Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là một mớ hỗn độn (H)

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/49427641

Gaara nghĩ mình là một con quái vật ghê tởm và không xứng đáng được yêu thương, nhưng Lee đã đến, trao cho cậu tình yêu và khao khát trở thành một con người thực sự...

Chú ý:  Truyện có từ ngữ bạo lực và yếu tố quan hệ tình dục. Mọi người cân nhắc trước khi đọc!

--------------------------------

Tình yêu là một thực thể xiêu vẹo. Nó có gương mặt xám ngoét và hơi thở gấp gáp. Nó trườn đến từ phía tây, bỏ mặc ánh hoàng hôn khuất dần sau lưng. Nó khiến những kẻ nhìn thấy nó đều sợ hãi rời đi.

Tình yêu loạng choạng và run rẩy. Nó vươn tay ra, nhưng tuyệt nhiên không có ai nắm lấy. Rồi nó nhìn thấy một người đàn ông - và người đó đã không rời đi. Tình yêu đưa bàn tay xám xịt ra. Người đàn ông chạm vào nó, rất khẽ, chỉ lướt nhẹ nơi lòng bàn tay. Một luồng nhiệt dâng lên trong lồng ngực anh ta. Trái tim anh ta bốc cháy. Đây không phải một phép ẩn dụ.

--------------------------------

Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Đây là thời điểm người dân Làng Cát tổ chức các lễ hội mùa hè náo nhiệt và sôi động.

Nhưng đêm nay, Gaara không ở Làng Cát. Thế giới bên ngoài khung cửa sổ căn hộ của Lee yên tĩnh đến lạ thường.

Những luồng chakra vẽ nên những vòng xoáy mờ nhạt trên những con phố, ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nếu có ninja nào cấp cao hơn chuunin đi tuần tra, Gaara cũng không thể cảm nhận được. Giữa những tán cây xao động trong gió, tiếng cú mèo trầm trầm hòa cùng tiếng ễnh ương cất lên những bản tình ca buồn não nề.

Cả thế giới đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn hai người họ là còn thức.

Họ vừa cãi nhau xong. Họ cãi nhau rất thường xuyên. Hoặc có lẽ, phải gọi là đánh nhau mới đúng.

Thật khó để nói ai bướng bỉnh hơn ai.

Nhưng có một điều chắc chắn: Lee luôn là người mất bình tĩnh trước. Anh nóng nảy, hét lớn với khuôn mặt đỏ bừng và bàn tay siết thành nắm đấm. Còn Gaara thì ngược lại - càng tức giận, cậu càng im lặng, lạnh lẽo và nguy hiểm, cậu thu mình như một sinh vật ẩn náu trong lớp vỏ cứng cáp, còn lời nói thì không mang chút sắc thái cảm xúc nào.

Và điều còn chắc chắn hơn thế là, sau mỗi lần cãi vã, họ lại lao vào nhau như một thiên thạch đâm sầm xuống bề mặt hành tinh, để lại một hố sâu bốc khói phía sau.

Lần này cũng vậy. Một cuộc cãi vã nảy lửa đã kết thúc bằng việc Gaara bị ép chặt vào bức tường trong phòng Lee giữa đêm khuya. Bàn tay thô ráp của Lee lùa vào trong áo cậu, nâng cậu lên đến mức đầu ngón chân phải cào vào tường mới tìm được điểm tựa. Lee lớn hơn cậu rất nhiều, nên anh dễ dàng chiếm ưu thế về thể chất. Gaara trượt xuống bức tường, lớp vải nhám cọ rát những vùng da ít chai sạn trên lưng.

Cậu đã quên mất mình và Lee đã cãi nhau vì chuyện gì. Có lẽ là vì cách cư xử của cậu - đó thường là nguyên nhân khiến Lee nổi giận. Nhưng thứ thật sự làm Lee bùng nổ là sự bướng bỉnh không nhượng bộ của Gaara. Việc cậu luôn đáp lại bằng những tiếng "không" đầy cứng rắn mỗi khi bị thách thức. Dù Lee có khuyên nhủ hay van nài thế nào, cậu cũng không chịu nhận lỗi về mình.

Gaara vẫn đang học cách làm một con người. Nhưng cậu đã sống đến tận bây giờ mà không cần đến bộ quy tắc đạo đức kỳ lạ của Lee để soi đường. Nếu điều gì không có lợi cho cậu, cậu sẽ không làm.

Dù cuộc tranh cãi bắt đầu từ đâu, giờ đây nó chẳng còn quan trọng nữa. Vì chỉ được một lúc, Lee đã nghiến răng gằn lên: "Tại sao em chẳng bao giờ chịu lắng nghe chứ!" , rồi đẩy Gaara vào tường và cắn mạnh lên môi cậu.

Và bây giờ họ đang ở đây. Cuốn lấy nhau trong bóng tối đặc quánh. Lee mù quáng mút mát, không ngần ngại để lại những dấu hôn trên cổ Gaara. Anh giữ lấy hông cậu, rồi nhấc cậu lên nhẹ như không, đến khi Gaara không còn đường lui, đến khi cậu chỉ có thể bị kẹp giữa sức nặng của Lee và bức tường lạnh phía sau. Lớp cát bảo vệ xung quanh cậu giờ đã vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất trong những âm thanh nặng nề và hỗn loạn.

Gaara cố bám lấy Lee, đôi chân nõn nà quấn chặt quanh eo anh, tham lam và không chịu buông. Không hẳn là muốn trói buộc Lee (có thể buông nếu anh yêu cầu), nhưng cậu muốn giữ lấy anh, muốn áp sát hơn nữa, da kề da, gần hơn cả lớp giáp cát, gần hơn cả mọi nỗi đau.

Lee cắn lên xương quai hàm của cậu, không nhân nhượng để lại những dấu vết thô bạo và lớp phòng thủ tuyệt đối cũng không kịp hoạt động để bảo vệ chủ nhân của nó. Nó không dựng gai nhọn, không đẩy anh ra, mà chỉ nằm im lìm dưới chân họ. Nó để Lee làm đau cậu, để lại dấu vết trên cơ thể cậu.

Của ta, một giọng nói méo mó vang lên trong tâm trí Gaara, nghe không khác gì giọng cậu. Anh ấy là của ta.

"Gaara",  Lee hà hơi vào cổ cậu, hơi nóng như thổi bùng ngọn lửa trong cậu "Gaara."

Bàn tay Lee khẽ siết chặt, để lại những vệt hằn sâu trên lớp vải quần Gaara. Một chiếc cúc bung khỏi áo khoác và bay vào bóng tối khi Lee cào lên bụng cậu, rồi mân mê núm vú bằng những ngón tay quấn đầy băng trắng.

Gaara không đủ thô bạo để xé toạc quần áo Lee, nhưng cậu có cách trả đũa của riêng mình. Cát len lỏi dọc theo lưng Lee, tìm đến cổ áo bộ jumpsuit. Anh thậm chí không hề giật mình khi nó rạch một đường dọc sống lưng, để lại lớp vải nylon rách bươm và vô dụng. Lee chỉ gầm gừ đầy thích thú trong nụ hôn với Gaara, uốn người thoát ra khỏi bộ đồ, rồi giật phăng lớp y phục của cậu xuống sàn.

"Hah,"  anh thở mạnh khi cả hai hoàn toàn loã thể. "Mưu mô quá đấy!"

Lẽ ra anh ấy phải sợ mày. Phải sợ rằng mày có thể làm ra những chuyện ghê tởm.

Mày là một con quái vật. Một sinh vật gớm ghiếc. Một con quỷ hút máu.

Vậy mà tại sao anh ấy lại không sợ hãi?

Gaara có thể ngửi thấy mùi sợ hãi - tất cả jinchuuriki đều có thể - nhưng Lee chưa bao giờ sợ cậu, dù chỉ một lần. Ngay cả lần đầu giao đấu, khi Gaara thật sự muốn giết anh, muốn nghiền nát giấc mơ của anh, Lee cũng không hề nao núng. Cậu không chắc Lee có biết ghê sợ là gì không nữa.

Và điều đó khiến cậu khiếp sợ hơn bất cứ điều gì khác.

Lee hẳn đã lấy được thứ gì đó trong áo trước khi vứt nó đi, vì ngón tay anh giờ đây đã trở nên ấm áp và trơn ướt hơn khi lướt xuống dọc bờ mông của Gaara. Anh giữ cậu đứng vững chỉ bằng một cánh tay, trong khi tay còn lại chậm rãi khuấy đảo bên trong lỗ hậu của cậu. Bắp tay anh căng lên, còn hông thì khẽ giật. Và anh đủ nhanh để đâm xuyên qua lồng ngực Gaara trước khi cát kịp phản ứng, đủ mạnh để đối chọi với nó trong khi vẫn khắc tên mình vào trái tim cậu bằng thứ răng nanh sắc nhọn ấy.

Có lẽ Gaara sẽ để anh làm vậy.

Chiếc hồ lô nằm ngổn ngang ở góc phòng, nhưng nơi nào có Gaara, nơi đó không bao giờ thực sự sạch bóng cát. Những hạt cát vương vãi trên sàn, tàn dư của lớp giáp vỡ, đang chuyển động trong vô thức. Chúng xoáy tròn, cuộn thành những hình thù mơ hồ. Những ngón tay vươn tới, những dải cát khẽ lướt qua mi mắt Lee, như thể muốn phủ lên anh một giấc ngủ say.

Lee khiến cậu mất kiểm soát, và điều đó thật nguy hiểm - quá nguy hiểm. Khoảng cách giữa khao khát giữ chặt ai đó trong vòng tay và ham muốn siết chặt người ấy đến nghẹt thở vốn dĩ rất mong manh.

Quái vật. Quỷ dữ.

Nhưng Lee chẳng hề bận tâm. Anh vẫn tiếp tục chạm vào cậu, chạm cho đến khi Gaara chìm trong cơn mê muội, bất chấp những dòng cát đang vẽ lời cảnh báo trong không trung.

"Cách em làm điều đó, thật tuyệt diệu!"  Lee thì thầm, giọng anh run run.

Thỉnh thoảng, Lee sẽ nói những điều này - những điều tốt đẹp về cậu. Anh khen tính cách của cậu, hành động của cậu, khen mái tóc, đôi mắt và cả cơ thể này.

Cơ thể Gaara vốn chỉ là một chiếc vỏ rỗng chứa đầy nỗi đau hay một bộ khung rời rạc chắp vá nên tâm hồn méo mó của cậu. Nhưng khi ở bên Lee, anh đã thắp lên ngọn lửa không bao giờ tắt bên trong cậu, và Gaara sẵn sàng cháy rụi vì nó. Cậu cảm nhận theo những cách chưa từng trải qua, dường như từng dây thần kinh bị lãng quên đều lần lượt bừng sáng như những chiếc đèn lồng bốc cháy dưới que diêm vừa quẹt.

Lee đặt môi lên ngực cậu, ngay phía trên nơi đáng lẽ trái tim cậu. Khoái cảm bên ngoài hòa lẫn với nỗi đau bên trong, tinh tế đến tàn nhẫn. Cậu khao khát, cậu tham lam, cậu ước rằng đôi môi xinh đẹp của Lee có thể xuyên qua làn da này, cắn sâu vào lớp thịt đỏ au và nuốt trọn lấy cậu. Cậu ước Lee có thể ăn sạch từng mảnh tốt đẹp cuối cùng mà anh nhìn thấy ở cậu, rồi bước đi với một sự mãn nguyện trọn vẹn.

Gaara cong người quằn quại. Những ngón tay thô ráp của Lee trượt vào bên trong cậu như đang chơi một loại nhạc cụ.

Cậu quấn chặt hai tay quanh cổ anh, siết mạnh, biết rằng nếu Lee chỉ yếu hơn một chút, áp lực này có thể cắt đứt mạch máu chảy lên não anh và có thể giết chết anh. Nhưng Lee chỉ cười, hàm răng trắng lóe lên trong bóng tối, rồi anh nhấc Gaara cao hơn một chút và lấp đầy cậu bằng dương vật thô cứng của mình.

Đừng sợ.

Gaara rít lên khe khẽ. Dương vật của Lee lớn quá. Lee đang lấp đầy cậu.

Gaara luôn cảm thấy bản thân trống rỗng. Cậu ghen tị với cách mà Lee dường như có thể chiếm trọn không gian chật hẹp bên trong mình, hòa hợp tuyệt đối với thân xác vô hồn này. Và cậu biết, cách duy nhất để cậu có thể chạm gần đến sự nhân tính thuần túy đó, là có Lee bên trong cậu - để cả hai kết nối như một thực thể duy nhất, lồng vào nhau, bên trong nhau, trong nhau, trong nhau...

Cậu đẩy lưỡi vào càn quét khoang miệng Lee. Cậu giật tóc anh mạnh đến mức có thể xé chúng ra khỏi chân tóc. Cậu cắn đôi môi anh đến bật máu và nuốt trọn hương vị kim loại ấy.

Anh ấy ở trong mày, trong mày, trong mày.

Lee đâm sâu vào bên trong cậu, mạnh mẽ và không chút do dự. Và Gaara bám vào anh như một động mạch bám vào tim - rung lên mỗi khi Lee luân động và hoà cùng nhịp đập với anh.

Dương vật của cậu tì vào bụng Lee, nóng bỏng và ướt át, bởi mọi suy nghĩ trong đầu cậu từ lâu đã bị nhấn chìm trong những tiếng gọi của bản năng - Của ta, Của anh, Anh Ta.

Lee thì vẫn chưa quên và không hề có dấu hiệu chậm lại, anh vòng một bàn tay thô ráp quanh Gaara - Băng quấn tay của anh ấy đâu rồi? Gaara không hề thấy anh gỡ chúng ra - và cuốn cậu theo từng chuyển động dữ dội.

Không mất nhiều thời gian để cảm giác không tên ấy trào dâng bên trong Gaara, thứ cảm giác cuộn xoắn trong bụng cậu như một phong ấn thứ hai đã bị tha hóa, khiến đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ về việc xé toạc Lee ra, trườn vào bên trong anh, rồi thiếp đi giữa cái nôi ấm áp của máu và xác thịt. Bất chợt, cậu thấy kinh hãi bởi những suy nghĩ kinh tởm của mình trong cơn mụ mị mà Lee đem tới.

Cậu bật ra một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Có thể là tên của Lee. Cậu cũng không biết nữa. Cậu đã không còn nghe thấy gì nữa rồi.

Anh ấy ở trong mày, trong mày, trong mày. Của ta. Của anh. Của anh. Của ta. Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ.

"Ahh!"  Lee siết chặt cậu khi anh lên đỉnh, bàn tay ấy vẫn vững chãi, dứt khoát trên Gaara cho đến khi cậu xuất tinh lên những thớ cơ rắn chắc nơi bụng Lee, trong khi lỗ nhỏ không ngừng siết chặt như thể muốn giữ lấy từng giọt tinh nóng hổi của anh bên trong mình.

Gaara gục xuống, cơ thể mềm nhũn như thể tan rã hoàn toàn – như thể không còn xương, không còn cơ, cũng không còn dây thần kinh nữa. Chỉ còn lại một linh hồn mong manh, lơ lửng ngoài thân xác, dửng dưng quan sát khi Lee nâng cậu lên và bế cậu về giường.

Trên tấm ga trải giường màu xanh mềm mại, Lee cẩn thận lau sạch cơ thể cậu. Lau đi tinh dịch trên đùi, lau đi vết máu nơi môi cậu và Gaara không sao cất lời phản đối. Không. Đừng mà. Hãy để lại thứ gì đó của anh trên người em, để em có thể mang anh theo mãi mãi. Bởi em sẽ chẳng là gì cả, chẳng phải con người, chẳng thực sự tồn tại, nếu không có anh...

"Shh!"  Lee dỗ dành, dịu dàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt lại, rồi nằm xuống quấn lấy cậu và đặt một bàn tay lên lồng ngực đang run lên dữ dội. "Nghỉ ngơi đi. Anh hứa sẽ không đi đâu cả."

Cát bao bọc lấy cả hai.

Và trước khi Gaara kịp thốt lên lời phản đối, cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

---------------------------------

Gaara choàng tỉnh giấc, cơ thể cậu vô thức giật nhẹ trước khi nhận ra bàn tay Lee đang mân mê chậm rãi trên khuôn mặt mình.

"Shh!"  Lee dỗ dành, âm vang của đêm qua vẫn còn vương lại trong giọng anh. "Là anh đây, tình yêu."

Tình yêu.

Trái tim Gaara mềm ra như tủy xương, nóng rực lên rồi chảy dọc xuống sống lưng, thấm qua từng khe xương sườn, rồi in hằn trên ga giường của Lee.

Không có từ nào chính xác để gọi tên mối quan hệ của họ ngay lúc này - người yêu, bạn đời hay tình nhân. Đôi khi, Lee gọi Gaara là người quan trọng nhất của anh, nhưng ngay cả từ đó cũng không hẳn là đúng. Có nhiều người quan trọng trong cuộc đời Gaara, mỗi người lại quan trọng theo một cách khác nhau.

Nhưng cách mà Lee trở nên thật quý giá với cậu thật khó để gọi tên. Nó là một cảm giác khảm sâu trong gân cốt, ấm áp như những bọt máu trào ra từ đôi môi của một thi thể và dịu dàng như mầm xương rồng vươn lên từ lớp cát ẩm.

Của ta. Của anh. Đừng sợ.

Gaara nghĩ về nó như sắc xanh của lá. Nó tựa như sắc xanh ánh lên trong đôi mắt cậu khi nhận ra Lee đã thay bộ quần áo đời thường của anh từ lúc nào, với quần đùi và áo thun đồng bộ. Cũng tựa như sắc xanh của chiếc cốc sứ Lee vừa đặt vào tay cậu, hơi nóng từ trà vẫn còn vương trên làn da. Hay sắc xanh trên chậu sen đá Lee đặt trên bậu cửa sổ, món quà được tặng từ ai đó.

"Đến giờ em đi làm rồi!"  Giọng Lee trầm ấm, dịu dàng, pha chút tiếc nuối.

Gaara hừ nhẹ, trong khi vẫn vùi mặt vào gối để tránh ánh nắng hắt qua tấm rèm đang mở toang và phớt lờ tiếng chim ríu rít không ngừng bên ngoài. "Họ đã quen với việc em đến muộn rồi!"

"Em đã muộn rồi!"  Lee nhíu mày nhấn mạnh, "nhưng nếu còn muộn hơn cả thầy Kakashi thì thật không thể chấp nhận được. Anh đã cố gọi em dậy bốn lần rồi đấy!"

Tiêu chuẩn của Lee về những điều "không thể chấp nhận được" khác xa với quan điểm của Gaara. Cậu chưa thổi bay cả làng trong một cơn bão cát, cũng chưa giết Hokage rồi kéo lê thi thể ông ta qua từng con phố, thì chuyện đến muộn vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng Gaara có thể cảm nhận được sự sốt ruột ngày càng lớn dần trong Lee, nên cậu khẽ thì thầm, "Em chỉ ngủ ngon khi có anh ở bên thôi!"

Đó là sự thật, dù được nói ra đầy khô khan. Đôi mắt to, đen láy của Lee mở lớn, ánh nhìn của anh dần trở nên mềm mại hơn.

Của anh. Của anh. Của anh.

"Đừng tưởng là em có thể dùng mấy lời ngon ngọt ấy để lừa anh!"  Lee lầm bầm, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc nhưng hoàn toàn thất bại. "Anh Kankuro đang chờ em dưới nhà đấy và trông anh ấy không vui chút nào."

Gaara hướng sự chú ý xuống con phố bên dưới và lập tức cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc – không ngừng càu nhàu và đầy khó chịu.

Điều đó chỉ càng khiến cậu muốn ở lại trên giường của Lee lâu hơn.

Rồi cậu ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống thấp trên hông, cậu nâng chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút lên, rồi nhấp một ngụm thứ chất lỏng nhạt nhẽo và nóng bỏng mà người Làng Lá gọi là trà. Lee nhìn cậu bĩu môi, rồi với một tiếng thở dài, anh cũng ngả người xuống, tựa vào những chiếc gối nhàu nhĩ và tấm ván giường.

"Xem ra em vẫn chưa muốn rời đi nhỉ!"

Gaara uống cạn tách trà chỉ trong vài ngụm. Ngón tay cậu vô thức lần theo một vết sẹo sâu nơi khuỷu tay trái của Lee, một vết sẹo đã luôn khiến cậu bận tâm.

"Vết sẹo này không phải do em gây ra đâu!"  Lee nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Nhưng điều đó có quan trọng không? Ít hơn một hay hai vết sẹo thì đã sao chứ, khi trên cơ thể Lee, khắp nơi đều in hằn vô số dấu vết của Gaara? Những đường gân bạc, những mảng da nâu, đan xen trên thân thể Lee như những con sông uốn lượn, những hẻm vực sâu hoắm.

Nó khiến cậu nhớ đến một mạng nhện. Đến những vết nứt đã xuất hiện trên lớp cát giáp khi Lee lần đầu tung cú đấm về phía cậu. Đến những sợi dây vô hình quấn chặt lấy cả hai, chồng chất và lặp đi lặp lại, như thể giữa họ không có bất kì thứ gì cách trở.

Như thể máu của Lee, xương của Lee, vẫn còn vương lại trên cát của Gaara.

Của em. Của anh.

"Hôm nay, anh có phải đưa thầy Guy đến buổi vật lý trị liệu không?"  Gaara hỏi, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

"Anh không",  Lee đáp, khóe miệng anh khẽ giật, còn ánh mắt thì thoáng chút nặng nề. "Thầy Kakashi đã làm chuyện đó rồi!"

Họ đã nói về điều này nhiều lần trước đây, những cuộc trò chuyện thẳng thắn và đau lòng về nỗi sợ của Lee khi nghĩ đến việc mất đi người thầy của mình, ngay sau khi mất đi đồng đội. Hồi đó, Gaara không biết cách để nói rằng: Em cũng sợ mất anh theo cách đó. Sợ rằng anh sẽ bùng cháy đến mức tự thiêu rụi chính mình. Và em biết anh sẽ làm thế, không chút do dự, nếu là để bảo vệ một người mà anh yêu thương. Để bảo vệ em.

Lee không sợ Gaara, nhưng anh lại sợ bản thân mình trở nên vô dụng.

Và điều Gaara lo sợ là Lee sẽ làm bất cứ điều gì để chứng tỏ bản thân. Sợ rằng chẳng có lời nói nào đủ sức ngăn anh lại.

Chuyện này cũng là nguồn cơn của không ít trận cãi vã.

Chakra của Kankuro bùng lên từ dưới phố, như một lời nhắc nhở rằng anh đang dần mất kiên nhẫn.

Gaara không biết lên xua đuổi nỗi sợ đi hay để nó nuốt chửng lấy mình nữa. Rồi cậu nghiêng người và đặt một nụ hôn lên môi Lee.

Không giống như tối qua, nụ hôn này không hề cuồng nhiệt như vậy. Đôi môi Lee khẽ hé mở để đón lấy Gaara, không một lời than vãn, không một giây né tránh. Sự dịu dàng và nâng niu nhanh chóng bùng cháy thành ham muốn mãnh liệt, tấm chăn nhàu nhĩ bị đẩy sang một bên, và Gaara trần trụi xà vào lòng Lee, bàn tay cậu nóng rực tìm đến cạp quần anh.

"Lại nữa sao?"  Lee lẩm bẩm giữa nụ hôn, khẽ nâng hông để Gaara có thể dễ dàng kéo quần anh xuống và không ngừng cọ sát vào phần thân dưới đang căng trướng.

"Làm ơn!" Gaara thì thầm, và cậu có thể cảm nhận được cách Lee tan chảy bên dưới mình - mềm mại, ấm áp, tự nguyện và xanh mướt như màu của sự sống.

Lỗ nhỏ của Gaara vẫn còn khá mềm từ trận làm tình kịch liệt đêm qua, và khi cậu tự chuẩn bị, Lee dễ dàng trượt vào bên trong. Cậu lên xuống chậm rãi, vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm chặt để tránh đi ánh sáng ban ngày, rồi cậu vùi mặt vào làn da rám nắng của Lee, không chần chừ mà hít lấy mùi hương quen thuộc đến ám ảnh.

Cậu tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu hơi ấm này khi còn ở Làng Cát. Làm thế nào mà cậu không tan thành cát bụi khi không có Lee ở bên, nhắc cậu nhớ cách để làm một con người. Làm thế nào mà cậu có thể rời khỏi Lee khi tất cả những gì cậu muốn là hòa làm một với anh như những kẻ sống sót sau trận hoả hoạn, lớp da cháy liền lại thành những vết sẹo không thể chữa lành.

Không có Lee, phần tốt đẹp trong cậu sẽ đi về đâu?

Liệu nó có thực sự tồn tại nếu Lee không tìm ra nó?

Quái vật. Ác quỷ. Không ai yêu thương. Không xứng đáng.

"Ah, Gaara, yêu dấu, tuyệt lắm..." Lee rên lên khi Gaara chầm chậm hạ hông xuống, khảm sâu dương vật của anh vào bên trong huyệt đạo chật hẹp.

Mày sẽ làm tổn thương anh ấy. Mày đã làm tổn thương anh ấy rồi.

"Đừng dừng lại." Lee siết chặt lấy eo cậu, một vòng tay không để lại kẽ hở nào giữa hai người. "Tuyệt lắm, ahh..."

Gaara cảm nhận dương vật của mình đang trượt dọc theo bụng Lee, cương cứng và nhạy cảm, va chạm với những múi cơ rắn chắc mỗi lần cậu di chuyển.

Cậu không xứng với điều này, với cảm giác tràn ngập sắc xanh nồng nàn trong lồng ngực. Cậu đã gây ra quá nhiều tội lỗi, vết máu đã in hằn quá sâu để có thể rửa sạch.

"Ồ... ưmmm."  Lee trượt tay dọc theo sống lưng Gaara, chạm vào những vùng da bị mài mòn bởi bức tường đêm qua, nhen nhóm ngọn lửa âm ỉ bên dưới lớp da. Đầu gối cậu cong lại, khiến cho dương vật của anh càng tiến vào sâu hơn.

Gaara không thể thở nổi. Không cách nào tìm thấy dưỡng khí nếu không có Lee truyền nó vào môi cậu. Họ chỉ đơn giản là đung đưa bên nhau, quấn lấy nhau như một con côn trùng mắc kẹt trong những chiếc gai lông tơ của xương rồng. Gaara đầy ắp sắc xanh, thứ màu sắc đó cuộn trào trong cổ họng cậu, căng tức sau hốc mắt.

"Ôi, tình yêu."  Lee hơi rời ra và Gaara lập tức lao tới để níu anh lại.

Của em. Của em. Của em.

"Đừng khóc."

Giữa trận làm tình cuồng nhiệt, bằng cách nào đó, đôi bàn tay mạnh mẽ ấy vẫn tìm được gò má Gaara và lau đi những giọt nước mắt mặn nồng mà cậu không hề nhận ra.

Cậu sẽ chịu đựng nỗi đau này. Chịu đựng cả sự dịu dàng đến nhức nhối này. Chỉ cần họ không phải chia cắt, cậu sẽ tiếp tục sống.

Vì Lee là trái tim của con người bên trong cậu.

Bên trong em. Bên trong em. Bên trong em. Bên trong em.

Nó dâng trào quá nhanh, cuốn cậu chìm sâu trong tình yêu, trong hơi ấm thuộc về Lee, trong sắc xanh, xanh và xanh.

Cậu thậm chí chẳng cần Lee chạm vào. Chỉ cần vài cú thúc đè nghiến tuyến tiền liệt, một chuyển động mạnh mẽ của những bó cơ rắn chắc, Gaara đã bị ném thẳng vào cơn bão nhấn chìm mọi giác quan, ngoại trừ màu xanh ngập tràn và thiêu đốt ấy.

Lee tiến theo cậu, thúc sâu một lần cuối cùng, mạnh đến mức Gaara biết chắc mình sẽ ê ẩm cả ngày khi phải ngồi trên những chiếc ghế gỗ cứng của Làng Lá, bầm tím bởi dấu ấn mà cơ thể quyến rũ kia để lại.

Lee lăn sang nằm ngửa, anh thở dốc. Gaara cũng lăn theo, nằm đè lên làn da ướt dẫm mồ hôi và dính chặt lấy anh.

"Chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc sao?"  Lee hỏi, trở mình đối diện cậu, những ngón tay cái lướt nhẹ dưới mí mắt cậu, để lại những vệt sáng mờ.

Lee có thể làm cậu mù trong khoảnh khắc này. Gaara kiệt sức, trần trụi và hoàn toàn bất lực, còn ngón tay Lee thì ở gần quá - chỉ cần một động tác nhỏ thôi là chúng có thể đâm thẳng vào hốc mắt cậu. Và điều cuối cùng cậu thấy sẽ là khuôn mặt của Lee, rực rỡ trong ánh ban mai.

Cậu sẽ không bận tâm đâu.

"Trông em có vẻ hạnh phúc!"  Lee nói, trong khi Gaara vẫn im lặng.

"Vậy à?"

Chưa ai từng nói với cậu điều đó. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình xứng đáng với nó. Cậu đã quen với việc thu mình lại, cứng nhắc và cô lập, bởi cậu là một con quái vật không ai yêu thương và không xứng đáng được yêu thương. Lúc nào cũng giấu mình trong vỏ bọc của cát, cố chấp không để ánh sáng của Lee chạm tới, dù nó có rực rỡ đến đâu.

"Mm-hmm."  Lee cười rạng rỡ, và ngay khoảnh khắc ấy, Gaara thật lòng biết ơn vì mình vẫn có thể nhìn. Nếu không, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc này, nụ cười của Lee, rạng ngời và trong sáng, dường như đang cố kìm lại một tràng cười khúc khích. "Anh cũng hay bị vậy lắm. Đôi khi cảm xúc quá lớn đến mức không thể kiềm lại được nữa. Hạnh phúc đến mức nó phải tìm một chỗ để thoát ra, và... anh đoán là nó chảy ra từ mắt thôi!"

Phải chăng đó chính là ý nghĩa của của em, của của anh, của đừng sợ hãi và của xanh sao?

Dưới đường phố, Kankuro đưa hai ngón tay lên miệng huýt một hồi sáo dài. Với một cái vẩy tay, Gaara đã gửi những nắm cát thân yêu vào thẳng mặt anh trai mình.

Cậu biết mình sẽ phải dậy sớm thôi. Sẽ phải rời khỏi chiếc giường ấm áp này, tìm lấy bộ quần áo nào còn nguyên vẹn sau đêm qua và ngồi hàng giờ trong những cuộc họp nhàm chán đến mức màng nhĩ muốn nổ tung. Nhưng cho đến lúc đó...

"Xin lỗi, nghe cứ như anh đang làm quá nhỉ!"  Lee bĩu môi, tặc lưỡi. "Nhưng em không cần phải thấy xấu hổ đâu."

"Em không xấu hổ."  Gaara để yên cho Lee lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt mình. "Em..."

Em là của anh. Em là con người. Trái tim em đầy ắp sắc xanh đến mức đau nhói.

"Em hạnh phúc lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com