Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ sau buổi đi ăn khuya hôm ấy, cả đội như rũ bỏ được một phần lắng lo và luyện tập đạt kết quả rất tốt.

T1 còn tự hào khi có đến 3 tuyển thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia để tranh tài tại đấu trường ASIAD ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Tất nhiên là những người ở lại cũng sẽ cảm thấy có đôi chút thất vọng, nhưng danh sách đã chốt như vậy, họ chỉ còn cách chấp nhận ở nhà luyện tập và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia mà thôi.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng lên lịch đi healing sau chuỗi ngày cắm mặt vào máy tính, còn Minhyung thì sắp xếp lịch về nhà vài ngày.

Quả nhiên với Minhyung nhà vẫn là nơi tuyệt nhất.

Phải lâu lắm rồi Minhyung mới cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm như vậy. Nhưng cũng chỉ vài hôm sau, Minhyung lại phải xa nhà để lên KTX.

Cậu lên sớm hơn Hyeonjoon nên ở KTX có cảm giác hơi cô đơn.

Minhyung nằm ườn trên sofa rồi xem mấy trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc qua màn hình TV.

Nhìn Minseok có thể kết hợp đồng đều với ADC mới khiến Minhyung cảm thấy có chút đau lòng, nhưng chỉ cần nhớ lại câu nói của bạn sẽ cùng cậu đi đến đỉnh cao là mọi buồn phiền trôi đi hết.

Thịch

Bỗng dưng Minhyung thấy lồng ngực đau thắt lại. Cậu vội đứng dậy để lấy lọ thuốc trợ tim trong phòng, mà ngặt nỗi vừa đứng dậy đã liền bị cơn đau làm khụy xuống.

Chết tiệt

Minhyung lầm bầm chửi một câu.

KTX không một bóng người

Không điện thoại

Không thuốc trợ tim

Ông Trời đúng là biết cách trêu đùa Lee Minhyung mà.

Tầm mắt của Minhyung nhòe đi, những cơn đau dồn đến nhanh hơn và quặn hơn.

Những gì Minhyung nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt của Minseok trên màn hình TV kia.

.

.

.

.

.

.

"Lee Minhyung !"

"Ai đấy ?"

"Shibal ! Mày đừng dọa tao !"

"..."

Trong lúc hôn mê, Minhyung nghe loáng thoáng được giọng của Hyeonjoon, chắc là hắn mới trở về sau buổi đi chơi với đám bạn.

Coi như ông Trời còn thương cậu.

Khi tỉnh táo hẳn thì Minhyung đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, hình như là còn được nằm phòng riêng.

Moon Hyeonjoon ngồi canh ngay bên cạnh thấy thằng bạn tỉnh là lẹ tay bấm nút gọi y tá.

Vài phút sau có 2 y tá và 1 bác sĩ đi vào kiểm tra qua một lượt rồi rời đi, cũng may là sức khỏe của Minhyung tốt nên không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được xuất viện.

"Fuck, mày giấu hay lắm con gấu đần ạ"

"Tao cảm thấy mày coi tao như một thằng ngu vậy"

Cái mỏ của Hyeonjoon giật liên tục, hắn phải xả hết cái cục tức trong người.

Nghĩ sao mà hắn vừa bước chân vào KTX liền thấy cái thây của thằng bạn đồng niên nằm vật vã dưới đất. Moon Hyeonjoon cũng hoảng lắm chứ, lúc ngồi trên xe cứu thương nhìn các y tá dùng máy trợ tim mà hắn bủn rủn hết chân tay.

"Xin lỗi..." - Minhyung

"Im mịa mồm mày vào mà nghe tao chửi tiếp !" - Hyeonjoon

Nói thế thôi chứ Hyeonjoon cũng chịu bớt bớt mấy câu chửi lại, hắn cau có lườm cháy mặt thằng bạn đang ngồi trên giường bệnh mặc áo bệnh nhân kia.

"Khai đi, mày bị như này từ bao giờ, đã có những ai biết về bệnh của mày rồi ?" - Hyeonjoon

"Nếu tao nói là tao phát hiện từ đầu năm thì mày có đấm tao không ?" - Minhyung

Gân trán của Hyeonjoon nổi lên một cục nhưng hắn vẫn ghìm cái nắm đấm của bản thân lại.

"Không, nói tiếp đi" - Hyeonjoon

"Và...ờm...tính đến bây giờ thì chắc chỉ còn Minseokie chưa biết..." - Minhyung

"Ôi đm Lee Minhyung, mày thành công khiến tao thấy bản thân như một thằng hề luôn đấy" - Hyeonjoon

"Tao xin lỗi..." - Minhyung

"Im, mày càng nói tao càng thấy tao ngu" - Hyeonjoon

Bạn bè ở với nhau mấy năm trời mà thằng bạn bị bệnh mình lại là người biết gần cuối cùng.

Moon Hyeonjoon tức, nhưng hắn làm được gì cái thây bệnh tật kia của Lee Minhyung chứ.

"Mày bị như này thì thi đấu vẫn ổn hả ?" - Hyeonjoon

"Vẫn ổn, tao đánh mấy giải vừa rồi vẫn ngon ơ đấy thôi" - Minhyung

"Haiz, nghĩ đi nghĩ lại, tao vẫn không thể tin mày bị bệnh nặng đến vậy mà tao lại không mảy may nghĩ gì" - Hyeonjoon

"Thấy tao vô tâm không ?" - Hyeonjoon

"Gì đây, tao sắp khóc thật đấy" - Minhyung

"Vào trọng tâm đi" - Hyeonjoon

"Chưa bao giờ tao nghĩ mày hay cả Minseokie vô tâm cả, những người biết bệnh tình của tao hầu hết toàn là tao tự nói ra" - Minhyung

"Riêng Wooje thì là do thằng bé nghe được cuộc nói chuyện của tao với Sanghyeok-hyung mới phát hiện" - Minhyung

"Vậy...đã phát hiện sớm đến thế thì bệnh của mày phải đỡ rồi chứ ?" - Hyeonjoon

"Nói ra thì hơi dài...có khoảng thời gian tao chỉ chăm chăm luyện tập mà bỏ bê liệu trình nên sức khỏe đi xuống ghê lắm" - Minhyung

"Tao bị Sanghyeok-hyung dạy dỗ một trận nên cũng biết rén, không dám lơ là nữa" - Minhyung

"Tóm lại là vẫn chưa đâu vào đâu" - Minhyung

Hyeonjoon lại thở dài. Hắn nhìn Minhyung vẫn cười cười khi nói về căn bệnh mà nó mắc phải mà trong lòng cuộn lên cảm giác rối ren khó tả.

"Thật ra...bác sĩ có nói với tao là bệnh của mày đang tệ đi..." - Hyeonjoon

"Hả !?" - Minhyung

"Nhưng vừa nãy..." - Minhyung

Hyeonjoon vò đầu rồi bất lực xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau.

"Thì đúng là sức khỏe mày tốt nên mới toàn mạng" - Hyeonjoon

"Nhưng tốt theo cái thang đo khác ý" - Hyeonjoon

"Bác sĩ nói van tim của mày hẹp đi nhiều so với lần khám trước, xong rồi còn mấy mạch máu bị co lại nữa, thêm mấy cái gì đó y học quá tao không tiếp thu được" - Hyeonjoon

"Ông ta dặn là dùng thuốc được thì tốt, nếu mà có hiện tượng nhờn thuốc thì chỉ còn nước cho mày nhập viện chờ ghép tim thôi" - Hyeonjoon

"Mày đã nói cho ai khác ngoài tao chưa ?" - Minhyung

Hyeonjoon thành thật lắc đầu, sau đó liền nhảy dựng lên.

"Ê ê ê, cấm mày mở mồm kêu tao giữ bí mật"

"Tao báo cho Sanghyeok-hyung ngay này"

Minhyung vội ấn thằng bạn xuống ghế rồi bình tĩnh giải thích.

"Không bắt mày giữ bí mật, nhưng để sau ASIAD rồi nói"

"Tao sợ Sanghyeok-hyung biết chuyện sẽ bị hoảng mà lơ là luyện tập..."

Chẳng cần hẹn mà cả hai lại cùng thở dài.

Thôi thì Hyeonjoon cũng thấy ý kiến của Minhyung hợp lí nên đành thuận theo.

Ngay sáng hôm sau Minhyung đã được xuất viện, nhưng kèm theo là 1 tràng dạy bảo từ phía bác sĩ chuyên điều trị cho Minhyung.

Moon Hyeonjoon còn phải cam kết không nói vụ này cho Minseok, cốt là Minhyung muốn giấu được ai thì giấu cho chót.

"Mịa cái lũ thích nhau mà không dám nói, bày đặt mập mờ làm khổ nhau"

Moon Hyeonjoon thực sự nghĩ vậy.

================================

Vài lời ngắn....

Coi T1 đánh mà au chỉ mong Guma được carry 🥲

(Bonus: tính 2 ngày ms đăng nhg nay T1 đánh nên au ngoi lên đòi quyền lợi cho ADC nhà mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com