Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Amireux

Amireux: hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu

Trời mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Tuyết phủ trắng xóa từng mái ngói, bám đầy vạt áo đồng phục học sinh đang đi học sớm. Ánh sáng ban mai le lói rọi qua cửa kính lớp học, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Lee Minhyung. Cậu đang ngồi trong phòng học trống, chiếc bàn cuối gần cửa sổ vẫn luôn là chỗ ngồi ưa thích của hắn – vừa yên tĩnh, vừa dễ né ánh nhìn người khác.

Điện thoại rung lên trong túi áo. Hắn rút ra, màn hình sáng lên với ba tin nhắn mới từ Moon Hyeonjun.

@moononer ->@minhyung

moononer

Dậy chưa đồ chết nhát? 

Say xong lại ngủ lăn quay, như con gấu trốn đông

Tao vác mày từ quán rượu về mà đau hết cả vai. Còn nôn ra áo tao. Mai mày giặt cho bố

 Tỉnh rồi thì rep lẹ, để tao còn biết mày chưa chết

Minhyung thở ra một hơi, nụ cười thoáng hiện. Gắt như thường lệ, nhưng là cái gắt của một thằng bạn thân biết lo. Trong nhóm bạn, Hyeonjun lúc nào cũng là người sẵn sàng nổi điên lên vì tụi nó, nhưng cũng là người sẽ im lặng đứng sau lưng gánh mọi chuyện về mình. Là đội trưởng đội bóng rổ, là người luôn nghiêm khắc đến khó chịu, nhưng chỉ cần bạn ngã, là Hyeonjun sẽ không ngần ngại ngồi xuống cạnh để đỡ bạn dậy.

minhyung

Tao chưa chết

Một lát sau, không tin nhắn trả lời. Hắn biết Hyeonjun hiểu.

Ánh mắt Minhyung lại dán vào sân trường. Những hạt tuyết đầu mùa rơi nhẹ như lời thì thầm của ký ức. Ký ức về cái nắm tay run rẩy trong bệnh viện. Ký ức về giọng cười của em vang lên khi tranh ăn miếng gà rán cuối cùng. Ký ức về ánh mắt em, đôi mắt mà hắn đã lỡ yêu từ lúc nào không hay.

Tình cảm đó, hắn đã giấu kín suốt hai năm.

Giữa tiết ba, lớp học của Ryu Minseok nghỉ vì thầy có việc đột xuất. Em tung tăng ôm balo chạy xuống căng-tin, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa trúng số.

"Minhyungggg~" – giọng em lanh lảnh từ xa – "Mày còn sống không vậy?"

Minhyung quay lại. Ánh nắng chiếu nghiêng lên má em, nhuộm vàng đôi má phúng phính đỏ lên vì lạnh. Hắn khựng một nhịp rồi mỉm cười.

"Tao mà chết thì ai dắt mày đi tiêm nữa."

Em phì cười, rồi ngồi thịch xuống cạnh hắn, đặt hộp xúc xích lắc lên bàn đá.

"Hôm nay Changhy đưa tao đi học nha~ ảnh còn mua bánh mì cho tao, còn nhường tao cả tai nghe trong lúc chờ tàu nữa. Ngầu vãi luôn!"

Hắn gượng cười. Tim lại đau thêm một chút.

"Tao tưởng mày ghét mấy đứa hay hành động ngọt như mía lùi thế?"

"Thì đó~ Nhưng Changhy khác. Nhìn cool cực kỳ. Với lại, ảnh biết cách làm tao vui."

Minhyung im lặng. Hắn không biết mình phải nói gì. Bao nhiêu quan tâm hắn dành cho em, có bao giờ em nhìn thấy đâu.



Giờ thể dục hôm ấy, Minhyung không ra sân cùng đám bạn. Hắn ngồi lì trên khán đài, mắt vẫn đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Chỉ là giả vờ để không ai đến gần hỏi han. Nhưng Hyeonjun thì không cần lời mời.

"Ê thằng kia, định trốn luôn khỏi đời à?"

Minhyung giật mình. Hyeonjun xuất hiện phía sau lưng hắn, mồ hôi vẫn còn chảy dọc hai bên thái dương. Áo đồng phục bóng rổ khoác hờ trên vai, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Tao đang nghỉ thôi."

"Nghỉ nghỉ cái đầu mày. Hôm qua tao đã tha cho rồi. Hôm nay mày mà còn lờ đờ thế này nữa là tao kéo mày đi gặp Ryu luôn, bắt mày tỏ tình tại chỗ."

Minhyung bật cười khổ. "Tỏ tình để làm gì? Ryu có bạn trai rồi."

"Và mày định ngồi đây cả đời chỉ để nhìn tụi nó nắm tay nhau, còn mày thì uống rượu khóc như con bé cấp hai bị điểm kém à?"

Minhyung im lặng. Mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt.

"Không phải tao không muốn." – hắn nói khẽ – "Chỉ là tao sợ nếu tao nói, tụi tao sẽ không còn là bạn nữa. Từ nhỏ tới lớn, Ryu là người duy nhất luôn ở cạnh tao."

Hyeonjun thở dài, lần đầu ánh mắt dịu xuống.

"Minhyung. Tao nói nghiêm túc. Tối qua tao đi nhậu với Sanghyeok và Wangho. Tụi nó vừa làm xong buổi phỏng vấn ở gần khu phố có mấy thằng lớp 12A4 hay tụ tập. Tình cờ, tụi tao nghe được một đoạn nói chuyện."

Hyeonjun lấy điện thoại, bấm vào một đoạn ghi âm:

"Ê Changhy, mày giỏi thật đấy, mới cá cược được ba ngày mà dắt được thằng nhóc Minseok rồi cơ à?"

"Thế mới gọi là phong độ. Mấy thằng kia nợ tao ly trà sữa nhé!"

Minhyung đứng bật dậy, mặt biến sắc.

"Bọn mày... nói thật chứ?"

"Không ai đùa mày chuyện này cả. Tao biết mày yêu nó thật lòng. Vậy thì đừng để thằng khốn kia làm Minseok của mày tổn thương thêm nữa."


Ở một góc khác của khuôn viên trường, Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Trên tay Wangho là chiếc máy ảnh với đèn đỏ nhấp nháy, còn Sanghyeok vẫn cặm cụi với cuốn sổ sketch đầy hình mẫu concept tốt nghiệp.

"Changhy đúng là thằng khốn." – Wangho rít nhẹ qua kẽ răng – "Tao mà là Minhyung là tao cho nó một cú vào mặt."

Sanghyeok gật đầu, mắt không rời khỏi trang giấy: "Chuyện này không thể để yên được. Nhưng tao nghĩ nên để Minhyung tự xử lý. Thằng nhóc đó có lý do để bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi."

Đúng lúc đó, Minhyung bước tới. Hắn đứng cách hai anh vài bước, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Tay hắn siết chặt.

Đôi mắt bình thường luôn dịu dàng, giờ như mặt hồ đóng băng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com