Chap 14 ( chap cuối ) : Chuyến đi về nơi quá khứ bắt đầu
"-Tôi không còn là bán hồ ly vui vẻ nắm trong tay thời gian nữa rồi ! Bây giờ là thời gian nắm thóp tôi. Sự sống không hoàn toàn là do tôi quyết định...
-Vì thế nên anh...
-Vậy nên tôi không thể tự do làm những điều mình thích ! Không thể cho bản thân mình được tự do có được hạnh phúc. Trước nay những điều tôi sống không hoàn toàn vì tương lai.
-Nhưng tại sao lại vậy? Anh có thể làm mọi điều anh muốn mà ! Anh còn sống, anh còn có thời gian...
-Thời gian tôi có không phải là của tôi ! Tôi cũng từng kể cho cô rồi đấy ! Tôi quyết định sống đến bây giờ vì có một mục đích muốn hoàn thành...
-Là anh trai của anh sao ?
-Có những thứ tôi muốn giải quyết rồi chấm dứt, đó là lý do mà tôi đang phải kéo dài sự sống của mình một cách khốn khổ.
-Anh nhất quyết phải lựa chọn việc đó sao ?
-Tôi không muốn mình phải chịu uất ức như vậy. Tôi không muốn mình chỉ sống nhờ vào tuổi thọ của người khác, bởi đó không phải thứ của tôi. Vậy nên nghe tôi đi...
-Hả ? Chuyện gì ?
-Cho đến lúc tôi có thể hoàn thành mục đích của mình, tôi và cô sẽ luôn đối tốt với nhau như từ trước tới giờ. Cô có thời gian của mình, cô sẽ tìm cho mình được niềm vui riêng thôi...Và tôi cũng chỉ hy vọng con cáo tôi đã mất công nuôi dạy sẽ không phản lại tôi. Yuri à ! Nghe tôi ! Chỉ là tôi muốn cô luôn mạnh mẽ như lần đầu ta gặp nhau, như vậy sẽ không ai làm tổn thương được cô.
-Tôi hiểu ý của ngài Yi Rang mà !"
.
.
.
.
-Ngài Yi Rang ! Tôi tôn trọng quyết định của anh !
Một khoảng thời gian rất lâu sau
Yuri từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài với tâm trạng vui vẻ :
-Ngài Yi Rang ! Tôi đi hội chợ đây !
Rang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, anh chăm chú xem TV, gật gù khi nghe thấy lời thưa gửi của Yuri. Cô vừa định xỏ giày thì lại nhanh chóng chạy vào phòng khách kéo tay Rang :
-Không được ! Ngài Yi Rang đi với tôi !
Anh bối rối nhìn cô :
-Đi cái gì ?
-Đi hội chợ ! Nhanh nhanh !
Rang phì một tiếng xua tay, cái mặt lộ vẻ chán nản :
-U xồi ôi ! Cô đi đi ! Tôi không tới mấy cái chỗ đông đúc ấy đâu !
Yuri mặc kệ lời từ chối của Rang, cô nằng nặc kéo tay anh đi :
-Anh đi với tôi đi ! Đến đấy có nhiều cái hay lắm !
-Mấy cái đồ ở hội chợ tôi từng nhìn nhiều lần rồi, chẳng có gì hay ho đâu, toàn thứ chán ngắt.
Yuri hết lời năn nỉ anh, nhưng có vẻ anh cũng chẳng thay đổi ý định. Yuri đành thở dài đi ra cửa chính. Sau khi xỏ xong đôi giày, đeo chiếc túi lên vai, mới kịp ngẩng đầu lên, cô đã thấy Yi Rang đứng sừng sững trước mặt cô, anh đã khoác xong áo cách gọn gàng rồi.
-Thấy cô lèm bèm nhiều quá nên tôi thấy tội. Chỉ cần đi cùng cô là được chứ gì !
Trên mặt cô lại ánh lên nụ cười tươi tắn. Cô biết là Rang luôn khiến cho cô vui một cách bất ngờ mà.
.
.
.
Ở hội chợ
-Ngài Yi Rang ! Tôi thề là cái kẹp tóc này cực kì đẹp luôn, trông thích thật đấy, tôi sẽ...
Yuri đưa chiếc kẹp lên tóc Rang, anh xua tay từ chối rất chi là quyết liệt.
-Đừng có mà làm vậy ! Tôi đã chấp nhận nghe cô đi ra cái chỗ khỉ gió này rồi...
-Thử một lần đi mà ngài Yi Rang !
-Không có đâu !
Khuôn mặt Yuri ỉu xìu, cô định đặt cái kẹp tóc xuống đống phụ kiện trên bàn. Rang giật lấy chiếc kẹp trong tay Yuri rồi kẹp nó lên tóc cô, anh làm ra vẻ cáu kỉnh :
-Có chỗ để kẹp thì không kẹp ! Đấy đẹp thế này mà !
-Trông tôi đẹp hả ?
-Không Yuri, ý tôi bảo là cái kẹp tóc ! Đúng như cô nói, nó đẹp thật.
Sau đó anh quay mặt về phía người bán hàng :
-Tôi lấy cái kẹp này nhé ! Bao nhiêu tiền vậy ?
Yuri trừng mắt lườm Rang, cái kiểu gì mà không thể khen người ta một câu ra hồn không biết. Trả tiền xong anh quay ra, thấy cô có vẻ khá khó chịu, chắc tại giận dỗi vì câu nói phũ vừa nãy. Mặt anh vẫn tỉnh bơ :
-Sao nào ? Nhìn tôi kiểu gì thế ? Vì là cái kẹp này đẹp nên tôi mới mua thôi ! Sau này nhớ thường xuyên kẹp nó lên tóc...để tôi ngắm biết chưa !
Nói xong anh đi thẳng về phía trước gian hàng phía trước, Yuri cười tủm tỉm chạy theo sau. Biết rõ là anh thấy người ta thích nên mua ấy chứ, sao cứ phải nói mấy lời bao biện làm gì.
-Ngài Yi Rang ! Uống cà phê miễn phí không ?
Rang quay ra cười một cách gượng gạo :
-Rồi có rượu vang miễn phí hẵng gọi tôi !
Yuri chỉ vào một cô nhân viên bưng một đĩa thịt xiên và bên cạnh là tấm biển ăn thử miễn phí.
-Ngài Yi Rang ! Ăn thịt xiên miễn phí nè !
Rang nắm lấy vai Yuri rồi kéo cô đi tiếp.
-Để dành bụng tý nữa tôi bao cho cô hẳn mấy đĩa thịt bò no quên đường về luôn nhé !
.
.
.
Đi thêm một đoạn nữa lại có một quán phụ kiện vòng tay, Yuri kéo tay Rang lại :
-Ầy ! Ngài Lee Rang ! Anh có thấy thích thứ gì trong đây không ? Ví dụ như vòng tay này ? Hay nhẫn ?
Rang nhìn cô rồi lắc đầu :
-Mấy thứ cô đang kể không có cái gì khiến tôi thích thú cả !
Yuri nhìn vào gian hàng phụ kiện, cô nhìn thấy một sợi dây chuyền đen khá đơn điệu, cô cầm nó lên tay rồi đưa cho Yi Rang :
-Vậy thì anh không thể chối từ thứ này được đâu !
Khi Yuri giơ lên cho Rang xem, anh đã thấy khá ưng nó rồi, bởi vì sợi dây màu đen và thiết kế khá đơn giản. Yuri đeo nhanh sợi dây vào cổ Rang, thấy anh không có phản ứng gì, cô liền quay sang trả tiền luôn. Rang bối rối cứ chớp mắt liên tục hết nhìn sợi dây chuyền trên cổ lại nhìn Yuri :
-Sao cô nghĩ tôi sẽ thích chứ ?
-Tôi đâu nghĩ anh sẽ thích ! Tại vì nó trùng màu với bộ đồ anh đang mặc với cả trông cọng dây khá..đơn giản. Nó thích hợp trên cổ anh hơn là trên cổ người khác !
Rang mỉm cười nhìn cô :
-Cảm ơn món quà của cô ! Bởi vì cô sẽ thường xuyên kẹp tóc bằng chiếc kẹp tôi mua. Vậy nên...tôi cũng sẽ thường xuyên đeo sợi dây chuyền mà cô tặng.
.
.
.
Ăn xong bữa tối, cả hai về nhà trong tâm trạng khá là tốt.
"pính ponggggg"
"pính ponggggg"
-Ai vậy Yuri ? Cô ra mở cửa đi !
Yuri chạy từ nhà bếp ra mở cửa, khuôn mặt cô trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy :
-Michael ! Sao giờ này anh lại tới đây ?
Rang thính lắm, nghe thấy từ "Michael" liền nhổm dậy nhòm ra ngoài cửa :
-Ai đấy Yuri ?
-À ! Anh bạn mà cách đây khá lâu chúng tôi có gặp mặt nhau ấy mà. Chắc ngài Lee Rang vẫn còn nhớ !
Yuri quay mặt ra thắc mắc hỏi Michael :
-Mà nhà anh cách đây xa lắm, phải mất 2 tiếng đồng hồ, sao anh phải lặn lội vượt đường xa tới đây làm gì ?
Michael cười ngượng, gãi đầu :
-À ! Tôi có việc gần đây ! Tiện nhớ ra nhà cô cũng trong khu này nên tới hỏi thăm chút, tại tôi với cô hiếm khi gặp nhau mà !
Rang từ đâu tiến đến gần Yuri :
-Cô cho anh ta địa chỉ nhà mình à ?
Yuri lắc đầu, cô hỏi Michael :
-Sao anh biết nhà tôi vậy ? Tôi đâu có cho anh địa chỉ rõ ràng, sao anh tìm được.
Michael đưa cho cô một chiếc thẻ :
-À ! Tôi thấy cô đánh rơi cái này ! Tôi tìm thấy nhà cô là nhờ cái thẻ này !
Yuri bối rối đành mời Michael vào nhà, Rang lén lườm nguýt cô mấy cái, Yuri đưa tay lên lắc, ra hiệu "Tôi đâu có biết !"
-Michael, anh có uống gì không ? Tôi pha cho...
Rang quay ngoắt ra phía Yuri :
-Còn tôi thì sao ?
-Tôi lấy cho ngài cốc nước lọc nhé !
Rang nhìn chằm chằm Yuri, cơ mặt không một chút nhúc nhích, cô bật cười :
-Tôi đùa thôi ! Tôi pha cho ngài cái gì đó là được chứ gì !
Cô đi vào bếp. Rang lúc này mới thả lỏng người, nhìn Michael đang ngồi trước mặt :
-Xem ra anh với Yuri nhà tôi thân nhau lắm nhỉ ?
Michael lắc đầu :
-Tôi với cô ấy á ? Không hẳn đâu ! Chỉ là chúng tôi có làm việc với nhau nên là có gặp mặt vài lần thôi.
...
Michael chau mày hỏi Rang :
-Có phải anh là người mà Yuri kể cho tôi lần đó không nhỉ ? Xem nào, anh tên là Lee Rang à ?
Rang tò mò hỏi ngược lại :
-Yuri, cô ấy kể gì vậy ?
-Ờ thì cô ấy nói là rất biết ơn anh, ngoài ra anh đối xử tốt với cô ấy ! Cô ấy còn kể một vài thứ nữa mà tôi quên mất rồi, hầu như toàn những lời có cánh.
Bên ngoài thì tỉnh bơ mà trong lòng anh như đánh trống, đúng là không uổng công cơm áo gạo tiền cưu mang cô, lúc nào Yuri cũng nghĩ tốt cho chủ nhân không thôi.
-Mà anh làm nghề gì vậy ?
-Hả ?
-Anh hỏi tôi hả ?
-Vâng, thì...nãy giờ tôi nói chuyện với anh mà !
-À...
Yuri từ trong nhà bếp ra tiếp lời :
-Anh ấy làm kinh doanh bất động sản !
-Thảo nào lần đó Yuri hỏi nhờ tôi chuyện của cái công ty kia, ra là vì anh có việc cần.
Rang phì cười :
-Cảm ơn thông tin mà lần đó anh cung cấp !
-Không có gì ! Tôi cũng muốn gặp anh vài lần rồi, vì Yuri cô ấy nói anh là vị ân nhân quan trọng. Hôm nay lại may mắn được gặp anh.
-May mắn đấy, vì tôi cũng sắp rời đi rồi nên sau này cũng khó có khả năng gặp được !
Yuri ngạc nhiên nhìn Yi Rang :
-Hả ! Rời đi ?? Sao anh không nói...
-Chốc nữa tôi nói cho cô ! Tôi định sau bữa tối sẽ nói.
Michael thắc mắc :
-Vậy là anh và cô Yuri đây chuẩn bị đi đâu à ? Chuyển công tác ??
Rang nhếch một bên lông mày :
-Tại vì có một chuyện quan trọng khác thôi !
Michael không ở lại lâu, anh đứng dậy xin phép được ra về. Anh cũng chỉ đến vì tiện đường rồi nhanh chóng rời đi ngay. Sau khi anh ta rời đi,Rang ngỏ ý nói bóng gió với Yuri :
-Cái tên trai Nga đấy đúng là bảnh bao thật ! Chả trách cô ngồi nhậu với anh ta tới đêm muộn, tôi gọi cũng không chịu về !
-Sao anh vẫn còn nhớ đến chuyện đó ? Chẳng lẽ anh thấy khó chịu vì anh ấy đến đây à ?
Rang nhìn sang hướng khác, làm mặt tỉnh bơ :
-Cũng không hẳn. Khách đến nhà thì tôi tiếp thôi !
Ngồi xuống ghế một lúc, Rang lên tiếng :
-Tôi nghĩ là tới lúc rồi, tôi muốn về Hàn Quốc một chuyến !
Yuri tò mò hỏi :
-Đó là nơi mà ngài Yi Rang được sinh ra đúng không ?
Rang gật đầu :
-Đúng vậy ! Đó là cái nơi vừa thân thuộc vừa đáng ghét !
-Anh định về đó sao ?
-Yuri ! Cô có muốn đi cùng không ? Hoặc cô có thể ở lại đây đợi cho đến khi tôi quay lại !
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yuri đáp :
-Tất nhiên tôi sẽ đi với Ngài Lee Rang rồi ! Chúng ta là một combo mà ! Anh nhớ chứ ?! Anh đi đâu tôi sẽ đi theo đấy ! Tôi sẽ luôn giúp đỡ anh.
Nghe lời đồng ý của Yuri, Rang đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Vì chuyến đi lần này không đơn giản như một chuyến du lịch. Đây là quyết định của anh khi phải quay lại Hàn Quốc, nơi mà quá khứ của Rang bắt đầu và đến lúc anh phải chấm dứt mục đích cuối cùng của mình.
Hết chap 14 ( chap cuối )
•Nói nhỏ : Đây là chap cuối nhe ! Yuri và Rang quyết định về Hàn Quốc theo mạch phim rồi. Và nếu mọi người có thắc mắc về mối quan hệ của Rang và Yuri thì...tui viết dựa theo trên phim ấy, mối quan hệ nó không rõ ràng, như kiểu hai con người coi nhau như cái gì đấy rất quan trọng và bảo vệ nhau thôi !
=> Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com