Lầm tưởng
Sáng sớm hôm sau, là thứ Hai, buổi sáng của ngày đầu tiên trong tuần, hẳn ai cũng biết là nó tệ đến mức nào, vừa mệt mỏi vì buổi sáng ngày Chủ Nhật ta đã thiếp đi trên giường lâu hơn một chút, khiến đôi mắt và toàn bộ cơ thể đều nhất thời không kịp thích nghi, vừa mang tâm trạng tiếc nuối một ngày cuối tuần mà mình đã thư giãn bù đắp cho một tuần mệt mỏi.
Nàng cũng thế, khi tiếng chuông báo thức sáng sớm vang lên báo hiệu cho một ngày đầu tuần mệt mỏi lại bắt đầu, lại dáng người nhỏ bé lồm cồm ngồi dậy từ một kịch bản mơ mộng trong giấc ngủ, nàng còn luyến tiếc chiếc giường ấy, luyến tiếc cả giấc mơ đẹp mà đêm qua nàng đã đắm chìm trong đó.
Trong giấc mơ, nàng thấy Hyeri nằm cạnh mình, ôm nàng vào lòng, hơi ấm từ người con gái ấy lan tỏa khắp người nàng, cô không chỉ ôm thể xác này, mà còn ôm cả tâm hồn nàng vào lòng mà sưởi ấm. Giọng nói ngọt ngào như đường mật cứ bên tai nàng thủ thỉ, từng câu từng chữ cứ như rót vào tai, ngọt ngào mà êm dịu.
"Chị ôm em ngủ có được không?"
"Hôm nay của em thế nào?"
"Chị ôm chặt thế này, hẳn em sẽ không thể nào thoát ra rồi tự làm đau bản thân nữa, em không biết chị xót như thế nào đâu."
Nàng tiếc nuối khi mình phải rời mộng đẹp để đến với thực tại, nơi mà chẳng có hơi ấm cái ôm nào từ cô, chỉ có hơi nước lành lạnh của sương sớm, mọi khi cái không khí lành lạnh này là khởi đầu tuyệt vời nhất, điều chữa lành duy nhất trong một ngày mới mờ nhạt và cô đơn của nàng.
Có lẽ hôm nay cũng vậy, ấm áp hão huyền trong mơ rất đẹp và thoải mái, nhưng nàng cũng ưa chuộng không khí lành lạnh của sương sớm. Nàng vệ sinh cá nhân, pha một tách trà rồi vừa uống vừa nhìn qua cửa sổ, nơi mà nàng thường ngồi để có thể chiêm ngưỡng những đóa hướng dương nở rộ đón ánh nắng mặt trời, thấy được cửa sổ nhà cô chủ vườn hoa nhỏ xinh đẹp.
Nhấp một ngụm trà buổi sớm trên gác mái sơ sài, bên cửa sổ bằng gỗ đã sớm lưu lại những vết tích của thời gian, nàng ngắm nhìn ngôi nhà người nàng thương vẫn chìm trong tĩnh lặng, những đóa hướng dương đang chờ đợi đến giờ được nở rộ, nàng lại cảm thấy bản thân cũng tựa như những bông hoa ấy, chờ đợi ngày cô đáp lại tình cảm của mình, chờ đợi cho niềm hạnh phúc mà nàng hằng mong ước.
Nhưng không giống những đóa hướng dương cánh vàng mộc mạc mà đẹp đẽ, mặt trời sẽ luôn đến, luôn ló dạng vào buổi sáng sớm, còn tình yêu mà nàng hằng mong đợi từ cô, e rằng sẽ chẳng bao giờ đến, bởi một lẽ hiển nhiên rằng hướng dương là một loài hoa rất đẹp, rất nên thơ, còn nàng thì chẳng đẹp đẽ dù chỉ một chút, sẽ chẳng ai yêu thích nàng như những đóa hướng dương mang sắc vàng nở rộ ấy cả.
Hay.. có chăng là ánh nắng mặt trời kia chỉ là vô tình chiếu đến, vì hướng dương thì luôn hướng về phía nơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấy, còn mặt trời thì chưa từng vì hướng dương mà chậm chạp lại hành trình của mình. Cũng như sự quan tâm của cô dành cho nàng, chỉ là lòng tốt mà vốn dĩ con người cô đã có, chứ chẳng phải sự ưu ái dành cho người mình thích. Niềm tin mà nàng khó khăn tạo dựng vào hôm trước hôm nay lại bị chính tay tay nàng dẹp đổ.
S: "Haizz.. thôi đi làm nào." - Nàng vừa khẽ thở dài, vừa cố dẹp cái ý nghĩ buồn bã sáng sớm, lê đôi chân nặng nề và tâm trạng buồn bã đến chỗ làm.
----------------
Nàng xin được một công việc phục vụ ở một khu phố nhỏ, cũng là bạn bè gì đó của ba nàng giới thiệu, trùng hợp là ở đây cũng có nhiều đồng học ở trường nàng làm thêm để kiếm thêm chút ít tiền tiêu vặt, nhưng với nàng, tiền lương ở đây chính là lương thực để nàng sống sót qua ngày. Ba mẹ bảo rằng họ chỉ chi trả tiền thuê nhà, học phí và điện nước, còn lại nàng sẽ phải tự lo liệu, nàng đã cố gắng hết mình để có thể trụ lại ở tiệm bánh nhỏ này suốt hai năm, qua hai đợt sa thải nhân viên, nàng có thể ở lại cũng là vì nàng được khách hàng đánh giá là thái độ phục vụ rất tốt.
Hai đợt sa thải đó nàng phải sống trong lo sợ và căng thẳng, vì nếu không có công việc này, nàng có thể sẽ chết dần chết mòn vì đói khát, hoặc có thể phải quay lại ngôi nhà đầy bạo lực. Những vết thương sâu nhất lòng nàng luôn nhói đau mỗi mùa hè nàng bị ép trở về thăm nhà, mùa hè này nàng đã quyết không về, nàng cũng muốn giải thoát chính bản thân mình.
Thỉnh thoảng, khi nhớ về ngôi nhà đó, nàng lại thử hỏi chính mình, một thắc mắc về ngôi nhà là nơi nàng lớn lên, lần nào nàng về thăm ba mẹ, trong phòng nàng, trên bước tường trắng vẫn còn vài vết máu, chính là máu của người con gái hôm ấy bị đánh đến chết đi sống lại, máu từ vết thương bám vào roi da, ghi lại một dấu vết đỏ thẫm trên tường.
Vết thương nặng như thế, giờ vẫn để lại sẹo trên lưng của người con gái ấy, còn vết máu vẫn trên tường từ năm này qua năm khác, dù cho cha mẹ nàng vẫn bảo đi bảo lại bao nhiêu lần rằng sẽ sơn lại chỗ ấy, che đi vết máu rợn người đó để kí ức về ngày hôm ấy chìm sâu vào dĩ vãng, để con tim nàng có thể yên ổn phần nào mỗi khi về nhà. Nhưng bây giờ, nàng còn chẳng thèm yêu cầu ba mẹ sơn lại nữa, nàng biết vết máu đó sẽ chẳng bao giờ được che đi, cũng như kí ức về ngày hôm đó sẽ không phai đi được nữa.
Vừa đến nơi, nàng đã chạm mặt Woori, người mà luôn tự tin rằng mình chính là người bạn thân nhất của nàng, quả thực Woori rất hiểu nàng, chị biết hết tất cả những gì nàng thích, hoàng hôn, hướng dương, và cả Hyeri nữa. Nhưng cũng chính vì vậy nàng luôn có cảm giác bất an sợ hãi rằng Woori sẽ bàn tán về nàng sau lưng. Những gì nàng nói cho chị nghe và đã từng nghe được lời hứa rằng sẽ giữ bí mật, những điều nàng cho là tuyệt mật và tin tưởng thì mới mở lòng cho người khác.. luôn sẽ có người thứ ba biết được câu chuyện này.
Nhưng nàng không ghét Woori, nàng chỉ ghét bản thân mình vì đã quá dễ mở lòng cho người khác..
W: "Sao nay nhìn buồn vậy? Bình thường thấy vui lắm mà."
S: "À không gì đâu." - Nàng vừa phủ nhận, vừa nặn ra một nụ cười, đó chính là diều nàng giỏi làm nhất, đó chính là diễn xuất cùng chiếc mặt nạ là một cô gái vô cùng hạnh phúc.
Nhưng đôi lúc, chiếc mặt nạ ấy làm khổ nàng rất nhiều. Nàng mất rất nhiều năng lượng mỗi ngày khi ra ngoài chỉ để diễn xuất như một chú rối trên sân khấu, bị chính những ý nghĩ hạ thấp bản thân kiểm soát.
"Mày lại định nói ra à Subin?"
"Mày nghĩ mày có thể nhận được sự đồng cảm từ ai khi mày chỉ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt này hả?"
"Chỉ giỏi làm ảnh hưởng tâm trạng của người khác."
"Người khác cũng là con người mà? Người ta cũng biết buồn chứ, đã không nói mày thì thôi chứ mày xụ mặt xuống làm gì, người ta lại phải gồng mình để an ủi mày."
Quá nhiều thứ ào đến mỗi khi nàng muốn chia sẻ tâm trạng mình, thậm chí dù chỉ là thể hiện ra với mọi người rằng nàng đang mỏi mệt với chính bản thân mình. Nó khiến nàng tiếp tục diễn như một chú rối khiêu vũ trên sân khấu, để mọi người lầm tưởng rằng nàng sống trong hạnh phúc, để rồi nàng tự đánh mất sự đồng cảm từ những người xung quanh.
Vị khách đầu tiên, Hyeri - người nàng yêu, bước vào cửa tiệm, nàng thực sự rất bất ngờ, có chút vui mừng hớn hở khi cô đến đây ăn, nàng đang trong tâm thế sẵn sàng đón tiếp cô thì Woori huých vào vai nàng một cái, mạnh đến nỗi như có thể khiến hồn nàng bay khỏi xác.
W: "Xem xem ai đến kìaa, là người thương của ai đó đó nhaa"
W: "Nhưng sao Hyeri đi cùng ai thế kia?"
Nàng đứng đó, thất thần mất một lúc, tim nàng nhói đau, dường như chỉ cần đập một cái thôi cũng là một việc khó khăn đến mức nó đau đớn đến quằn quại. Mắt nàng lại chạm phải cái khoác tay thân thiết của cô dành cho người con trai cao ráo điển trai bên cạnh. Hóa ra tình cảm của nàng dành cho cô thực sự chỉ như đóa hoa hướng dương, mãi mãi hướng về ánh dương rạng rỡ, nhưng ánh dương ấy lại sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, chẳng bao giờ vì đóa hoa nhỏ bé ấy mà dừng cuộc hành trình của mình dù chỉ một chút.
"Hóa ra những gì em từng tin rằng đó là hi vọng chị trao em, tất cả cũng chỉ là lòng tốt, một tính cách vốn luôn tồn tại trong chị, chỉ là do em lầm tưởng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com