Chương 3.
GD: À, anh chưa biết tên của em nữa?
Amy: Tên em là Amy Kim Nguyễn.
GD: Tên em dài vậy?
Amy: Dạ, bố em là người Việt, mẹ em là người Hàn. Nên bố mẹ đặt họ tên tiếng Hàn, chỉ cần chèn thêm họ Việt nữa thôi.
GD: À, mà em chắc cũng 18t rồi nhỉ?
Amy: Dạ, em 19t rồi ạ. Em sinh 2001.
GD: Ồ.
Khi dừng trước cửa nhà, Amy cảm ơn họ rồi xuống xe. G-Dragon thấy Amy phải đi một đoạn khá xa thì mới bước vào nhà. Ở trước cửa, bà ngoại đã đón cô rồi dắt tay cô vào nhà.
GD: Soo Hyuk, dù sao con bé mới 19t thôi. Đừng bỡn cợt hay trêu đùa, sẽ bị mất điểm đấy.
Soo Hyuk im lặng không nói gì, cho đến sáng hôm sau.
Anh đến căntin ăn sáng thì thấy cô đang vẽ gì đó. Khi đến gần thì mới phát hiện là cô đang vẽ váy cưới lên máy tính bảng. Từng nét vẽ tạo nên một chiếc váy cưới tinh xảo mà mọi cô gái ao ước. Anh đứng sau lưng cô và nói nhỏ.
SH: Vẽ đẹp đấy.
Cô giật mình quay đầu lại.
Amy: Anh......
Cô vội tắt máy tính bảng và cất vào túi.
Amy: Này, anh đừng có quá đáng.
Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ cô toàn gặp anh, mà anh cứ thích trêu cô.
SH: Quá đáng? Chỉ là chào hỏi thôi mà.
Amy: Anh.......
NV: Amy, mau tới giúp chị một lát.
Một nhân viên của Blackpink muốn cô makeup cho các cô gái nên cô đành rời đi.
Cứ thế mọi người trong công ty bàn tán về Amy và Soo Hyuk, quản lý của anh cũng phải dặn dò.
QL: Soo Hyuk, không phải là anh ko cho cậu yêu đương. Nhưng đừng có mà đi trêu một cô bé mới 19t được không? Nhỡ bị đồn yêu đương thì sao?
SH: Anh yên tâm. Sẽ ko sao đâu.
Anh nói vậy nhưng quản lý vẫn không yên tâm. Cho đến một ngày, Yeon Min bất ngờ gọi điện cho cô.
YM: Chị, có muốn đi Mỹ chơi Disney Land với em không?
Amy: Tự nhiên rủ chị đi làm gì?
YM: Thế chị có đi không?
Amy: Chưa biết được. Để chị sắp xếp thời gian đã, chứ chị mới đi làm mà xin phép nghỉ hơi lâu thì không được.
Cô vừa nghe điện thoại vừa lấy bộ đồ rồi đưa cho Jennie.
Amy: Chị đi thay đồ đi rồi lát nữa em sẽ makeup cho chị.
Jennie: Được.
Amy: Mà sao lại có hứng thú đi Disney Land vậy? Chị nhớ là em đâu thích đi mấy nơi như vậy.
Yeon Min ở Việt Nam nhìn lũ bạn học chung võ thuật đang nhìn với vẻ cầu xin.
YM: Lũ bạn học võ và em sắp tới sẽ đi Mỹ thi đấu. Tiện thể tụi nó muốn đi Disney Land một lần cho biết.
Amy: Vậy cứ đi đi. Hỏi chị làm gì.
YM: Một mình em không trông được lũ giặc này đâu. Với lại tụi mình là chị em mà, phải đi chung chứ.
Cô nghĩ một lúc rồi mới hỏi.
Amy: Thế bao giờ đi em đi?
YM: Ngày 5 tháng 6.
Amy: Tháng sau à.....?
YM: Nếu sắp xếp được thì cứ nói với em.
Amy: Vậy ngày 8 chị sẽ bay sang đấy.
YM: Cũng được. Vì ngày 10 tụi em mới đi Disney Land.
Sau khi cô cúp máy thì Jennie đã ngồi vào bàn trang điểm.
Amy: Xin lỗi ạ, để chị phải chờ rồi.
Jennie: Không sao, mà em nói chuyện với ai vậy? Bạn trai à?
Amy bật cười.
Amy: Dạ không. Là em trai song sinh của em ạ.
Jennie: Ồ. Chắc là các em hòa thuận lắm.
Amy: Vâng, nhưng thi thoảng hay cãi nhau vì chuyện lặt vặt lắm ạ.
Jennie: Đúng là có anh chị em có khác. Còn chị là con một chẳng có anh chị em để cãi nhau như em nên buồn lắm.
Amy: Nhưng em với nó trái nết lắm ạ, bố em còn chẳng buồn mà can.
Nghe Amy nói vậy thì Jennie mới hình dung được, Amy hướng nội, ôn hòa, tính cách rất dễ chịu và ít khi nổi giận. Còn em trai cô chắc là rất hướng ngoại, đanh đá và rất hay cà khịa người khác.
Đến buổi chiều, Soo Hyuk đứng ở sảnh xem điện thoại. Còn Amy thì vừa thấy anh nên vội quay người lại.
Amy: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Cô lén rời đi nhưng lúc này anh lại ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô.
Anh vội cất điện thoại rồi nhanh chóng bước tới chỗ cô. Vì chân anh dài nên chẳng mấy chốc đã đi đến sau lưng cô.
SH: Đi đâu mà vội thế, nấm lùn?
Nghe giọng anh thì Amy rùng mình mà đứng im.
SH: Sao thế?
Cô bình tĩnh lại rồi quay đầu lại nhìn anh.
Amy: Em không phải nấm lùn nên anh đừng gọi vậy nữa.
Cô bực mình quay người nhưng lại va vào ai đó mà làm rớt hộp makeup và balo.
Amy: Xin lỗi......
Người kia hốt hoảng vội lượm đồ giúp cô.
??: Lỗi của em.....
Soo Hyuk cũng giúp cô nhặt đồ, sau khi nhặt xong cô vội kiểm tra đồ trang điểm. Xác nhận không sao thì thở phào.
Cô nhìn người đã va vào nhau thì sững người. Người kia cũng kinh ngạc không kém.
Amy: Andy.....
Andy: Cô nhỏ.....
Andy là cháu họ bên nhà ngoại mình, bố cậu là anh họ của cô nhưng lại lớn tuổi hơn cô tận 30t, mẹ Andy là người Pháp nên hiển nhiên cậu phải gọi Amy là cô.
Andy có khuôn mặt lai tây, mắt màu nâu cuốn hút. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp trai của cậu. Khuôn mặt cậu non nớt nhưng vẫn toát lên sự vui vẻ.
Andy: Cô nhỏ ơi, cháu nhớ cô lắm.
Amy: Cô cũng nhớ cháu.
Andy cứ ôm lấy cô làm Soo Hyuk rất khó chịu nhưng ở sảnh có người qua lại nên ko tiện kéo cậu nhóc ra.
Andy dù mới 11t nhưng cao xấp xỉ bằng cô nên Andy trêu.
Andy: Cô Amy, chú Yeon Min cao 1m90 mà sao cô vẫn lùn vậy?
Amy nghe cháu mình chê lùn thì cô nhéo má cậu.
Amy: Có tin là cô nói bố mẹ cháu không?
Andy: Đau......
Soo Hyuk suýt bật cười, rồi nói.
SH: Muốn đi đâu để tôi chở đi?
Amy lúc này mới nhớ ra anh.
Amy: Không cần, em bắt taxi.
Andy nhìn Soo Hyuk rồi nhìn Amy.
Andy: Cô Amy, ông Mark và chú Yeon Min cấm cô yêu đương mà.
Amy: Thì cô có yêu đâu, anh ấy chỉ đang trêu thôi.
Điện thoại anh vang lên nên anh bắt máy, quản lý gọi cho anh và nói rằng tối nay có lịch sàn diễn calwalk, nên trước khi rời đi anh vẫn không quên trêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com