Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy vực

Nàng đứng đó, thất thần mất một lúc, nhưng nàng nhận ra ngoài Hyeri thì nàng cũng cần công việc này, nên thái độ của nàng không được phép chểnh mảng dù chỉ một chút. Nàng buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nở một nụ cười thật tươi, rồi lại nhập vai vào một con rối trên sân khấu, một con rối đang diễn nét hạnh phúc vui vẻ.

Nàng vẫn mang nụ cười ấy, tiến đến hỏi cặp đôi đang tình tứ đó muốn dùng món gì, nhìn họ âu yếm hỏi ý nhau mà lòng nàng đau như dao cắt, giọng nói từng là mật ngọt rót vào tai, lấp đầy và chữa lành cho trái tim đang chùng xuống của nàng. Giờ đây nàng những nơi cô đã lấp đầy lại đang làm nàng khổ sở vì đau đớn, nó đau nhói đến mức màn diễn xuất mà nàng giỏi nhất cũng đang trở nên đôi chút gượng gạo, nhưng nàng nghĩ nàng vẫn làm tròn vai diễn của mình khi đôi mắt nàng vẫn còn có thể trực tiếp nhìn thấy cô vẫn rất vui vẻ bên người con trai kia.

H: "Em làm ở đây hả?" - Có vẻ Hyeri rất ngạc nhiên, nụ cười tươi luôn trên môi cô, rất đẹp.. - "Vậy chị sẽ thường xuyên dến đây ủng hộ em!"

Vẫn giọng nói đó, vẫn thái độ y hệt ngày hôm đó cô nói với nàng, cô dùng chất giọng nàng coi như bài ca buổi sớm mai, như một bài thơ, một khúc tình ca du dương trong ánh nắng đầu ngày, chỉ khác là bản nhạc ấy bây chẳng còn được phát lên cho nàng nghe nữa, thính phòng cho bản tình ca ấy chỉ có một chỗ cho một người ngồi, và nàng biết mình chỉ là một kẻ nghèo hèn bước ngang qua nên cứ đứng mãi ở ngoài nghe trộm, và cũng vì thế nên kẻ nghèo hèn này sẽ mãi mãi chẳng thể nào nắm giữ tấm vé quý giá, để một lần được hưởng niềm vinh hạnh đó.

S: "Vâng ạ." - Nàng nở một nụ cười vui vẻ - "Bánh ngọt ở đây ngon lắm, chị nhất định phải thử tiramisu ở đây đó, rất ngon luôn."

Cô cười với nàng, quay sang chàng trai bên cạnh, hỏi anh ta muốn dùng gì.

Những câu hỏi tưởng chừng như bình thường, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào tường chừng như đường mật lại là thứ mật ngọt chết người đối với nàng. Không phải vì chúng dụ dỗ nàng, là vì chúng không thuộc về mình, khiến tim nàng nhói đau, nàng cố gắng gượng để không sụp đổ trước khi bước vào phòng nhân viên. Giây  phút đó, chú rối khiêu vũ đã thoát vai hoàn toàn khi ánh đèn sân khấu tắt đi, để lại bóng tối tĩnh mịch như chính tâm hồn nàng vậy, mặt nạ của nụ cười bị cởi bỏ, vứt thẳng xuống sàn diễn, chú rối co ro một góc, nhỏ bé như có thể bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Nàng gục đầu xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé đó, cố ngăn nỗi buồn tràn ra nơi khóe mắt, nhưng nàng chẳng hiểu vì sao lúc này, dù chỉ là một giọt nàng cũng không thể rặn ra nỗi, như thể nước mắt cũng đang tiếc thương cho nàng bằng cách không rơi xuống ồ ạt như nàng nghĩ. Nàng cần một thái độ phục vụ vui vẻ, nàng không thể làm việc với đôi mắt đỏ hoe và một tâm trạng dưới đáy vựt được, nàng bắt buộc bản thân phải sốc lại tinh thần, mở vòi nước và liên tục tát nước vào mặt mình, dòng nước mát lạnh nhắc nhở nàng rằng nàng không thể mất đi công việc này, nàng không thể quay về sống trong căn nhà đó, chịu đựng những lời trách móc, phê bình nặng nề từ những con người mà người ngoài nhìn vào là một "gia đình hạnh phúc"..

Nàng cứ tát nước vào mặt liên tục, nào để ý rằng có một người luôn cứ mãi đứng nhìn nàng chìm trong đau khổ, dáng người cứ thậm thụt lấp ló.

----------------

W: "Khăn nè, lau đi." - Chị vừa nói, tay vừa đưa chiếc khăn lau mặt trắng tinh cho nàng.

S: "Dạ, em cảm ơn.." - Nàng chộp lâu chiếc khăn tay, lau vội qua gương mặt ướt đẫm. Khi nãy nàng rửa mặt, bất cẩn đến mức ngực áo cũng đã bị nước thấm đẫm. Chết tiệt, làm sao nàng coa thể tiếp tục ngfy làm này đây?

Tiệm bánh này không lớn, không đắt hàng, nhưng cũng vì thế nên có rất nhiều đợt sa thải, rất nhiều người từng là đồng nghiệp của cô bị đuổi việc chỉ vì một lần sơ suất, nghỉ một buổi làm, suốt 2 năm ròng nàng có bệnh cũng không dám nghỉ một ngày cũng là vì thế đấy! Nơi này ưởng chừng yên bình nhưng lại chẳng biết có bao nhiêu nhân viên căm ghét nàng, muốn nhân cơ hội một lần nàng sơ suất mà dìm nàng xuống cho hả giận. Thương thay, cái vốn con người ta đã là thế, chỉ khổ cho nàng phải gồng mình chịu đựng để giữ lại cái công việc như có như hụt mất này.

----------------

Nàng lau nhẹ người, lấy bộ đồng phục khác từ ba lô, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay, thực sự cảm giác phải gồng mình chịu đựng đớn đau rất mệt mỏi, lúc này tim nàng quạng thắt đến cực điểm, như chỉ cần một chút tổn thương nữa thôi nó cũng có thể ngừng đập,  mỗi một hơi thở nàng hít vào chỉ toàn là những mảnh thủy tinh cứa mạnh vào da thịt, nhưng nàng không khóc.

W: "Em thế này không phục vụ được rồi, em đổi việc với chị đi, làm thu ngân."

S: "Vâng, chắc phải thế rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ." - Nàng cảm kích vô cùng, dù con người chị nhiều lần khiến nàng khó chịu vì không phải là một con người giỏi giữ bí mật chuyện riêng tư, nhưng chị có lẽ là người đối xử với nàng tốt nhất ở cái tiệm bánh này rồi.

Đứng ở quầy thu ngân, mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua hai con người hạnh phúc ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng còn đút cho nhau miếng bánh của mình, nếu nói nàng không ghen, chắc chắn là lời nói dối dở tệ nhất, nhưng so với ghen tuông, cảm giác đau đớn có lẽ đã áp đảo, nàng có là cái gì đâu chứ mà ghen? Nàng chỉ là con người thiếu thốn tình cảm vẫn luôn chìm trong ảo tưởng hão huyền.. mãi mãi chỉ dừng lại ở vị trí kẻ nghèo hèn trước cửa thính phòng, nghe trộm bản giao hưởng không thuộc về mình..

Cố chịu đựng cơn đau để nặn ra được nụ cười mỗi khi khách đến trả tiền. Dường như để trêu ngươi nàng mà thời gian cố tình trôi chậm thật chậm, để nàng cứ phải nhìn hai con người đó tình tứ với nhau. Nàng cố lắm mới gắng gượng đến cuối buổi làm để có thể về nhà.

Vừa bước chân qua khỏi cửa, năng lượng nàng đã cạn sạch, nàng trực tiếp gục  xuống, hai bàn tay ôm lấy đôi gò má xanh xao của nàng. Bây giờ nàng có thể thoải mái để nỗi đau tràn ra nơi khóe mắt, thấm đẫm gương mặt. Giờ phút này nàng chẳng còn hơi sức đâu để đi đến chiếc giường mới khi sáng nàng còn lưu luyến nó, vô vàn những suy nghĩ khi sáng ập tới chúng lại hành hạ nàng, chúng bảo nàng kém cỏi, yếu đuối, xấu xí, phiền phức, tất cả những tính từ tiêu cực nàng có thể nghĩ ra, chúng dùng nó như vũ khí, như thanh kiếm của những chiến binh chém vào thường dân tay không tất sắt, muốn nhìn nàng đau khô đến chết đi.

Hoàng hôn, ánh nắng vàng cam chiếu qua cửa sổ, ánh nắng ấy đẹp lắm, có lẽ sẽ đẹp như chiều hôm đó, cũng ấm áp lắm, ấm đến mức chúng như ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng, có lẽ cô nói đúng, cô đơn cũng tựa như một chiều hoàng hôn vậy, đẹp, nhưng tàn nhẫn đến đau lòng.

----------------

Chuỗi ngày tiếp theo chính là địa ngục của nàng, những ngày nàng trốn tránh cảm xúc của mình bằng cách tránh mặt cô, mạng xã hội của cô vẫn cập nhật hằng ngày, cô vẫn xinh lắm, vẫn rạng rỡ như ánh dương, nhưng ánh dương đã tìm được nơi ánh dương thuộc về, nên một hướng dương lụi tàn như nàng chẳng còn dám tơ tưởng nữa..

Nàng vẫn đi làm, vẫn mang chiếc mặt nạ niềm nở trên mặt, hoàn thành xuất sắc vai diễn của một người vui vẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng khi trở về với chiếc giường lạnh lẽo ấy, năng lượng của nàng lại bị rút sạch, tâm trạng nàng chìm sâu vào  khoảng không vô định. Nàng không muốn tìm kiếm ánh mặt trời nữa, không muốn tia sáng nào nữa, mầm cây nhỏ mang theo hi vọng và sự sống khi trước trực tiếp bị nàng dẫm đạp, nàng để yên cho khu rừng già cứ thế héo dần, héo dần.

Thật kì lạ khi nàng vẫn đau trong khi đã nhận thức được đây chỉ là tình đơn phương chẳng thể nào nhận lại hồi đáp, nhưng nàng không tin rằng đôi mắt đẹp như viên đá quý đó từng rơi những giọt nước mắt long lanh như pha lê vì nàng, bàn tay kiêu hãnh đó từng ân cần băng bó cho nàng, đôi môi mỏng và nụ cười trìu mến đó khi cô thủ thỉ rằng cô muốn được cùng ngắm hoàng hôn cùng nàng, tất cả.. chẳng lẽ chỉ là sự đồng cảm nhất thời.. hay thậm chỉ là sự thương hại sao?

"Chị như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước, còn em là đám lá khô rơi lặng yên. Mặt biển dao động nhẹ, người người yêu thích, sóng vỗ ôm lấy bờ, cảnh tượng đẹp biết bao nhiêu.. còn đám lá khô thì chỉ ở đó để đợi chờ ngày mình biến mất, chúng sống không mục đích, và chẳng ai yêu thích chúng nhiều như đai dương xanh biếc kia cả."

----------------

Cuối tháng, tiệm bánh lại có thêm một đợt sa thải nữa, nhiều lúc nàng thắc mắc rằng chủ tiệm bánh có điên không khi liên tục cho đuổi việc hàng loạt nhân viên? Nàng mệt mỏi và căng thẳng vô cùng cho khoảng thời gian này, nhưng trái lại nàng càng phải cố gắng, phục vụ khách với thái độ vô cùng niềm nở và chu đáo.

Nhưng ngày hôm ấy, trên tay nàng vẫn cầm lương tháng cuối cùng, một phong bì trắng tinh, bên trong là tháng lương ít ỏi chỉ giúp nàng cầm cự được đâu đó chưa đến một tháng.. kẹp với phong bì.. là thư đuổi việc..

Cuộc sống thật biết trêu đùa nàng, trao cho nàng một ngày tràn ngập ấm áp như thiên đường rồi từ từ kéo nàng xuống đáy vực, nó chơi đùa nàng bằng cái khiến nó như tàu lượn siêu tốc. Nàng không muốn tin rằng cuộc sống nàng sẽ chấm hết ở đây, vừa không muốn trở về, vừa không muốn mình sẽ chết dần chết mòn sau khi số tiền ít ỏi này.

Không được! Nàng không muốn chết, càng không muốn lưng thêm nhiều vết sẹo, không muốn nhìn thấy vết máu đỏ thẫm nổi bật trên bức tường trắng tinh đó..

Nàng phải sống!..

*Xin lỗi mấy bạn nhiều vì thường xuyên chậm ra fic ạ🥲*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com