20. Khởi đầu
có thay đổi chút so với bản publish từ trước nhe mọi người ui
"Kim Seungmin, anh đứng lại đó."
Seungmin rón rén ra ngoài như không thành, đành quay đầu lại cố trưng ra cái vẻ không sợ trời không sợ đất.
"L-làm sao? Mày kêu anh cái gì?"
Minho đứng dậy khỏi sofa đi đến chỗ Seungmin kéo cậu ngồi xuống cạnh Y/n, tạo điều kiện thuận lợi cho cô nhanh chóng kẹp cổ cậu đến chết.
"Yah hyung, anh là đồ bạc tình bạc nghĩa, sao lại đối xử với người đã giúp mình như vậy." Seungmin khóc không thành tiếng, cậu không ngờ mình sẽ bị chính Minho cống nạp cho địch như vậy.
"Anh im ngay, thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn đứng về phía Minho. Em thật sự rất là thất vọng, bây giờ chỉ muốn giết chết anh, cái đồ con cún bất trung." Y/n càng oán giận càng siết chặt tay làm cậu khổ sở chới với mà Minho thì chỉ đứng đó nhìn rồi cười cười.
Suy cho cùng mình đạt được mục đích, hậu quả của ai người đó chịu, anh đắc ý trong lòng, thấy người gặp nạn, tâm tình cũng trở nên thật tốt.
"Nói, anh làm gián điệp được bao lâu rồi?" Y/n không nguôi giận mà lại tức thêm.
"H-hyung c-cứu em" Seungmin không chịu nói mà liên tục lắc đầu khổ sở, xem ra Y/n dùng lực mạnh không ít, viền mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt rồi. Minho xem cậu như đã biến thành cún, tiếng kêu ăng ẳng cầu cứu thật đáng thương mà với thái độ của Y/n như thế có vẻ như là cô thật sự muốn giết chết Seungmin nên không thể cứ thế mà để xảy ra án mạng được.
"Thôi nào, cậu ấy sẽ chết thật đó." anh đi đến và gỡ tay cô ra, Y/n hừ lạnh một tiếng liền nhéo một cái thật điếng người vào bụng Seungmin khiến cậu lại phải la thêm một trận thống khổ.
"Đồ phản bội." cô không cam lòng ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực mà lườm cậu không ngớt.
"Anh trả lời em đi, anh đã làm gián điệp cho cái tên này bao lâu rồi?" cô vừa nói vừa chỉ chỉ Minho, anh biết số phận mình lúc này cũng không khá hơn Seungmin là mấy nên sử dụng kế sách im lặng là vàng.
"Anh với Minho hyung, có cả Hyunjin nữa từng cùng là một đội văn nghệ ở cấp 2, lên cấp 3 tụi anh tiếp tục chung trường và chơi thân với nhau."
Y/n nghe xong thì ngồi dựng thẳng lên ngay, chơi thân? Cô đó giờ chỉ biết Hyunjin và Seungmin đều đã ở cùng một khu nhà với nhau từ nhỏ nhưng để mà nói là chơi thân với cả Minho thì thật nghĩ không ra.
"Anh lúc trước đi học xong thì phải về nhà ngay, ba mẹ siết chặt quản lý không thể cùng hai cậu ấy la cà nên em không biết đến anh được đâu." Minho vội vàng giải thích.
"Em chưa hỏi đến anh." Y/n lườm anh một cái, đến cả cơ thể cũng cứng ngắc lại mất rồi.
"Này Y/n này, mẹ Kim gọi rồi anh mày phải về, phải về liền đây." thấy mình càng ở thì sẽ càng bị hai con người này chèn ép đến chết, Y/n sẽ bức cung cậu còn Minho sẽ vì thanh minh cho bản thân mà bao nhiêu tội lỗi cũng không chút thương tình gạt sang cho cậu lãnh. Seungmin nhân lúc hai người họ sơ hở thoắt cái đã chuồng được khỏi hiện trường.
"Yah anh chạy đi đâu! Em còn chưa xử anh xong mà! Kim Seungmin đừng để em gặp lại anh!" Y/n đuổi theo đến tận cửa giận dữ quát.
"Đồ phản bội, anh có giỏi thì mau cút đi."
"Thôi nào, đừng tức giận quá không tốt cho cơ thể đâu." Minho bước tới đặt tay lên vai cô vỗ về từng cơn cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cô, trong lòng có chút kinh sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình nhưng dù sao nhìn cô tức đến hô hấp cũng khó khăn như thế thành ra có chút lo lắng.
"Cái gì các anh cũng biết mà không nói với em, em là đồ ngốc sao? Thật bực mình." Y/n quay người lại không khỏi nghẹn ngào làm nũng. Cô ngồi xuống ghế sofa, trong ánh mắt vẫn thể hiện là không cam tâm.
Minho lặng lẽ bước đến, cuối người xuống "Anh biết, anh sai rồi, em muốn biết cái gì anh cũng sẽ cho em biết hết. Đừng giận nữa." giọng anh vang lên trong gian nhà đầy ấm áp, trong đó vừa có sự thành khẩn, vừa có sự an ủi. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về mái đầu cô, mặc sức mà dỗ dành.
Y/n trong vòng tay của Minho lắng nghe từng nhịp tim của anh đang trấn an cô một cách kỳ lạ, cũng dần bình tĩnh hơn đôi chút, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được bản thân mình đang được bao bọc bởi hơi ấm và dịu dàng từ anh, tâm tình quả nhiên ngay tức khắc liền tốt lên. Dường như, tất cả nỗi giận hờn cũng nhanh chóng tan biến, để lại trong lòng cô cảm giác an toàn lạ kỳ. Cô tự hỏi, phải chăng khi yêu, người ta đều dễ dàng dịu lòng như thế?
"Thôi cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi." Y/n khẽ nói, ngước đầu lên nhìn Minho, nhưng thay vì rời khỏi vòng tay anh, cô lại cọ nhẹ mái tóc vào hõm cổ anh như một chú mèo đang tìm sự âu yếm. Minho mỉm cười, hơi nhột nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.
"Anh không muốn về," anh nói khẽ, đôi mắt tinh nghịch nhưng ánh lên sự chân thành. "Ban nãy anh đi bộ qua đây, bây giờ về muộn thế này sẽ rất nguy hiểm."
"Anh đúng là hết thuốc chữa... Người nguy hiểm là anh chứ ai," Y/n cười nhẹ, đôi môi khẽ cong lên khi tưởng tượng ra cảnh Minho gây rối. Nụ cười còn vương trên môi, trong lòng cô kỳ thực cũng không muốn để anh đi chút nào.
Sau bao năm tháng lạc lối, không hiểu nhau, hiện tại lại có thể được ở trong vào tay anh mà tìm kiếm sự ấm áp, quả thực cô cũng không thể nghĩ đến. Mọi thứ đến vừa nhanh vừa chậm, ba năm qua trôi qua từng ngày từng ngày thật chậm vì không có anh ở bên và vài tháng gần đây trôi qua thật nhanh thật gấp gáp đẩy cả hai vào nhau. Chính vì mơ hồ mà Y/n cũng không biết hiện tại mình làm thế này là đã đúng hay chưa, tương lai liệu rằng sẽ tốt đẹp như một bức tranh vẽ hay không? Cô thôi nghĩ nữa, cô biết dù có chuyện gì xảy ra, cả niềm tin, tâm trí và phần linh hồn này cô đã sẵn sàng gửi gắm nơi anh, tựa như con thuyền trôi dạt tìm thấy bến bờ neo đậu êm ả đến không muốn rời.
Minho nhìn Y/n thất thần suy nghĩ gì đó trong lòng mình, đầu vẫn vô thức mà cọ cọ vào hõm cổ anh như một chú mèo liền cười rộ lên. Trái tim phủ đầy hơi ấm, hạnh phúc chợt đến khiến anh cảm thấy vô thực nhưng lại khiến anh muốn giữ chặt nó hơn. Anh giữ lấy cái đầu đang không yên của Y/n, lại hết sức dịu dàng mà vén vài sợi tóc loà xoà trước vùng trán. Dáng vẻ bình yên, vui vẻ và sự trong sáng trước cuộc đời sau những chuyện mà cô đã trải qua, ngay lúc này, chỉ dành cho mình anh. Vỏ bọc kiên cường, cứng rắn, không quan tâm cứ tự nhiên như thế mà biến mất. Điều này chỉ dành cho một mình anh. Một Y/n không trốn tránh, can đảm trực tiếp đối mặt với anh, thừa nhận tình cảm bấy lâu của mình bấy lâu, đồng ý cùng anh san sẻ những ngày tháng sắp tới, hiện tại là của riêng anh. Quý báu thế này, không tưởng thể lại là chỉ là của riêng mình anh.
Minho không thể kìm lòng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Y/n, mềm mại như cánh hoa chạm vào gió. Nụ hôn ấy thoáng qua, nhưng lại chất chứa cả một trời yêu thương, thấm đẫm sự dịu dàng và trân trọng. Như thể, từng khoảnh khắc, từng hơi thở của anh chỉ tồn tại để dành cho cô. Trong từng nhịp chạm khẽ, là sự bảo bọc âm thầm, là lời hứa không lời, rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô. Nụ hôn ấy tựa như cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống lòng đất khô cằn, nuôi dưỡng và làm mềm trái tim đầy thương tổn của cô.
"Anh không được hôn khi em chưa cho phép." cô đưa ngón trỏ gõ nhẹ từng nhịp đầy tinh nghịch trên môi anh, ý cười hiện rõ trong ánh mắt, vừa thách thức im lặng cũng thật dịu dàng. Minho để mặt cô khẽ khàng đùa cợt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào.
"Anh vẫn cứ hôn đấy, thì sao nào?" anh trêu rồi mỉm cười đầy tinh nghịch, anh bắt đầu chu môi hôn lên ngón tay cô, tạo ra âm thanh chùn chụt khiến cô vừa ngứa vừa ngượng chết đi được. Thấy y/n có ý định tránh đi, anh càng giữ chặt tay cô mà hôn tới tấp.
"Đừng mà!" Y/n cười khúc khích, cơ thể không khỏi vặn vẹo vì cảm giác nhột, trong ánh mắt sáng ngời vừa khổ sở vừa thích thú chịu đựng, nhưng dù cố thế nào cô cũng không thể thoát khỏi anh. Minho nghe tiếng cười hồn nhiên của cô bên tai cũng không nhịn được mà bật cười, niềm vui tràn ngập trong lòng không thể kìm nén.
Minho càng lúc càng lấn tới, từng chút tiếng gần hơn, vô thức ép Y/n lùi lại, cả cơ thể anh bao quanh cô như một vòng bảo vệ. Khoảng cách quá gần khiến nhịp tim loạn xạ của đối phương cũng thật rõ ràng, từng hơi thở ấm áp của người kia phả nhẹ trên làn da đầy ẩn ý. Minho khẽ nhích người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người như tan biến, chóp mũi của chạm nhẹ vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện. Cô không tránh đi, không kháng cự, chỉ có ánh mắt dịu dàng, im lặng nhưng đầy đồng thuận.
Minho không chần chừ chiếm lấy đôi môi cô, không vội vàng hay đòi hỏi, chỉ còn lại những gì tinh khiết trong trái tim mà hai người đã cất giấu bấy lâu. Anh chạm môi cô nhẹ nhàng, cảm nhận và ghi dấu từng đường nét, từng chút hương vị của cô, kéo lại những năm tháng xa cách nhớ nhung, chạm đến đam mê chôn giấu quá lâu. Đôi môi Y/n run rẩy đáp lại anh, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng. Từng giây trôi qua, môi hôn càng lúc càng sâu nhưng vẫn dịu dàng không vồ vập. Y/n cảm thấy thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại cô và Minho cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc này, trái tim cô như hoa mùa xuân nở rộ, từng nhịp đập hòa cùng nhịp đập của anh căng tràn sức sống.
Anh dừng lại nhưng cũng lưu luyến không muốn rời, nhìn vào mắt Y/n đang sáng lên như ánh sao giữa đêm đen, là những ngôi sao anh luôn khao khát. Cô cũng làm thế, cũng nhìn vào mắt anh trong thoáng chốc môi hôn dừng lại để rồi nhận ra dường như cả thế giới của mình đã thu bé lại vào trong đó.
Lửa trong lòng như được châm ngòi, anh lại cúi xuống tìm lấy môi cô, không còn nhẹ nhàng thăm dò mà lại cháy bỏng chiếm lấy. Cô cũng đáp lại anh không ngần ngại, đầu óc quay cuồng nghĩ không thông được điều gì, chỉ cần biết hiện tại cô chẳng còn gì để ngần ngại. Minho siết chặt cô trong vòng tay, ôm lấy lưng cô kéo cả người anh yêu lại thật gần, không nỡ lòng nới lỏng tay mình. Tiếng hôn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mặc kệ thế giới bên ngoài, đê mê triền miên không thể dứt. Anh bị cô vụng về hôn và bàn tay mềm mại lướt trên lưng anh làm cho nổ tung, càng hôn sâu hơn, nhiệt huyết hơn, muốn chiếm trọn mọi thứ, muốn khẳng định từ nay cô là của anh, chỉ của một mình anh thôi.
Minho khẽ lui ra nhưng tay vẫn ôm chặt, anh nhìn đôi môi sưng lên vì bị mình hành hạ mà thấy thật thành tựu trong lòng, anh đưa tay xoa lên mái đầu cô.
"Anh làm bạn trai em có được không?" Minho cất giọng nói còn dư âm mà trầm đục của mình bên tai cô đầy mê hoặc.
"Em rất bướng, anh không quản nổi em đâu." cô liếc xéo anh, bộ dạng dễ thương khiến anh thật bất lực, chỉ có thể làm chuyện xấu bằng cách đưa tay vỗ mông cô một cái.
"Nếu em không ngoan anh sẽ phạt em."
"Đồ đểu, em còn chưa chấp nhận anh đâu." Y/n giả vờ tức giận đẩy anh ra, định ngồi thẳng dậy nhưng chợt chân trái cô lại truyền đến một cơn đau khiến cô khẽ rít lên.
"Em sao vậy?" Minho lập tức lo lắng hỏi.
"Chắc là ngồi lâu trật chân mất rồi, sao chân trái em lại đau thế chứ?"
Minho vừa nghe cô nói vừa vội vàng quỳ xuống sàn kiểm tra cho cô, hàng chân mày không khỏi chau lại. "Ngồi chưa được bao lâu mà, em là vận động viên không thể nào cơ bắp lại kém như vậy." anh vừa xoa xoa chân cô vừa đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì.
"Đúng rồi, lúc ở trận đấu kia em có được đội y tế kiểm tra đàng hoàng không?"
Ngày hôm cô vừa thi đấu đạt giải, phóng viên đã vây quanh anh để phỏng vấn nên mất một lúc sau khi cô thay đồ lại thì họ mới gặp nhau.
Y/n cũng cố nhớ lại. "Có mà, họ kiểm tra cho em đầy đủ, trong lúc thi đấu em cũng không có chấn thương, họ còn truyền dung dịch truyền tĩnh mạch cho em nữa cơ mà, làm rất kỹ."
Minho nghe vậy mới yên tâm gật đầu, xoa cho cô một lúc rồi mượn cớ chân cô đau để bế cô lên phòng, tiện tay đóng cửa rồi chiếm chỗ ngủ kế bên cạnh cô
________________
mình gia nhập khối nghỉ hè rồi nên sẽ đẩy hết công suất up full fic. mình sửa lại cho đúng tinh thần khởi đầu luôn, từ chương này mọi thứ mới bắt đầu hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com