Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Bình yên

Felix ngồi trong phòng, bóng hình cậu tựa như mặt trời lúc hoàng hôn, ánh nắng dần tắt và chỉ để lại mỗi dáng vẻ ảm đạm. Trên bàn là ngổn ngang tạp chí, giấy báo cùng ly cà phê nguội lạnh mà cậu chẳng buồn nhấp môi lấy một cái. Felix nhìn chằm chằm và tờ báo có tiêu đề "Vinh quang của tuyển thủ Hwang Y/n", phía dưới dòng sapo (dòng dưới nhan đề bài báo), là hình ảnh Y/n đứng sóng vai cùng Minho, trên tay cô cầm một bó hoa tươi, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Đây cũng là bức hình đang nổi tiếng trên mạng do những trái tim thiếu nữ vẽ ra hàng ngàn kịch bản về Minho và Y/n. Nào là bảo họ là một cặp đôi quyền lực, nào là bảo từ khi có sự hướng dẫn của Minho, thành tích của Y/n phất lên như diều gặp gió, có người tìm hiểu kỹ còn nói rằng họ đã ra mắt gia đình từ lâu.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cắt ngang, Felix nghe tiếng gọi.

"Felix, xuống ăn tối đi, hyung đã nấu xong rồi." tiếng nói vang lên rồi dứt, tiếp đó là tiếng bước chân không đợi cậu trả lời. Felix dọn dẹp lại đống trên bàn mình còn kỹ lưỡng mà đặt một quyển sách tài chính to tướng phía trên để lấp lại.

"Hôm nay hyung không ra ngoài ăn à?" cậu ngồi xuống và nhận lấy bát cơm của Minho.

"Không, có chút thời gian rảnh nên muốn ăn cơm với cậu."

Felix cười nhàn nhạt, không mấy nhiệt tình mà bắt đầu dùng bữa.

"Dạo này công việc chỗ cậu ổn chứ?"

"Cũng bình thường." cậu đáp một cách đơn giản.

"Từ lúc cậu về Hàn tới giờ, hyung bận quá không có thời gian để quan tâm cậu."

"Không sao đâu, em cũng lớn rồi." ánh mắt Felix phức tạp, cậu khẽ lắc đầu.

"Ngoài đi làm thì cậu còn thường làm gì nữa?" câu hỏi này khiến Felix dừng lại một chút, nhìn về phía Minho như đang có ý thăm dò mình, đôi mày khẽ nhíu chặt lại.

"Bơi. Lúc rảnh em đi bơi." cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Minho.

"Ừ, có thể bơi thì tốt." Minho trả lời nhưng trong lòng thì không đơn giản, có đôi chút mất tự nhiên nhưng cũng không thể hiện ngoài mặt. Anh biết Felix đang ám chỉ điều gì.

"Hyung, anh không có tư cách để nói về chuyện này."

Nói rồi cả hai đều im lặng, không khí trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Felix thẫn thờ một lúc, ký ức về những ngày niên thiếu mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi đẹp mà cậu luôn mong chờ từng chút từng chút hiện về. Từ nhỏ cậu đã vô tình trở thành một cái bóng của Minho. Bao nhiêu nỗ lực thầm lặng cùng sự mong chờ của một đứa trẻ của cậu chưa bao giờ được hồi đáp, tất cả đều mờ nhạt dưới sự xuất chúng của Minho. Đứa trẻ trong sáng đó chưa bao giờ mang lòng đố kỵ với Minho nhưng mọi thứ đã thay đổi sau một buổi tập bơi, Minho vì luôn bơi bằng sự nhiệt huyết và háo thắng đã vô tình lấn làn, tạo ra một cơn sóng nước khiến Felix không thể nào khống chế được, cậu bất ngờ mà mất kiểm soát và va mạnh vào thành bể bơi. Tai nạn đó làm cậu chấn thương sọ não cấp độ nhẹ và ảnh hưởng nhiều đến dây thần kinh vận động, tới cả cơ hội để nỗ lực chứng minh bản thân cậu cũng đã bị đánh mất.

Minho với việc này luôn mang trong mình một nỗi day dứt lớn, dù anh cũng thử nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng mình không cố tình gây ra nó. Đối với anh, cả đời này anh cũng không thể nào cố gắng bù đắp lại được cho Felix. Anh biết rõ Felix cũng là cậu nhóc thích bơi lội như anh và anh chưa bao giờ có ý định đê tiện với cậu ấy, thậm chí, anh luôn mong một ngày nào đó anh ở đỉnh vinh quang, người sóng vai cùng anh sẽ là cậu.

"Em vừa đọc báo, hyung và Hwang Y/n trông rất đẹp." Minho ngẩng đầu nhìn như đang cố quan sát xem ý của cậu là gì.

Felix ngập ngừng một chút rồi tiếp tục "Nhưng có lẽ là do nhà báo nào đó chụp ảnh kém quá, nhìn vào em có chút chói mắt."

Nói rồi cậu bỏ lên phòng, Minho ngồi lại một mình trong căn bếp lạnh.

Anh nhận ra cậu đang bắt đầu thách thức anh, những chuyện quá khứ không thể xoá nhoà và chúng đẩy anh vào thế khó. Vừa day dứt chuyện cũ không thể cứu vãn, vừa bất an về tương lai sau này.

Tâm trạng anh trong phút chốc vụt xuống đáy vực, Minho bỏ chén cơm xuống, đưa tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.

Đã hai ngày rồi anh chưa gặp Y/n, bây giờ nghĩ muốn nhìn thấy cô liền đứng lên dọn dẹp, đi tắm trước rồi ra ngoài thật nhanh.

Bây giờ đã là đầu giờ chiều, ánh nắng có phần gắt hơn, chúng khiến anh càng thêm khó chịu, đầu cũng không thể thư giãn mà trở nên căng cứng hơn. Anh biết Y/n mấy ngày này được nghỉ ít khi ra ngoài nên dứt khoát qua nhà cô luôn.

Khi Minho đến trước cửa nhà Y/n, anh thấy cô đang ngồi dưới gốc cây xoài, nơi anh từng té trật tay vào ngày sinh nhật của cô năm 18 tuổi. Cô đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết, trên bàn là một chồng tiểu thuyết khác nữa, vừa đắm chìm trong những con chữ, môi cô vừa cong lên nhẹ nhàng. Y/n mặc một chiếc đầm hai dây mát mẻ, tóc buộc gọn ra sau, Minho nhìn dáng vẻ bình yên của cô liền thấy đầu mình nhẹ bẫng.

"Ôi ngốc thế." Y/n bỗng phá lên cười vì tình tiết trong sách, Minho nhìn cô đầy thú vị, cô vẫn tiếp tục ngả người ra sau cười theo thói quen và đúng như dự đoán của anh, cô mất thăng bằng mà xém ngã, may sau có anh nhanh chân vội đến đỡ cô.

"Em còn ngốc hơn." ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh của cô làm Minho lại cười đắc ý hơn nữa.

"Sao anh lại đến đây?" nói rồi cô nhích người qua chừa chỗ cho anh ngồi xuống. Minho không trả lời cô mà nhìn chằm chằm vào chồng sách trên bàn.

"Em đọc hết đống này từ sáng đến giờ đấy à?"

Y/n nhìn chồng sách như thành tựu của mình, nở một nụ cười sảng khoái.

"Không có, là em mới trấn lột của anh Seungmin xong. Ha ha thật là hưng phấn quá đi mất." bộ dạng ấu trĩ này của Y/n chọc Minho phì cười.

Minho đang vui vẻ thì chợt thấy yên ắng, Y/n bỏ quyển sách xuống quay sang nhìn anh chằm chằm.

"Làm sao? Anh đẹp trai lắm đúng không?" Minho ghé mặt sát lại cô, tranh thủ hôn trộm một cái đầy trêu chọc. Tưởng cô sẽ phản ứng dữ dội như mọi khi nhưng không, Y/n ngồi xích lại gần anh hơn, đưa tay cầm lấy tay anh rồi nghiêng đầu nhìn anh như nhìn thấu tất cả.

"Tâm trạng anh đang không tốt. Anh không sao chứ?" đây là lần đầu, chính là lần đầu tiên Minho nhận ra Y/n hiểu anh đến thế. Minho rụt tay mình khỏi tay cô rồi kéo người cô lại, bao bọc con người trước mặt trong vòng tay của mình. Y/n cũng chầm chậm vòng tay ôm lấy anh, bàn tay sau lưng cũng nhẹ nhàng từ từ vỗ từng nhịp. Động tác của cô làm Minho vô thức hít sâu một cái, trong lòng anh nhẹ nhàng hẳn đi. Y/n cảm nhận được sự căng thẳng trong vòng tay anh, sự lo lắng không thể che giấu. Cô không hỏi gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh, tựa như một liều thuốc trấn an vô hình.

"Anh muốn gặp em," Minho thì thầm vào mái tóc cô, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút mệt mỏi. "Chỉ muốn ôm em một lát."

Y/n chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay.

"Em đây rồi." cô đáp, đơn giản vậy thôi nhưng lại xoa dịu được nỗi bất an trong lòng anh.

"Em muốn cùng anh đi đến một nơi"

"Ừm."

"Anh không hỏi em là mình sẽ đi đâu à?"

Minho tựa cằm trên đỉnh đầu cô, cất giọng trầm ấm đáp "Em đi đâu thì anh đi theo đó."

Y/n phì cười.

"Mình đi thăm ba mẹ em nhé." cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.

"Không ngờ em lại không kiên nhẫn đến vậy nha, muốn anh ra mắt hai bác luôn rồi à." anh tựa trán mình vào trán cô mà châm chọc, hơi thở anh phả trên mặt làm Y/n hơi ngứa nên cô rụt cổ tránh đi.

"Sao? Em dám tránh anh hả?" nói rồi hai người ngồi ở sân vườn giằng co một lúc lâu, cái nắng bên ngoài cũng không thể so bì được nhiệt độ trong trái tim hai người mất rồi.

Y/n đưa anh ra ngoại ô, nơi những con đường dốc uốn lượn dẫn lên một ngọn đồi cao. Nơi đó vắng vẻ, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây xanh rì. Trên đỉnh đồi, một bãi đất nhỏ được chăm sóc cẩn thận, nơi có hai ngôi mộ.

"Ba mẹ em ở đây." Y/n nói đầy sự trìu mến.

"Lúc trước, cả nhà em rất thích nơi này, ba em hay nói, nơi này thật bình yên, không bị làm phiền bởi những bộn bề của thành phố."

Minho nhìn khung cảnh trước mắt, một cảm giác bình yên lạ lùng ập đến. Ngọn đồi xanh mướt, những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm và gió thổi mát rượi, xua tan đi sự ngột ngạt trong lòng anh. Anh lặng lẽ đi theo Y/n, cùng cô thắp hương và cúi đầu trước hai ngôi mộ.

Y/n quỳ xuống, nhẹ nhàng kể cho họ nghe mọi chuyện đã xảy ra. Cô kể về quãng thời gian Minho biến mất, về sự chờ đợi, về việc cô đã cố gắng như thế nào. Cô kể về giải thưởng mà cô đã giành được, về niềm vui khi gặp lại Minho và về tình cảm mà cô dành cho anh.

"Ba mẹ à," giọng cô chợt nghẹn đi, "tuy con không tâm sự nhưng ba mẹ biết anh Minho mà đúng chứ?"

Thấy Y/n như đang ngập ngừng, anh nắm tay cô để khích lệ cô nói tiếp.

"Anh ấy đã ở bên con, ngay cả khi con tưởng thế giới này chỉ còn con chống chọi, ngay cả khi con còn chưa biết anh ấy đang ở đâu." bàn tay đang nắm lấy tay Minho càng siết chặt.

"Chính anh ấy đã là người thầm lặng giúp con giữ cổ phần trong công ty suốt thời gian qua, chính anh ấy đã trở về và giúp con vui vẻ trở lại. Con vừa đạt giải vô địch, cũng là nhờ anh ấy."

Minho ngạc nhiên nhìn cô "Em đã biết?"

"Ừm, vừa ngay khi anh trở về. Anh đừng quên trợ lý Han Jisung của em giỏi như thế nào. Anh ấy đã giúp em kiểm tra mọi giao dịch đáng ngờ trong khoảng thời gian đó và thấy rằng có một bên thứ ba đang thầm lặng gom cổ phần, đối tượng đó chỉ có thể là anh." Y/n mỉm cười đầy tin tưởng.

"Em tin anh, nên em đã không làm gì cả. Em muốn xem anh sẽ giúp em thế nào. Em xin lỗi vì đã trách anh vì rời đi ba năm."

Minho ôm chầm lấy cô lắc đầu phủ định "Không, em không cần xin lỗi anh điều gì hết. Em không làm gì có lỗi với anh, ngay cả khi em thấy mình ấu trĩ nhất với anh đó cũng là đặc quyền."

Y/n đấm nhẹ vào vai anh "Anh đúng là khùng." cô thì thầm, nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn đang buông.

Cả hai ngồi đó thêm một lúc, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn. Bầu trời chuyển từ màu xanh thẳm sang màu cam, tím, hồng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Y/n dựa đầu vào vai Minho, trong lòng anh cảm nhận được sự bình yên hiếm có.

Minho đứng dậy, nắm lấy tay cô. "Đã trễ rồi, chúng ta về thôi."

Nói rồi họ chào ba mẹ Hwang một lần nữa rồi đi về. Y/n để anh nắm tay mình và dạo bước trên con đường mòn, tay trong tay ấm áp. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi lên bóng dáng hai người thật lãng mạn. Y/n nghiêng đầu, nhìn Minho, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng rồi, một cơn đau buốt bất chợt truyền đến chân trái khiến Y/n khẽ rên lên. Cô lảo đảo và suýt ngã, nhưng Minho đã kịp thời giữ lấy cô.

"Em sao vậy?" anh lo lắng hỏi, hàng chân mày cau lại.

"Chân em có vẻ lại đau rồi," Y/n trả lời, giọng cô run rẩy.

Minho không nói thêm lời nào, anh quỳ xuống, nhẹ nhàng cõng Y/n lên lưng. Cô bất ngờ nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh. Minho đứng dậy tiếp tục đi xuống đồi, bước chân vững vàng và chắc chắn.

"Ngày mai anh dẫn em đi khám. Sắp tới em còn một cuộc thi đấu lớn nữa không thể để chân cứ thỉnh thoảng lại đau như vậy."

"Em biết rồi." Y/n ỉu xìu đáp lại anh.

Minho nghe cô rầu rĩ thì cũng không vui liền chuyển chủ đề trò chuyện. Minho kể những câu chuyện hài hước thời còn đi học, những lần anh nghịch ngợm khiến thầy cô phải đau đầu. Y/n cũng kể về những kỉ niệm đáng yêu của mình, những trò quậy phá cùng Seungmin. Cơn đau ở chân Y/n dường như đã tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc ngập tràn trong những tiếng cười của họ.

Khi đến được xe, Minho đặt Y/n xuống, giúp cô ngồi vào ghế phụ.Anh không lập tức đóng cửa mà nghiêng người, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn sâu thẳm khiến cô khó mà tiếp nhận.

Minho khẽ nhếch mép, cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh nghịch đặt lên môi cô.

Y/n ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy thách thức. "Anh chỉ được một cái thôi đấy."

Minho bật cười, giọng trầm ấm vang bên tai cô "Một cái thì làm sao đủ?" Anh không nói nhiều mà ngay lập tức cúi xuống cưỡng hôn cô một lần nữa.

Minho siết chặt cô trong vòng tay, ôm lấy lưng cô kéo lại thật gần. Y/n ban đầu bối rối nhưng dưới sự dẫn dắt dịu dàng của Minho cô cũng từ từ phối hợp đôi chút. Anh khẽ lui ra nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô, anh nhìn đôi môi sưng lên vì bị mình hành hạ mà thấy thật thành tựu trong lòng. Anh đưa tay xoa lên mái đầu cô.

"Anh đói rồi" anh thì thầm với giọng nói đầy mê hoặc.

Y/n gật đầu, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. "Em cũng đói"

Minho lái xe đến một quán ăn nhỏ có không gian ấm cúng. Họ ngồi đối diện nhau cùng gọi món và trò chuyện. Minho nhìn Y/n, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Mới sáng nay thôi, khi trò chuyện với Felix anh đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm giác tội lỗi và bất lực cứ quấn lấy anh không buông. Nhưng bây giờ, ngồi trước mặt cô mọi thứ dường như tan biến. Nụ cười rạng rỡ của Y/n, đôi mắt trong veo và cách cô kể chuyện hào hứng khiến lòng anh nhẹ nhõm đến lạ. Mọi gánh nặng, mọi tăm tối, mọi nỗi đau từ quá khứ đều bị Y/n xóa nhòa đi. Có cô ở đây, anh không cần phải gồng mình mạnh mẽ, không cần phải chiến đấu. Anh chỉ cần là Minho, một chàng trai đang yêu được tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn bên cạnh người mình trân trọng. Quý giá thế này, không ngờ lại là của riêng mình anh. 

_____

hơi trễ tí cả nhà thông cảm huhu

mình đi học lại từ giữa tháng 8 và sắp thi giữa kỳ luôn. ôi sao mà mọi thứ dồn dập quá mình mắc viết fic lắm luôn áaaaa.

cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình. mọi người hãy giữ sức khoẻ và luôn vui vẻ nha 💝💝💝

mình chắc chắn sẽ hoàn truyện mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com