bói quẻ.
tại một tiệm bói quẻ nằm khuất trong một góc hẻm tĩnh lặng của thành phố xa hoa nơi ánh đèn đường lấp lóa tạo thành những dải sáng mỏng trên vỉa hè
chung subin bước vào với một nỗi hoài nghi vẫn còn vẹn nguyên trong tim. em không phải người tin vào những điều huyền bí nhưng sau một năm đầy trắc trở, thất bại và những ngày ngập trong buồn bã, em quyết định thử một lần chỉ để xem số phận có đối xử nhẹ nhàng hơn với mình hay không
không khí trong tiệm ấm, thoang thoảng mùi trầm và gỗ cũ. những bộ bài, những viên đá nhỏ và một chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ trông như vừa rước từ một giấc mơ cổ xưa sang. em bước vào, mắt đảo nhìn xung quanh rồi dừng lại ở người con gái xinh xắn, đôi mắt sắc xảo, ngồi ngay ngắn ở đấy như đang chờ đợi gì đấy
"thầy là lee hyeri ạ?"
"ừm, là ta."
giọng cô ấm mà đầy tự tin, như tiếng đàn vừa gảy xong một nốt trầm.
"thầy ơi hãy bói cho con xem một quẻ đầu năm, chứ cả năm nay con gặp nhiều điều xui quá"
subin cúi đầu nhỏ nhẹ, vừa ngại vừa kỳ vọng.
"ngươi muốn xem cụ thể là gì?"
lee hyeri nghiêng người, đôi tay vẫn thong thả vuốt qua mớ bài.
"công danh sự nghiệp ạ"
ngón tay cô châm ngòi lửa, làn khói nhang mỏng manh bay lên. bàn tay cô siết lấy bộ bài, xóc đều, tiếng lá bài lách cách vang trong căn phòng yên tĩnh. những lá bài được cô đặt xuống bàn, một lá trượt ra nằm riêng biệt.
"theo ta thấy thì năm nay sự nghiệp của ngươi sẽ đi lên, phát triển hơn năm nay nhiều lần nhưng tuyệt đối không được ăn chơi, mà hãy chăm chút cho bản thân và chú tâm vào sự nghiệp nhiều."
lee hyeri nói, lời cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một mũi la bàn chỉ phương đúng.
subin thở phào, tim đập chậm lại một chút. niềm tin có thể không đến ngay, nhưng hy vọng thì nảy mầm như một hạt giống sau mưa.
"còn về tình duyên thì sao hả thầy?"
cô dừng tay một chút, trước khi tiếp tục lật bài. môi khẽ nhếch lên một nụ cười làm em hơi khó hiểu.
"tình duyên.. ngươi sẽ gặp được ý trung nhân của mình."
lời đáp như một luồng sáng nhỏ xuyên qua lòng em, vừa ngọt ngào vừa xa vời.
vốn em chẳng tin vì chuyện tình duyên của em luôn lận đận, người đến người đi, chẳng ai là thật lòng với em cả, phận duyên đến như món quà, có vẻ chắc em chưa đến lượt.
bình thường em sẽ không hỏi thêm nhưng hôm nay lại tò mò đến lạ.
"vậy thì cụ thể người đó là ai vậy thầy?"
"lee hyeri"
câu trả lời rơi như một viên đá tròn xuống mặt hồ yên tĩnh, mặt nước rung lên ngần ngại.
"sao cơ, không được đâu, thầy đừng trêu vậy chứ"
"ta không đùa, ta là ý trung nhân của ngươi."
cô nói dứt khoát, mắt nhìn sâu vào mắt em như thể đã thấy trước được một tương lai.
em im lặng một lúc lâu, chỉ ngồi nghệch mặt ở đấy. một khoảnh khắc ngỡ ngàng, một nỗi sững sờ không tên. cảm xúc như những dây tơ nhỏ vô hình quấn quanh tim em, muốn tin nhưng không dám, muốn chạy đi nhưng lại bị níu giữ bởi lời nói của người đối diện.
"ngươi không chấp nhận yêu ta ư?"
"không phải, ý con là..."
em cố gắng tập hợp lời nói, nhưng bị cô ngắt lời.
"nếu ngươi không chấp nhận, ta cũng sẽ bỏ bùa cho ngươi yêu"
nụ cười trêu ghẹo hiện lên rõ hơn, khiến em không thể không đỏ mặt.
"con..." em lắp bắp, một cảm giác vừa xấu hổ vừa lạ lùng lan tỏa trong ngực.
"không xưng hô như thế nữa, nhé?"
cô nói, giọng bỗng trở nên ấm hơn, thân mật hơn.
"vâng.. chị"
[...]
subin rời khỏi tiệm bói với một cảm giác hỗn hợp, vừa hoang mang, vừa tò mò, vừa hy vọng. em không thể bỏ qua ý nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ, mọi thứ sẽ thay đổi. thế nhưng thế giới ngoài kia chẳng đổi theo câu thần chú nào, tiền vẫn phải kiếm, lịch trình vẫn phải hoàn thành và những vết thương cũ vẫn hiện hữu mỗi khi màn đêm buông xuống.
lee hyeri xuất hiện trong đời em như một cơn gió ấm giữa mùa đông, không làm em lạnh đi nhưng cũng đủ để khuấy động mọi thứ bên trong. chị tới với một nụ cười, một cốc cà phê và một đôi mắt quan sát tinh tế. chị là người bói quẻ kia cũng là ý trung nhân của em, là người đã bói cho em nhưng hơn hết, chị là người vô tình khiến trái tim em rối bời.
hai người bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ nhỏ, một buổi chiều cùng nhau đi qua con đường rợp hàng cây, một tối cùng nhau ăn vặt bên lề đường, một lần ghé vào hiệu sách cũ để lục tìm những cuốn truyện cũ kỹ. mỗi hành động nhỏ đều trở nên quan trọng, từng ánh mắt, đều như khắc vào tâm trí Subin.
nhưng không phải mọi chuyện đều chỉ có màu hồng. tình cảm chân thực đến thường mang theo nỗi sợ, đặc biệt với một người đã chịu nhiều tổn thương như subin. em đã từng bị phản bội, từng cảm thấy tình yêu là thứ dễ tan như bọt biển. mỗi khi muốn tiến tới, em lại tự nhắc mình giữ khoảng cách. cô nhìn ra điều đó, đôi lúc chị nắm lấy tay em, đôi lúc chị im lặng, để em tự tìm lấy niềm tin.
một tối, khi mưa rơi lộp độp trên cửa sổ phòng trọ, subin gọi điện cho cô một cách vụng về, chỉ để nghe giọng nói ấy an ủi mình.
"chị... em sợ mọi thứ lặp lại quá"
"chị biết và chị ở đây với em mà, không có gì phải sợ cả"
chị trả lời ngay, sau một hồi im lặng.
"nhưng sợ không phải lý do để chạy trốn. nếu chúng ta cùng đối mặt, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn một chút."
lời nói của cô như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm. em bắt đầu mở lòng chậm rãi, từng chút một. họ chia sẻ nhau những nỗi niềm thầm kín
hyeri kể về tuổi trẻ của cô, về những lựa chọn đã đưa cô đến nơi này, một tiệm bói nhỏ trong hẻm, những người khách lạ, và cả những đêm thức trắng bận rộn với lá bài. subin kể về những lần thất vọng, về ước mơ nghề nghiệp, và về một con tim đã từng bị dẫm đạp.
thời gian trôi, sự thân thiết dần chuyển thành một thứ tình cảm sâu sắc. họ yêu nhau bằng những điều bình dị như chuẩn bị bữa sáng cùng nhau, tranh luận về một cuốn sách, hay im lặng cùng nhau khi cần. mỗi ngày đều là một viên gạch xây nên căn nhà tình cảm ấm áp.
nhưng không có mối quan hệ nào tránh khỏi thử thách. sự nghiệp của subin bắt đầu có những bước tiến sau khi em dốc sức theo lời khuyên hay có lẽ chính nhờ vào quyết tâm của bản thân.
một ngày, khi cơ hội thăng tiến xuất hiện nhưng đồng nghĩa với việc em sẽ phải chuyển tới một thành phố khác, subin hơi lúng túng. em không muốn rời xa cô nhưng cơ hội này có thể thay đổi cuộc đời em.
"chị ơi, em không biết phải làm sao."
hyeri nhìn em thật lâu.
"chị đã nói năm nay sự nghiệp của em sẽ đi lên. chị đã nói thế trong tiệm bói. nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là của em thôi."
chị nắm lấy tay em, ánh mắt trầm tư.
"dù em đi đâu, chị vẫn ở đây. Nếu em cần, ta sẽ đến ngay mà"
không phải mọi phép màu đều là bùa mê. có những phép màu đến từ sự lựa chọn, từ sự cam kết. subin nhận ra điều đó, tình yêu không phải bị ép buộc bởi lời nói mà được xây nên bởi hai người đồng lòng. em quyết định nhận lấy cơ hội và đồng thời giữ lại tình yêu chứ không chọn buông cái nào, và chắc chắn chấp nhận những khó khăn phía trước.
cuối cùng, ngày em chuyển đi, cả hai đứng cạnh nhau trên ga tàu dưới trời chiều ảm đạm. họ ôm nhau lâu, như để ghi nhớ từng sợi tóc, từng nhịp thở.
"em sẽ gọi chị mỗi ngày, kể về những chuyện nhỏ nhất"
tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng là một hành trình chung, bắt đầu từ một quẻ bói trong một tiệm nhỏ. đôi khi số phận vẽ ra lối đi, đôi khi con người tự tay vẽ lại. subin hiểu ra rằng, dù có bùa mê hay không, điều quý giá nhất là lựa chọn yêu và được đáp trả bằng thứ tình cảm chân thành, kiên trì, và đầy hy vọng.
và mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiên bước vào tiệm bói, subin vẫn mỉm cười vì chính nơi ấy, giữa tiếng bài và mùi hương của nơi đấy, em đã tìm thấy một người để trở thành người đồng hành trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com