Sweet Dream ( 1 )
Đây là một cửa hàng tráng miệng tên " Sweet Dream "
Hôm nay ,một gặp nam nữ rất xứng đôi vừa lứa đã đến cửa hàng,người con gái khoác tay người đàn ông hơi nghiêng nghiêng người sang một bên,khi cô ấy ngước nhìn người đàn ông ,cô ấy luôn nở một nụ cười hạnh phúc,nhỏ nhẹ nói về những điều nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống ,dù những điều ấy có vụn vặt đến đâu cũng trở nên thú vị giữa những đôi lứa yêu nhau.
Họ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ,cô gái đặt túi xách xuống,ngồi trên ghế chống cằm,trong lúc đợi người đàn ông gọi món,cô gái đảo mắt nhìn xung quanh,như thể tìm kiếm thứ gì đó ở quán tráng miệng này. Cô ấy quan sát cách bày trí trong cửa này một lúc lâu,rồi dừng lại nơi bày trí kết thúc là bức tường phía đông của quán.
Những đồ trang trí ở bức tường phía đông đã được tôi lựa chọn cẩn thận hơn những góc khác của quán,hay nói chính xác hơn là chúng được đặt làm. Đó là bức tranh gỗ khắc hình một chú cáo nhỏ mũm mĩm màu đỏ nằm trên một bó hoa. Bó hoa đó là loài hoa Đỗ quyên được chạm khác bằng gỗ rỗng ruột. Tôi còn tỉ mỉ thắt một chiếc nơ màu hồng trên đó nữa.
Theo ánh mắt của người con gái,tôi nhìn vào bức tranh trang trí có hình chú cáo trên tường ,trong lòng cảm thấy có chút tự hào,như thể thành phẩm của mình được công nhận vậy.
Người đàn ông đi vài bước đã đến quầy gọi món,mái tóc màu nâu đỏ sáng chói dưới ánh nắng chiều càng thêm bắt mắt,khiến cho làn da của anh ta trông càng trắng hơn,với các đường nét trên khuôn mặt được trau chuốt tỉ mỉ ,càng như không bị vấy bẩn với người phàm. Cảm giác tách biệt của người này,anh ta trông không giống một con người thì phải.
Tôi nhìn khuôn mặt này có chút quen quen,hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
"Xin chào,có thể đề xuất suất ăn cho lần đầu tiên ăn ở đây được không ?"
Người đàn ông hỏi,giọng nói nghe quen quen khiến tôi có chút lạc lõng,chắc tôi đã gặp anh ta rồi,nhưng quên mất gặp ở nơi nào thôi.
"À vâng...anh thích đồ ngọt hay không quá ngọt thưa anh ?"
Do dự vài giây,tôi cuối cùng cũng chậm rãi trả lời.
"Tôi không thích những thứ quá ngọt."
"Vâng,có lẽ anh có thể thử set ăn mà chúng tôi mới khuyến mãi gần đây ,bao gồm bánh ngọt, kem,bánh pudding và đồ uống. Nó sẽ không quá ngọt hay nhiều dầu mỡ,rất hợp với anh ."
Tôi đáp gỏn lọn và nhìn người đàn ông với một nụ cười lịch sự. Nhưng khi khuôn mặt người đàn ông ấy cùng những món ăn đã được định sẵn trong menu hiện lên trong đầu tôi,tôi không biết từ góc thần kỳ trong ký ức được kích hoạt,cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy người đàn ông trước ở đâu rồi.
Lâu lắm rồi,trước khi đi qua Baekdudaegan,tôi đã gặp anh ta,khi đó anh ta vẫn còn là chủ nhân của Baekdudaegan,người có năng lực mạnh mẽ chỉ sau vị sơn thần phía Tây kia,sơn thần phía Bắc. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy anh ta,nhưng không phải trong đời thật này mà chỉ trong một giấc mơ.
"Vậy thì tôi gọi nó."
"Vâng,đây là hóa đơn của anh." Tôi nhìn lên và nói thêm với anh ta " Set này được gọi là Niềm vui của tuổi trẻ nhé ."
... ... ...
Hầu hết các loại bánh được trang trí bằng cánh hoa Đỗ quyên đều được gọi là bánh ngọt-bánh gato,ít người biết được tên gốc của nó,nhưng nó thực sự được gọi là Mộng Hồ.
Tôi bước ra khỏi quầy gọi món,cạnh cửa treo tấm biển đã đóng cửa, quay người tìm một góc trống để quan sát,tay chống cằm lặng lẽ nhìn chủ nhân cũ của Baekdudaegan,tôi đang chờ đợi phản ứng của anh ta khi ăn chiếc bánh ngọt này.
Về phần cô gái bên cạnh anh ta đối với tôi không quan trọng,người bình thường nhìn không thấy mộng,chỉ có thể cảm nhận được hương vị bề ngoài của món tráng miệng. Bây giờ vẫn còn một nửa số yêu linh đang ngồi trong cửa hàng,và tôi không phải là người duy nhất hướng ánh mắt tới cựu sơn thần khi cảm nhận được sự tồn tại của anh ta.
Chắc cựu sơn thần đã chú ý đến ánh mắt rực lửa của đám yêu linh này,nhưng anh ta vẫn không biểu hiện gì khác thường ,anh ta vẫn nói chuyện với cô gái ngồi đối diện một cách vui vẻ ,mỉm cười với đôi mắt híp lại,và tôi có thể hiểu rõ ràng mà không cần nghe họ đang nói gì,cảm giác hạnh phúc tràn ngập từ nơi đó phát ra mà.
Người con gái cầm muỗng múc một thìa bánh cho vào miệng,gật đầu cười,có lẽ tán thành với hương vị của chiếc bánh. Các cô gái luôn thích những hương vị ngọt ngào ,và vị ngọt độc đáo của hoa Đỗ quyên rất được các cô gái trẻ ưa chuộng dù là sản phẩm đơn lẻ hay là set ăn .
Sau đó, vị sơn thần cuối cùng cũng cắn một miếng bánh ngọt dưới ánh mắt mong đợi của rất nhiều yêu linh,vào lúc vẫn còn tươi cười,nhưng rất nhanh nụ cười đó đã đông cứng lại trên mặt,anh ta sững sờ nhìn chiếc bánh kem trên bàn...,chậm rãi nhíu mày.
Hài lòng với phản ứng của anh ta,tôi không thể nhịn được cười.
Món tráng miệng thứ hai còn chưa được đem ra,sắc mặt của vị sơn thần đại nhân đã rất xấu, người con gái ngồi đối diện nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn ở anh ta,liền nghi ngờ nói gì đó,chắc là đang hỏi anh ta có chuyện gì hay chiếc bánh ngọt này có vấn đề nhỉ .
Thật không may,thính giác của tôi rất tệ và tôi thể nghe rõ cô ấy đang nói gì cả.
Ngài sơn thần do dự hai giây rồi lắc đầu,đứng dậy kéo người con gái đang bối rối hoang mang về phía cửa ,rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tráng miệng của tôi.
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩa chắc chắn anh ta sẽ quay lại đây thôi.
Tôi vẫn treo tấm biển đã đóng cửa, tiễn vị khách cuối cùng đầy lịch thiệp nhưng không tắt đèn hay thu dọn bàn ghế,tôi muốn đợi xem ngài sơn thần có quay lại không,nếu anh ta đến,có lẽ có rất nhiều thắc mắc để nói đây .
Quả nhiên,chiều nay,lúc chạng vạng tối,ngài sơn thần đẩy cánh cửa quán tôi với khuôn mặt lạnh lùng, trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ.
... ... ...
Một chút ngọt ngào thơm ngon tràn ngập trong khoang miệng,là vị ngọt của kem nhưng lại khó phân biệt được đó là vị ngọt của hương hoa quả hay vị đường,trong số đó,hương vị của Đỗ quyên vừa lạ vừa quen thuộc ập đến. Đã mấy trăm năm chưa từng nếm lại,đã rất lâu rồi,nhưng bây giờ ký ức năm xưa như lần lượt thức tỉnh,hiện ra trước mắt.
Trong chốc lát,một mảnh cánh đồng quen thuộc hiện ra trước mắt Lee Yeon, cỏ cây um tùm như biển ngọc,cách đó không xa có một bóng gầy khẽ đung đưa,dập dìu mà ngưng thành một đóa hoa vậy.
"Anh ơi !"
Một giọng nói hơi non nớt của một đứa trẻ phát ra từ trong đám cỏ lau cao đến nửa người,và một góc quần áo hồng nhạt bị gió thổi lộ ra.
"Thằng nhóc con này,lần sau còn dám chạy lung tung nữa anh sẽ treo em lên cây thật đấy,em có biết anh tìm em bao lâu rồi không !"
Một giọng nói quen thuộc hơn từ một hướng khác truyền đến,đó là giọng nói của chính Lee Yeon.
Một bóng người đỏ thẫm bước vào tầm mắt của Lee Yeon, mái tóc dài của anh ta được cố định một nửa bằng một cây trâm,và màu tóc nâu đỏ pha trắng gần cuối đuôi tóc có thể nhận ra trong nháy mắt.
Lee Yeon đột nhiên tỉnh táo lại,một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gã ta đã nghe về cửa hàng tráng miệng này từ lâu bởi một con yêu quái,nhưng gã chưa bao giờ quan tâm đến nó,dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến công việc của gã,chỉ khi Nam Ji Ah nghe nói cửa hàng này được đánh giá rất cao và có nhiều sự hiện diện liên quan đến yêu quái nên muốn đến xem thử .
Nhận xét của một người bình thường về quán ăn này là : các món tráng miệng có hương vị rất ngon và đặc biệt. Còn đánh giá của yêu quái thì lại kỳ lạ hơn chút : Nên tự mình đến đây nếm thử đi,cảm giác rất tuyệt vời...
Lee Yeon nghĩ rằng một cửa hàng do yêu quái mở ra hẳn sẽ có vài điều khác thường, nhưng gã sẽ không bao giờ nghĩ nó trông như thế này,điều đó có nghĩa yêu quái đang điều hành cửa bằng này có khả năng điều khiển tâm trí.
Ảo giác đó,ngay cả gã cũng không thoát được,cực kỳ đáng sợ.
...
"Hy vọng gặp lại quý khách lần sau."
Là một người gắn bó nhiều năm trong ngành dịch vụ,việc giữ nụ cười thân thiện với khách hàng như một thói quen. Ngay cả khi tôi không thích vị khách trước mặt, tôi vẫn mĩm cười vì phép lịch sự.
Tôi cởi bỏ bộ đồng phục của cửa hàng,thay một bộ quần áo tươm tất và ngồi vào chỗ anh ta ngồi ban ngày,tay cầm ly nước đầy màu sắc và nhìn anh ta.
Thứ tôi cầm trên tay là thức uống có trong suất ăn,và nó đặt tên theo ý tôi thích.
Sơn thần đi về phía tôi,chiếc ô là thứ đi đến trước mặt tôi rồi mới tới anh ta. Đầu chiếc ô kim loại chống trên bàn,như thể anh ta sẽ rút kiếm từ cán ô ra và đâm vào ngực tôi nếu muốn .
Nhất thời nghĩ như thế cũng có chút buồn cười nhỉ,nhưng vì phép lịch sự nên nhịn xuống nào ,nhìn thấy trong đôi mắt cáo đẹp đẽ kia có một tia tàn nhẫn,rất giống thanh niên dũng cảm và lạnh lẽo kia thật.
Thiên thông cáo,người đã hơn một nghìn năm tuổi,có thể trở thành thần nhưng lại từ bỏ chức vị ấy,nghe nói anh ta làm dưới trướng Taluipa trong nhiều năm và chịu trách nhiệm tiêu diệt oán linh cùng yêu tà,anh ta quen với việc dùng kiếm thì phải. Có lẽ rất hợp với phong cách của anh ta .
"Ngươi là thứ gì ? Ngươi đang cố gắng làm gì khi sử dụng những món tráng miệng kia tạo ra ảo giác điều khiển thần trí con người và yêu linh ? "
Thành thật mà nói,tôi chẳng biết phải trả lời hai câu hỏi của anh ta ,tôi không biết khái niệm "đồ vật" áp dụng vào tôi đâu,và tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến làm gì đó với mấy món tráng miệng hay ảo giác cả...
"Tên tôi là Chen Li,tên của tôi được sử dụng trong các truyền thuyết nhưng mọi người hay gọi tôi là Mộng Thần. Tôi cũng chưa bao giờ dùng mấy món tráng miệng kia nhằm mục đích xấu gì. Thật ra nếu có mục đích thật thì tôi muốn truyền đạt lại những hạnh phúc tôi cảm nhận được cho con người và yêu linh ..." Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp " Và tôi không có khả năng tạo ra ảo cảnh ,những thứ anh nhìn thấy là những gì tôi từng nhìn thấy. Ừmmm... Đúng rồi,đó là những giấc mơ ngọt ngào mà tôi bắt gặp được trong giấc ngủ. " Tôi còn phải chỉ cái bảng hiệu đằng trước tiệm cho vị sơn thần "Còn nữa,anh nên chú ý bảng hiệu đằng trước đi nhé,đối với con người thì trả bằng tiền để mua nguyên liệu làm bánh còn với yêu quái thì cái dòng chữ dưới đó tôi phù phép để mắt người thường không thấy đấy ' Nếu quý khách là yêu linh muốn đến đây để trải nghiệm sản phẩm sẽ phải bỏ ra một ít linh lực cho mỗi chiếc bánh ' đều là hai bên tự nguyện mua bán cả ."
Tôi còn lấy ra giấy giao dịch cũng là giấy phép kinh doanh được buôn bán trao đổi giữa yêu quái với yêu quái cùng con người,cả giấy cam kết không làm hại đến con người từ Địa phủ chìa cho anh ta coi.
Tôi sống ở thế giới này cũng lâu rồi,và không có thú vui nào khác bằng việc đi thu thập những giấc mơ .Từng có một khoảng thời gian không lâu trước đó tôi mở tiệm vẽ tranh,nhưng nó khá ít khách đến và nhàm chán với tôi ,sau cùng thì tôi khai trương cửa tiệm này hòa nhập với con người. Những giấc mơ đẹp làm con người ta trở nên hạnh phúc ,tôi san sẻ được khả năng của mình lại còn nhận về không ít linh lực từ cửa hàng tráng miệng , mà các vị khách bán những giấc mộng sẽ được tôi thực hiện một một việc mà nằm trong khả năng của mình.
Giao dịch công bằng,cho nên tên cửa hàng mới tên là Sweet Dream.
"Mộng thần ...Chen li...."
Anh ta cụp mắt khẽ gọi tên tôi,im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi một câu khiến tôi nín lặng.
"Ta hình như đã gặp ngươi rồi,không phải trời sinh ngươi vô hình à ? "
"..."
À thì,chuyện này... Lần này tôi im lặng. Tôi chỉ nhìn thấy vị sơn thần này trong một giấc mơ mà thôi,nhưng chắc anh ta đã gặp tôi đưa đó trong muôn vàn hình dáng trước đó của tôi. Chắc là vậy.
Nhưng anh ta cũng biết tôi vốn sinh ra không có khuôn mặt... Mọi người nhìn được tướng mạo tôi dựa vào suy nghĩ trong đầu họ nghĩ đến ai,xem tôi giống ai,ngày xưa chỉ có tôi mới biết tôi thế nào...
Tôi luôn quen với việc hoạt động vào ban đêm,đỡ phải để ai nhìn thấy mặt mình và hơn hết ít người lúc đêm khuya. Chắc khi xưa mọi người đều nghĩ tôi là một con quái vật,nhưng giờ xã hội hiện đại,ban ngày như ban đêm,đâu đâu cũng là người trên phố. Nếu như vậy khuôn mặt tôi sẽ như cả nghìn người,quá phiền phức.
"Tôi thật sự không có mặt mũi thật,khuôn mặt này do bạn tôi tạo ra đấy,nhìn cũng bình thường nhỉ ."
Tự nội tâm một mình,tôi trả lời cho câu hốc búa kia.
Cựu sơn thần nhìn tôi,thu chiếc ô lại,đôi mắt sâu thẳm của anh ta rất đẹp ,đặc biệt là khi anh ta cụp mắt xuống nửa lộ ra do dự nửa đa cảm.
"Vậy...cậu đã giấu những giấc vào trong những chiếc bánh ?"
Ngài sơn thần nhìn tôi,đôi mắt màu nâu sẫm lóe lên tia sáng, dường như anh ta đang đợi một câu trả lời khẳng định từ phía tôi,nhưng lại chút sợ hãi câu trả lời đấy .
"Phải,là một giấc mơ ,giấc mơ của một đứa trẻ."
... ... ...
Sẽ có những giấc mơ ẩn giấu trong các món tráng miệng của Sweet Dream, nhưng không phải tất cả những giấc mơ đều ngọt ngào như người ngồi đối diện tôi đây.
...
Hương thơm của Đỗ quyên đã đưa gã trở về núi rừng sau một thời gian dài xa nhà, gã thấy những cây cao và suối thác trong vắt dài vô tận,tiếng chim hót bên tai ,mùi ẩm từ đất và mùi cỏ đọng lại nơi chóp mũi.
Gã đang ở trong một giấc mơ,và giấc mơ bị phân nhỏ ra,rất lộn xộn và lỗi nhịp.
Một giây trước,gã vừa nhìn thấy một đứa bé mặc quần áo hồng nhạt chạy qua trước mắt mình,trên tay cầm một nhành hoa Đỗ quyên ,nhưng giây tiếp theo,gã lại nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong lòng anh trai mình,nhóc giơ tay đưa nhánh hoa vào miệng ,cười lộ cả hàm răng trắng xinh
" Anh ơi,ăn thử đi,thơm lắm ~"
Người anh trai hạ quyển sách xuống,khẽ cúi xuống ăn bông hoa trên tay đứa nhỏ,tay kia nhẹ nhàng xoa xoa tóc mái bồng bềnh của đứa nhỏ, " Ngon lắm,nhưng lần sau đừng ra ngoài một mình. Biết không ? Bên ngoài rất nguy hiểm,anh lo cho em lắm ."
"Có anh trai ở đây,em không sợ đâu ."
Đứa bé càng ôm chặt lấy anh trai,có chút kiêu ngạo tự mãn,dùng đôi mắt to long lanh ánh nước nhìn anh trai mình,khiến cho người anh trai đang đọc sách không tập trung được phải bật cười.
"Thằng nhóc này,anh thật sự không làm gì được em mà..." Nhìn anh trai nhéo nhéo gò má tròn tròn của nhóc con," Lần sau nếu muốn hái hoa Đỗ quyên thì nói cho anh biết,anh sẽ đi cùng với em."
"Vâng ạ ! " Đứa nhỏ gật đầu cao giọng lánh lót trả lời.
Chẳng bao lâu đứa nhỏ nằm trong lòng anh trai mình đã ngủ ngon lành,sợ đứa nhỏ lạnh,anh trai cố ý thả hai chiếc đuôi cáo đỏ ,một đuôi thì bọc đứa trẻ lại,một đuôi cho đứa nhỏ ôm vào để dựa.
Trong giây tiếp theo,đứa bé đang đứng trong một ngôi làng miền núi nơi trí tuệ con người chưa hiện đại hóa,trước mắt là những chiếc gậy gộc gõ cùng dân làng vung gậy đánh về phía đứa bé. Những đòn nặng nề giáng vào thân thể vào trán đứa nhỏ,đứa nhỏ ngã xuống ,dùng tay che cơ thể mình.
Một thân ảnh màu đỏ thẫm không biết từ đâu lao ra,gắt gao chắn trước người đứa nhỏ,mấy viên đá sỏi từ phía đối diện ném đến đều rơi trúng vào ống tay áo rộng thùng thình của người anh trai,cuốc xẻng cùng gậy gộc vung lên lại dừng giữa không trung. Cố gắng thế nào cũng không bổ xuống được.
"Anh ơi..."
Đứa bé nắm chặt góc áo của anh trai và khóc một cách xé lòng,nước mắt lăn dài trên má,đôi tay đầy thương tích bấu chặt lấy góc áo run run.
"Đứa nhỏ này... Đau lắm không ?" Người anh xót xa nhìn đứa bé,trong mắt đầy nỗi đau xót như suối mềm chảy ,nhưng khi y quay đi và nhìn bọn dân làng ,ánh mắt lạnh đến thấu xương,tàn nhẫn ," Các ngươi có biết đang đắc tội với ai hay không ? Đứa nhỏ của ta là thứ để các ngươi làm hại sao !"
Kèm theo một tiếng gầm vang dội,đôi tay hiện ra nanh vuốt dài muốn tấn công giơ cao lên lại ngập ngừng thả xuống,cơn gió như bão lũ quét đến,cả đám người đều bị thổi bay lăn lộn trên nền đất,có người bị thổi văng đi xa.
Người anh trai ngồi xổm xuống lấy ống tay áo lau vết máu trên trán đứa trẻ,ôm chặt nó vào lòng,vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ nói ," Sau này anh sẽ bảo vệ em,có anh trai đây rồi,bé con của anh ."
Đứa trẻ ôm cổ anh trai mình gào khóc to hơn.
Người anh trai cõng đứa nhỏ trên đường về, trong ánh chiều tà tựa như một bức tranh tuyệt đẹp,y quay đầu nhìn đứa nhỏ đã ngủ say trên lưng mình,tay vẫn nắm chặt áo của y không buông,cười tủm tỉm ngâm nga một bài hát ru,giọng nhẹ nhàng ,du dương nhưng vang xa ,hầu khắp núi rừng đều nghe được.
Thế giới trước mắt mờ tối rồi lại sáng bừng,đứa bé bị bỏng nặng,người anh ôm đứa nhỏ vào lòng đút thuốc, lo lắng tràn trề,chỉ mong mình chịu đau thay cho đứa nhỏ.
Đứa bé sốt cao ba ngày,người anh ở bên nó suốt ba ngày không nhắm mắt nghỉ ngơi,đến khi cơn sốt hạ xuống,người anh mừng đến suýt nhảy dựng lên,vui hơn bất kỳ ai thấy được kho báu trước mặt.
"Anh ơi..."
"Anh đến rồi,anh đến rồi "
Đứa trẻ ôm cánh tay anh,rướn người về phía trước mới có chút sức lực ,giọng nói vẫn yếu ớt
"Thật tốt khi anh có thể ở bên em mọi lúc..."
"Nào,anh sẽ luôn ở bên Rang của chúng ta mà."
... ... ...
"Trước đây,tiếng khóc,tiếng cười,hay cả vết thương đang rỉ máu của tôi sẽ chẳng ai quan tâm. Tôi chỉ biết dựa vào chính mình,ngay cả mẹ cũng không muốn tôi. Sau đó,tôi gặp anh trai,người đã chăm sóc tôi và rất ân cần. Tôi bị cảm hay các bệnh vặt,tôi đều ngủ trên lưng anh và tôi không lo lắng đường về nhà có kéo dài bao lâu,bởi vì tôi biết anh tôi nhất định sẽ đưa tôi về nhà và tôi cũng có một mái nhà ..."
... ... ...
"Đây là giấc mơ ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy."
Tôi chống tay lên thành ghế vịn nhìn vị sơn thần đã ăn bánh xong,rõ ràng là một giấc mơ tuyệt vời, nhưng tôi lại thấy giọt pha lê đọng lại nơi khóe mắt của anh ta.
'Những gì anh nhìn thấy chỉ là một phần của giấc mơ. Trong giấc mơ không chứa quá nhiều nỗi niềm buồn hay vui,hay những ước mơ quá hão huyền. Chỉ có những điều vụn vặt nho nhỏ mà anh bắt gặp được hay thậm chí là ký ức xưa cũ được nhớ lại ."
Chỉ là những điều nho nhỏ ấy lại là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời.
Hương vị của giấc mơ đẹp đẽ phần lớn phụ thuộc vào trạng thái tâm hồn của chủ nhân giấc mơ,khi tôi bước vào giấc mơ đó,điều tôi cảm nhận được là niềm hạnh phúc thực sự. Tôi không thể nói hết cảm xúc to lớn đó ở mức nào. Nó như từng tấc đất trong tâm hồn mới cảm nhận được sự ngọt ngào. Hạnh phúc đó vừa hư ảo vừa hiện thực.
Chỉ cần chủ nhân của giấc mơ tin rằng nó hạnh phúc, thì chính là hạnh phúc. Dù không sao sự ngọt ngào ấy lại sinh ra từ những điều quá đỗi đời thường ấy,nhưng tôi vẫn giữ giấc mơ ấy trong hương vị bánh ngọt của cửa hàng.
Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao đứa trẻ tám chín tuổi ấy lại coi những điều bình thường kia là sự hạnh phúc nhất trong đời...bởi vì tôi đã hơn một lần bước vào giấc mơ của đứa trẻ đó,thỉnh thoảng cảm nhận ngọt ngào rất ít ấy còn lại những giấc mơ là vị chua,có pha lẫn chút đắng ,đó là vị mà tôi không thích .
"Đây là giấc mộng của Rang..."
Ngài sơn thần lau khóe mắt hờ hợt,nhưng cuối khóe mắt vẫn còn một chút mẫn đỏ. Trong mộng hạnh phúc đến mê người,sau khi tỉnh lại chỉ còn một khoảng trống rỗng,lòng ham muốn có lại được cảm giác ấy mãnh liệt, khiến người ta khao khát ảo ảnh hạnh phúc sau tan vỡ.
Tôi mỉm cười không nói một lời, nháy mắt với nhân viên , nhân viên phục vụ lập tức mang món tráng miệng thứ hai đặt trước mặt vị sơn thần,trông như một chiếc bánh pudding sữa thơm ngon,trắng tinh không trang trí gì .
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com