Chương 3
Tính cả thời gian làm nhiệm vụ và bị thương thì cậu đã rời làng ba tuần, Lee háo hức được gặp thầy Guy và mọi người. Cậu muốn đấu với Neji một trận để thư giãn gân cốt và để chắc rằng mình không bị bỏ lại quá xa. Cậu đáp lên một cành cây và cẩn thận lắng nghe xung quanh, Lee ngờ rằng có người đang theo dõi mình. Đó là ai? Có thể nào chính là những kẻ đã phục kích cậu?
Những câu hỏi dồn dập trong đầu cậu và cách duy nhất chính là hỏi. Với khát khao công lí mạnh mẽ, Lee không ngần ngại đối đầu với kẻ địch nhưng cậu hiểu rõ việc chiến đấu đơn độc rất nguy hiểm. Cậu vừa đi qua rừng rậm và dừng lại trước dòng suối nhỏ, gương mặt vẫn điềm tĩnh để không đánh động đến kẻ địch.
Soi thấy bóng mình trong nước, Lee cũng nhìn thấy một thanh Kunai ngay trên đầu mình. Nó như một tia chớp lao đến đòi mạng, cậu nhảy lên vừa tránh khỏi thanh Kunai thì lũ lượt Suriken lao tới. Nhanh chóng đánh bật chúng, cậu lùi lại và ngước mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trong rừng. Biết kẻ thù của mình ở bên trong và câu trả lời Lee muốn biết cũng đang chờ đợi cái chết của cậu.
Lee lao mình vào rừng, đây là hành động nguy hiểm và với một trái tim nhiệt huyết đang sục sôi sức sống tuổi trẻ, cậu không muốn trốn chạy bất cứ ai. Một kẻ mặc áo choàng đen lao tới muốn tóm lấy Lee nhưng cậu nhanh hơn hắn một bước. Lee nhảy lên đáp vào cành cây bên cạnh, bùa nổ được kích hoạt, cậu vội tránh đi mà không thấy hai kẻ khác đã giăng lưới sẵn.
- Chết tiệt! - Lee chửi thề khi bị kẹt, cậu dùng tay nắm lấy mắt lưới xé toạc nó và nhảy ra.
Đội truy đuổi cậu trừng mắt, chúng kết ấn, Lee biết đó là thủy ấn. Cậu nhảy lên cành cây hết sức chạy thật nhanh, Lee biến mất trước mắt một trong ba tên truy bắt. Giáng một cú đá xuống đầu hắn và tóm gọn Kunai của tên còn lại. Dùng thế thân để tránh đòn tiếp theo.
Chúng khá mạnh và cậu khẳng định rằng đây chính là những tên đã phục kích mình, từ hành động đến chiêu thức đều như hôm đó. Tiếc rằng hôm nay, Lee không mất cảnh giác chỉ mất một chút thời gian ba tên kia đã bị hạ gục.
Ba tên mặc áo choàng này cậu không hề quen biết, Lee cởi mặt nạ của chúng ra và không hề có chút ấn tượng nào.
- Thằng lông mày rậm ngu ngốc! Mày không nhớ tụi tao là ai thật sao? - Một trong ba tên này hét lên với chất giọng khó nghe.
Nhìn thấy cái lắc đầu của Lee cả ba tức giận la hét, cậu khó hiểu vì không rõ tại sao họ lại như vậy.
- Em ấy không nhớ các người là đúng rồi!
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc này không ai khác chính là thầy Kakashi, Lee vui mừng nhìn lên vui vẻ chào đội 7 và người theo sau vừa tới với bộ đồ xanh.
- Thầy Guy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com