Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Léger


Đêm rơi, đồng hồ trong nhà kêu tích tắc. Ngoài trời mưa tầm tã, Jisung ngồi trong nhà mà lòng em cũng nặng nề theo. Em không biết Minho đã ra ngoài từ bao giờ, chỉ biết là, khi em mới lờ đờ mở mắt dậy, chỗ trống bên cạnh em đã vắng hoanh. Em cố để sinh hoạt một cách bình thường nhưng cho đến gần nửa đêm, em biết mình không thể tiếp tục được nữa.

Jisung trầm ngâm trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau và đôi lông mày nhíu lại. Em không gọi điện vì biết người kia sẽ không bắt máy, không nhắn tin vì biết người kia sẽ không xem. Jisung biết thói quen của Minho, biết nhiều như thế nào em cũng không rõ. Mỗi ngày đều đặn, người kia cứ phô bày ra thói quen của mình. Em cũng biết mà thầm ghi nhớ. Nhưng em biết rằng, Minho không có thói quen về muộn.

Nghe tiếng mở cửa lạch cạch mà lòng em như hẫng một nhịp, em lật đật chạy ra và háo hức chờ người kia bước vào nhà. Minho đóng dù lại, cười khe khẽ.

- Anh về rồi.

Minho giang hai tay như thường lệ, Jisung vẫn theo đà nhảy vào ôm lấy anh. Người Minho ướt nhẹp, Minho biết thế, và Jisung vẫn biết thế. Nhưng em không đời nào để ý đến việc nhỏ con này mà từ chối cái gọi của Minho. Người yêu em đứng ngay trước mặt, người mà em mong ngóng mãi, dù anh không mời em, em vẫn sẽ tự nhiên mà nhảy vào ôm.

- Anh đã đi đâu thế?

- Em đoán xem?

Jisung cau mày, đấm nhẹ vào ngực Minho. Anh cười trừ, bàn tay đưa lên vén mái tóc lòa xòa của em. Anh vuốt nhẹ nơi gò má em, anh nói:

- Anh đi đặt nhẫn cưới.

Em ngước mặt lên nhìn Minho, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú mà chỉ anh mới thấy, vì chúng chỉ dành riêng cho anh. Jisung chỉ trao trái tim và tình cảm cho Minho, một tình yêu đằm thắm và thiết tha. Và Minho cũng vậy, anh muốn bảo vệ Jisung, bảo vệ em khỏi cái khắc nghiệt và tàn ác nơi xã hội. Jisung xứng đáng được như vậy, cả Minho cũng thế...

- Ơ sao khóc rồi?

Jisung thút thít, em không khóc ra tiếng, vì thói quen của em từ xưa đã vậy. Minho vội vã lau nước mắt cho em, vỗ lưng em như lời an ủi.

- Anh, anh không bảo gì em. Em đã rất lo lắng và giờ thì anh lại bảo anh đi đặt nhẫn cưới.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn bất ngờ cho em.

- Anh đi tắm đi.

Jisung cố lấy lại nét bình tĩnh, em đẩy Minho ra và ậm ừ nói. Minho quàng tay ra cổ em, cười khúc khích, kéo em đi vào trong nhà.

- Mai đi cắt tóc nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com