùng.

"Nhưng anh giữ nguyên cả lỗi." – Cô lảng sang chuyện khác.

"Lỗi đó đẹp. Nó khiến bức tranh giống thật hơn. Giống như anh... không hoàn hảo."

Anh cười, rồi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Hayoon lúng túng.

"Đừng nhìn như thế."

"Tại sao?"

"Không quen." – Cô lùi một bước.

"Vì thường thì người khác không nhìn em, hay vì em không để ai nhìn mình?"

Câu hỏi như gõ nhẹ vào cánh cửa kín mà cô đã đóng bấy lâu.

Cô quay đi, nói nhanh:

"Em phải nộp bài. Chào anh."

Heeseung gật đầu, nhưng không rời mắt khỏi bóng lưng cô.

"Hẹn gặp lại nhé, nàng họa sĩ lặng lẽ."

Tối hôm đó, trong phòng ký túc, Hayoon nhận được thông báo kết bạn từ một tài khoản: hxx.gamer.

Ảnh đại diện là nhân vật game 2D nổi tiếng. Không tên thật. Không nhiều bạn. Nhưng ảnh bìa là một góc phòng rất quen – bộ ghế sofa mà cô từng thấy trong livestream gần đây. Và góc nghiêng trong ảnh... rất giống Heeseung.

Một tin nhắn đến:

"Chào."

Hayoon nhắn lại:

"Là anh à?"

Tin nhắn được xem ngay lập tức. Rồi phản hồi:

"Ừ. Đây là tài khoản phụ. Chỉ vài người biết thôi. Đừng nói cho ai nhé."

"Vì sao lại gửi cho em?"

"Vì em không giống người khác. Và... anh nghĩ em cũng sẽ không hét lên khi biết anh top 1 bảng xếp hạng tháng."

Hayoon cười khẽ. Một kiểu cười bất giác. Cô gõ tiếp:

"Em không hét. Nhưng hơi tò mò. Hẳn là gamer boy nổi tiếng cơ đấy."

"Ừ. Không nổi tiếng bằng nàng họa sĩ vô danh đâu."

Cô ngẩn người.

"Vẽ cho anh một avatar đi. Đổi lại, anh sẽ cho em thấy thế giới của anh– ở phía sau ánh đèn sân khấu lấp lánh."

Hayoon đọc dòng tin nhắn, cảm thấy tim mình... lỡ mất một nhịp.

Không biết từ khi nào, Heeseung không còn là "thủ khoa nổi tiếng hay lười nhác" nữa. Anh dần trở thành một mảnh ghép kỳ lạ, lặng lẽ chen vào nhịp sống của cô – bằng một bản vẽ dang dở, một câu nói giản dị, một lời đề nghị không giống ai.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Hayoon không tắt màn hình điện thoại khi về phòng.

Cô nằm dài trên giường, tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập có hơi hỗn loạn.

Khẽ thì thầm:

"Lee Heeseung... anh đúng là kỳ lạ thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com