Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Exhausted

Original title: When he comes home exhausted - as your arranged husband (and enemy)

Tiêu đề gốc: Khi anh ấy trở về nhà trong trạng thái kiệt sức - anh ấy là chồng của bạn trong cuộc hôn nhân được sắp xếp (kiêm luôn người bạn không ưa) 

__________________

Cái tên Lee Minho này. Bạn vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cọ cho xong chiếc đĩa cuối cùng. Hôm nay là đến được anh rửa chén, mà đến giờ này rồi anh còn chưa ló đầu về nhà.

Đáng ra bạn cứ để yên đó là được, nhưng mà thật sự là bạn sẽ ngứa ngáy trong người lắm nên giờ bạn mới đứng đây thay vì ngồi rà soát kỹ lại đống tài liệu quan trọng mà bạn biết chắc ngày mai anh lại sẽ càm ràm về chúng.

Anh sẽ chê bạn không có năng lực và chỉ ngay trong một tiếng sau đó có thể cười với bạn thật dịu dàng, nói về việc bạn là người tuyệt vời như thế nào. Những phúc lợi từ cuộc hôn nhân sắp đặt thế này cơ bản không phải thứ mà bạn quan tâm. Nhưng bạn thấy mình bị anh chê cũng đúng. Nhớ lại bản báo cáo đang làm mà bạn muốn khóc luôn.

Ngày nộp thì quá sát sao, thậm chí là trong lúc bạn còn phải xoay sở từ việc kết hôn đi cùng các thể loại trách nhiệm trong tay mình. Thôi thì lần này không làm tốt nhất cũng được nhưng nghĩ đến phản ứng của cấp trên cũng đủ khiếp sợ rồi. Thậm chí khi bạn có là người được thừa kế đi chăng nữa, thì cái đầu của bạn cũng có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào. Dòng họ Lee dù sao cũng là một gia đình rất danh giá.

Vừa nghĩ đến đây thì nghe tiếng cửa mở, bạn quay qua thấy anh đang bước vào. 

"Chà chà, cuối cùng thì người ta cũng chịu về rồi." bạn đùa, tưởng rằng anh sẽ trở về với đầy sự trêu ghẹo như mọi khi. 

Anh nhìn bạn, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rồi anh cứ đứng đó và tựa người vào tường.

"Hôm nay anh chọn trở về thật nghiêm túc luôn sao?" nói rồi bạn quay qua lau khô chiếc đĩa trên tay.

Bạn biết anh hay thái độ dữ lắm, nhưng mà bạn cũng học được cách để sống cùng với nó. Thỉnh thoảng thì bạn cũng chứng chứng, và hôm nay là một trong những ngày đó. Anh muốn thái độ kiểu gì thì cứ mà tự do thể hiện. Bạn tiếp tục xếp đống chén đĩa lên với vẻ mặt cau có.

"Okay thôi," bạn quay sang nhìn anh, "Anh ngủ ngon"

Anh thì cứ đứng đó nhìn chằm chằm bạn.
Anh đúng là người lập dị luôn á, Lee Minho.

"Trong tủ lạnh có mì tương đen, nếu đói thì anh cứ ăn." bạn lại lẩm bẩm.

Dù cho anh có hay cau có và tuyên bố dõng dạc, đầy chắc chắn rằng nếu một ngày nào đó mà bạn mất tích thì anh ta cũng sẽ kệ bạn luôn, nhưng cũng là anh sẽ luôn chừa đồ ăn cho bạn nếu như lúc anh đi ngủ mà bạn còn thức, rồi sẽ nói những thứ đại loại như đồ ăn có vấn đề nên mới còn đó.

Và nếu trên đời này có thứ gì đó mà bạn ghét phải thừa nhận, hoặc thà chết còn hơn là phải thừa nhận đó là anh nấu ăn thật sự rất tuyệt. Chưa từng có một món ăn nào có vấn đề cả.

Anh nghe bạn nói vậy cũng ừ nhẹ nhàng rồi thôi, bạn cũng không quan tâm nên quay người rời đi, chưa được vài bước thì chợt khựng lại khi nghe một tiếng uỵch đằng sau.

"The h. ck-?" vừa nhìn qua thì bạn thấy Minho đã nằm dưới sàn nhà.

"Minho, anh lại làm cái gì vậy?"

Anh không có động tĩnh gì hết.

"Minho-" bạn mở mắt trừng trừng nhìn anh.

"Minnie?" bạn gọi anh lần nữa, ngay lập tức cảm thấy hơi ớn ớn trong lòng.

Bình thường thì bạn gọi như vậy anh sẽ phản ứng ngay và xử đẹp bạn luôn, nhưng tất cả những gì phát ra từ anh bây giờ là tiếng lèm bèm yếu ớt.

"Sao hôm nay tự dưng anh lại xỉu cái đùng thế này." bạn đỡ anh dậy và dìu anh vào phòng ngủ.

"Anh thấy mệt lắm." vừa đặt anh xuống giường, bạn nghe anh khẽ nói.

Vừa đắp chăn lại cho anh bạn vừa thầm nghĩ là sao bạn lại ở đây và làm cái chuyện này vậy, kiểu thật sự luôn? Sao vậy ta?

"Xin lỗi hôm nay anh về trễ." anh thì thầm.

"Không sao đâu."

"Do anh cần làm việc."

"Anh làm việc nhiều tới cỡ nào mà lăn ra xỉu như vậy hả?"

"Ban nãy em gọi anh là Minnie nghe đáng ghét thật sự." nghe vậy bạn phải bật cười.

"Anh còn tỉnh như thế này thì tốt rồi, Minho. Giờ thì anh nghỉ ngơi đi, đống chén ngày mai giao cho anh xử đó."

"Được rồi."

Bạn vuốt ve mái đầu anh một tí rồi tắt đèn đi,
"Ngủ ngon nhe đồ hâm." bạn lẩm bẩm trong lúc đóng cửa.

Bỗng có một tệp tài liệu trên sàn nhà làm bạn chú ý, bạn đi đến nhặt chúng lên.

"Là cái thứ mà anh nai lưng ra đây hả."

Lật và nhìn qua vài trang, bạn không tin nổi vào mắt mình. Đây là bản báo cáo mà bạn chật vật mấy nay, tất cả đều được sử chỉnh sửa và hoàn thành tươm tất hết rồi. Anh đã đi trước một bước và giúp bạn triển khai các vấn đề mà bạn còn chưa biết mình phải trình bày ra làm sao.

Tim bạn hẫng đi một nhịp.

Anh chắc cũng chỉ là quan tâm tới chính anh thôi nên mới làm việc này, bởi nếu bạn gây ra chút rắc rối nào thì cũng sẽ không tốt cho anh.

Bạn định gọi anh dậy nhưng nhớ lại đôi mắt đang nhắm nghiền, ngủ yên trong phòng thì lại thôi. Để khi khác, bạn phải hỏi anh cho ra lẽ. 

___________

Tác giả chỉ viết đến đây thui, mình cũng không biết có thêm phần khác hay không. Nếu có thì mình sẽ xin phép tác giả để được dịch tiếp. Nếu không thì bạn có thể tìm Instagram @linoscatcafe để đọc các truyện khác của tác giả này nhé.

Chúc bạn có một ngày thật tốt lành và cả những ngày sau đó bạn cũng sẽ cười trong từng khoảnh khắc ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com