Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: | Discombobulate |

Chương 17: | Discombobulate |

"Sao vậy ? Chúng mình hẹn hò nhé ?"

•••

Su Hyeok nhàn nhạt hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng vạn tinh tú trên trời, tia sáng lành lạnh từ ánh trăng soi vào trong phòng, phản chiếu lên ánh mắt có chút đơn độc của hắn.

Hắn cảm thấy không buồn ngủ lắm, liền muốn thức để trông chừng cho cậu.

Nhóc con này ngủ thật sự vô cùng không ngoan, động một chút lại giãy giụa làm rơi áo, rồi lại run rẩy vì lạnh mà khẽ rên nhẹ, làm hắn phải kéo lên đắp lại không biết bao lần.

Cuối cùng, cũng không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu Cheong San đẩy áo ra, Su Hyeok liền quyết tâm kéo cả người cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi kéo áo phủ kín lên cả hai người.

Chương San vì cảm giác được có chỗ dựa thoải mái lại ấm áp, liền không còn ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn nằm im rúc vào trong ngực hắn.

Su Hyeok day day trán, vừa bất lực vừa buồn cười.

Đến tận gần sáng, hắn vì cả một ngày đã tiêu hao quá nhiều sức lực mới vô tình ngủ quên.
Nhưng cũng không chợp mắt được bao lâu, Su Hyeok đã bị sự ồn ào làm tỉnh giấc.

Hắn nhíu mày, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm hắn chập chờn mở mắt ra, nhìn thấy chiếc áo được đắp gọn gàng trên người mình, còn Cheong San đã đi đâu đó mất.

Su Hyeok đứng dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, nhặt chiếc áo của mình vắt lên vai, lại nhìn thấy Cheong San đang bàn bạc một chuyện gì đó rất kỹ lưỡng với mọi người.

Dae Su là người nhìn thấy hắn đầu tiên, liền lớn tiếng gọi

"Chân Su, tỉnh rồi à ? Mau ra đây"

Su Hyeok mỉm cười, tiến ra chỗ bọn họ đang đứng, đi tới khoác lại áo của mình cho cậu, hợp lý chen vào chỗ trống còn lại ở bên cạnh Cheong San.

Tất cả mọi người "... Khụ khụ"

Mặt Cheong San bắt đỏ đỏ lên, giữ chặt vạt áo của hắn, ngượng nghịu hỏi "Cậu không ngủ thêm một chút sao ?"

Su Hyeok tỉnh bơ, trả lời cậu "Không sao, không có gối ôm, không ngủ được tiếp"

Cheong San lần này ngại đến mức đỏ lựng cả hai tai, vội vàng chuyển chủ đề, hỏi nhỏ hắn "Hôm qua mấy giờ cậu ngủ vậy ?"

Su Hyeok quay qua, bỗng nhiên chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cậu, nghiêm túc tố cáo
"Cũng không sớm lắm, chỉ là vì người nào đó thật sự ngủ quá ngoan rồi, ba phút lại đạp áo ra một lần, hại tôi cả đêm đều phải thức để trông, vậy mà cậu ấy vẫn lạnh tới mức run cả người mà rúc vào ngực tôi."

Cheong San "...."

Su Hyeok phì cười, hắn cũng không nhìn lầm đó chứ, tên ngốc này thế mà lại dễ ngượng đến như vậy.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào mang tai còn đang nóng ran của cậu, chất giọng trầm khàn khẽ thì thầm "Người cậu thơm thật đấy"

Sau đó lại quay đi, làm như bản thân vừa nói một chuyện gì đó chính trực lắm.

Đến cả tóc gáy của Cheong San cũng đang bắt đầu run rẩy.

Mặt cậu hết đỏ lại tím, hết tím lại xanh, hết xanh lại trắng, biến hoá đủ mọi loại sắc thái.

Đùa cậu à, vật lộn với xác sống hai ngày trời không tắm, cả người cậu cũng đều khó chịu đến phát điên rồi, tên này còn có thể ngửi ra cậu thơm được.

Thật sự là biến thái.

Bọn họ xung quanh chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không biết gì.

Cheong San vội vàng lấp liếm để chữa ngượng, kéo Wu Jin ra chặn ngang giữa hai người họ.

Cậu không muốn nhìn thấy bản mặt cầm thú của tên kia nữa.

Su Hyeok quay sang ấm ức nhìn Cheong San, sau đó lại liếc Wu Jin bằng ánh mắt bừng bừng sát khí.

Wu Jin "..."

Cậu thật sự không muốn dây vào ân oán cá nhân của hai người này đâu, chứng kiến chuyện của Lee Na Yeon ngày hôm qua đã khiến cho cậu đủ run lẩy bẩy rồi.

Cheong San vờ như không thây gì, một tay giữ chặt Wu Jin không để cậu chạy mất, một tay chỉ tay lên tấm bản đồ đang được đặt trên bàn trước mặt.

"Ở tầng hai, từ khoảng cách của vòi cứu hỏa đi về phía bên trái hai phòng là phòng nội vụ, chúng ta có thể tìm điện thoại ở đó" Nói xong, cậu lại chỉ tay về phía ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn chiếc vòi cứu hỏa đang treo lơ lửng.

"Còn nữa, Joon Young, lấy drone ra để thăm dò tình hình bên ngoài đi, cậu biết sử dụng nó mà phải không ?" Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn

Su Hyeok bắt chéo chân, khoanh tay im lặng nghe Cheong San nói.

Hắn hiểu ý của cậu.

"Có thể, nhưng mà vấn đề là drone vẫn còn một số chi tiết nữa chưa được hoàn thiện, cần phải trở về phòng sinh học để lấy" Joon Young đẩy gọng kính, trầm trọng nói

"Vậy thì..." Cheong San suy nghĩ rồi cẩn thận nói

"Tôi sẽ men theo ban công tầng hai tới phòng nội vụ, Joon Young và Wu Jin sẽ đi ngược lên phòng sinh học để lấy dụng cụ, do thám xem On Jo và Namra đang ở đâu, tôi tìm được điện thoại rồi chúng ta sẽ đi tìm hai cậu ấy"

Cậu nói một cách bình tĩnh.

"Nhưng mà....." Joon Young ngập ngừng

"Trên đấy xác sống có lẽ đả tản đi hết rồi" Su Hyeok đút tay vào túi quần, tiến về phía cửa sổ, cũng không đưa ra ý kiến đồng tình, chỉ âm thầm ủng hộ kế hoạch của cậu.

"Vậy cũng được, dù sao thì chỉ có tôi mới biết phải lấy những gì"

"Vậy chốt thế đi" Cheong San gật đầu, quay người tiến về phía cửa sổ, không nói hai lời trèo ra ngoài "Tôi lên trước xem xét tình hình"

Su Hyeok nghiêm túc giữ dây cho cậu, trên mặt thoáng nét lo lắng cực độ.

Tất cả mọi người đều im lặng, cho đến khi thấy Su Hueok buông tay ra, quay đầu

"Tôi đi theo cậu ấy xem thế nào, mọi người cứ theo kế hoạch mà thực hiện" Rồi dứt khoát leo lên

Cheong San đang cố gắng bám chắc vào mép tường, đột nhiên nhìn thấy Su Hyeok cũng đang dùng sức bám lên, cậu trố mắt, tim thiếu chút rơi thẳng xuống đất.

Hắn trèo lên không vật vã như cậu, chỉ là lên tới nơi cũng có chút tốn sức, Su Hyeok hơi thở dốc, một giọt mồ hôi lăn từ gò má xuống cổ áo.

Cheong San nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi "Cậu đi theo tôi làm gì ?"

Su Hyeok vừa mới lên tới nơi đã bị hỏi, cười cười nhìn cậu "Ngoài cậu ra tôi còn ai để theo hả ?"

Mặt Cheong San thoáng đỏ lên, ngoảnh đầu đi "Nhớ theo cẩn thận"

Đi được thêm vài bước, bỗng nhiên cậu dừng lại, hắn nãy giờ bám sát cậu cũng bị dọa cho giật mình.

"Cậu tỏ tình với Namra, kết quả sao rồi ? Hai người sẽ hẹn hò chứ ?" Cheong San mím môi, ánh mắt có chút uất ức nhìn xuống, giọng nói chịu đựng dò hỏi hắn.

Su Hyeok nhướng mày, khó hiểu hỏi "Điều đó quan trọng lúc này sao ?"

Hai người bọn họ vẫn chưa tới được phòng nội vụ, còn đang treo leo thế này, cậu tự dưng lại dừng lại hỏi những điều vô cùng ngốc nghếch, thật sự dọa chết hắn rồi.

"Có phải là vì quan trọng mà tôi hỏi đâu, chỉ vì tôi tò mò thôi" Cheong San có chút chột dạ, cánh tay đang bám đằng sau lưng Su Hyeok khẽ đẩy nhẹ vào lưng hắn.

Hắn như chợt nghĩ ra cái gì, liếc nhìn Cheong San từ trên xuống dưới , sau đó nhếch miệng, giọng nói mang theo ý tứ trêu đùa, ghé sát vào mặt cậu.

"Sao vậy ? Chúng mình hẹn hò nhé ?"

Cheong San lập tức chết lặng.

Câu nói này cũng mang quá nhiều hàm ý rồi đi.

Cậu lúng túng quay đầu đi "Chuyện đấy sao lại hỏi tôi ?"

Su Hyeok cắn môi mỉm cười, bàn tay đưa xuống khẽ nhéo nhẹ eo cậu.

Nhưng mà Cheong San bỗng nhiên bị giật mình, cậu cũng không thể trụ vững được như hắn, vừa bị dọa một chút liền không giữ được thăng bằng mà vấp chân.

Su Hyeok hoảng hồn, vội vàng đưa tay kéo lấy áo cậu, lôi cậu trở về ngược lại.

Hắn cảm tưởng như hai hồn sáu phách vừa rời bỏ hắn mà đi.

"Mau đi đi" Su Hyeok nói với cậu.

Cheong San không đáp lại hắn, chỉ im lặng đi tiếp.

Cái gì cũng muốn hi sinh đi đầu nhưng tới giữ thăng bằng cũng không biết, tên ngốc này bao giờ mới làm hắn hết lo lắng chứ.

Đúng là dọa chết hắn mà.

Su Hyeok không bao giờ dám để cho cậu chịu mạo hiểm như thế này nữa.

Nhìn qua tấm kính mờ ảo bị vỡ mất một góc, Cheong San quay lại, nhìn hắn gật đầu.

Tới phòng nội vụ rồi.

Tiếng rên rỉ của xác sống truyền ra cũng mỗi lúc một kỳ quái, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi bọn họ.

Cheong San nhăn mày, trèo vào bên trong, núp sau một chiếc bàn bị xô đến gần cửa sổ.

Cậu vẫy vẫy tay với hắn, khi Su Hyeok vừa trèo vào, bỗng dưng tiếng đập phá kỳ dị vang lên lanh lảnh.

Hai người bọn họ im bặt.

Một người con gái đang điên cuồng vừa gào thét những câu nói khó hiểu vừa đập phá hết điện thoại đang rơi vãi trên sàn.

Nhìn cô ta không giống đã bị biến dạng, nhưng nếu nói là con người thì lại quá khó hiểu rồi, không phải là nên chạy đi hoặc tìm một nơi để trốn sao ?

Mà điều càng kỳ lạ hơn, là bọn xác sống xung quanh không hề có ý định tấn công cô ta.

Cheong San quay đầu nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi "Ai vậy ?"

Su Hueok chăm chú trả lời cậu, nét mặt có chút u ám "Min Eun Ji, là một nạn nhân từng bị hội côn đồ trước đây tôi chơi cùng bắt nạt"

Cheong San im lặng, không hỏi gì nữa.

Dĩ nhiên là cậu biết tới nhóm học sinh cá biệt này, cậu thích Su Hyeok hai năm, làm sao có thể không biết.

Hắn từng chơi với một nhóm học sinh cá biệt, từng hút thuốc uống rượu, từng quậy phá trong trường, từng bắt nạt bạn bè, từng đội sổ, từng đánh nhau, từng lên phòng hiệu trưởng, từng bị đình chỉ học, từng bị mọi người sợ hãi.

Cậu cũng biết, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất mà hắn không bao giờ muốn nhắc lại.

Cheong San đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tới khi hoàn hồn trở lại chỉ có thể chửi thề một câu "Chết tiệt"

Eun Ji sắp đập nát hết điện thoại rồi.

Cậu không bàn bạc lại gì với Su Hyeok, chỉ liều mình lao ra, giật lấy một chiếc điện thoại dưới sàn.

Nhưng cũng thành công thu hút sự chú ý của lũ quái vật xung quanh và cả Min Eun Ji.

Cô nhìn Cheong San chằm chằm, bỗng dưng nở một nụ cười quái gở

"Cậu muốn xem video của tôi đúng không ?" Sau đó tiến từng bước về phía cậu.

Cheong San nuốt nước bọt, không hiểu Min Eun Ji đang nói cái gì, chỉ có thể lùi về đằng sau.

Su Hyeok bắt đầu mất bình tĩnh.

Hắn hiểu cô ta đang nói cái gì.

Video nhạy cảm của Min Eun Ji, có lẽ hôm nay sẽ bị phát lên mạng.

Nhưng cô ta thật sự phát điên rồi.

Hắn lao lên, lại nhìn thấy cái lắc đầu quầy quậy của cậu.

Nhưng Su Hyeok cũng không quá quan tâm, vẫn tiếp tục quơ tay cầm đại con dao dọc giấy trên mặt bàn, hai cánh tay nổi đầy gân xanh.

"Tao phải giết mày" Min Eun Ji bất chợt thét lên, lao về phía cậu

Nhiệt độ xung quanh Su Hyeok trở lên lạnh lẽo như kéo tới từ địa ngục, hai mắt hắn đỏ ngầu.

Cho dù có phải làm ra điều gì, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu một lần nào nữa.

Cheong San gào lên "Su Hyeok, không được giết người"

Cậu chật vật né những con xác sống đang lao tới "Mau trở về phòng phát thanh, nhất định phải sống sót"

Không kịp đợi hắn đáp lời, Cheong San quay đầu, chạy ra ngoài cửa.

Su Hyeok như thể phát điên, vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị đám xác sống dồn tới gần như không thở được.

Hắn chỉ có thể vừa chặn lại những con quái vật đói khát xung quanh, vừa tìm một lối cửa khác chạy ra.

Nhưng khi ra được tới ngoài hành lang, Cheong San đã biến mất không còn dấu tích.

________________________________

Hello everyone, mị đã comeback :))

Bay màu lâu quá tụt hạng của hashtag #allofusaredead rồi, cứu mị với mọi người🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com