Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Nỗi lòng

[Làng Lá]

Đêm buông xuống, ánh trăng vằng vặc soi chiếu cả Làng Lá. Tại tháp Hokage, Gaara ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không tĩnh mịch. Cậu không thể quên được câu nói của Lee.

"Sau này, nếu ngài có thời gian, ngài có muốn... hẹn hò với tôi không?"

Cậu đã chạy trốn. Giống như một kẻ hèn nhát, cậu đã bỏ lại Lee với câu hỏi không lời đáp. Cậu biết rằng hành động của mình đã khiến anh ấy tổn thương, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Trái tim cậu như muốn nổ tung, lý trí thì mách bảo rằng cậu không thể, còn cảm xúc thì gào thét rằng cậu muốn.

Gaara đã trải qua một tuổi thơ đầy rẫy sự cô đơn và thù hận. Tình yêu, đối với cậu, là một thứ xa xỉ. Cậu không biết yêu, không biết cách đón nhận tình yêu, và càng không biết cách đáp lại nó. Cậu sợ hãi tình cảm của Lee, sợ hãi rằng cậu sẽ làm tổn thương anh, sợ hãi rằng cậu không xứng đáng với tình cảm đó. Cậu sợ hãi những gì mình sẽ gây ra, giống như ngày xưa.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
"Gaara, cậu ổn không?"

Naruto bước vào, trên tay cầm hai bát mì ramen nóng hổi. "Tớ biết cậu chưa ăn gì cả, nên tớ đã mang mì đến cho cậu. Cậu có thể không ăn được đồ tớ nấu, nhưng mì ramen của quán Ichiraku thì chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cậu thôi."

Gaara quay lại, nhìn thấy Naruto. Cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm. "Naruto..."

"Không cần phải nói gì đâu," Naruto mỉm cười. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Lee-kun đã nói hết với tớ rồi. Tớ biết cậu bối rối, nhưng mà... cậu không cần phải sợ."

Gaara cúi gằm mặt xuống. "Naruto, cậu... nghĩ Lee có ghét tớ không?"

Naruto bất ngờ. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ đã suýt giết Lee," Gaara nói, giọng run rẩy. "Tớ đã từng làm tổn thương rất nhiều người. Tớ không xứng đáng với tình cảm của anh ấy. Tớ không xứng đáng với một người tốt như Lee"

Naruto đặt bát mì xuống bàn và ngồi xuống đối diện Gaara.

"Gaara, chuyện đó là của quá khứ rồi. Cậu đã thay đổi, cậu đã trở thành một người tốt. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Cậu có biết không, chính Lee-kun đã nói với tớ rằng cậu ấy rất vui khi thấy cậu trở thành Kazekage, một Kazekage được mọi người yêu mến.

"Cậu ấy không hề ghét cậu, Gaara."

Gaara ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự bất ngờ. "Anh ấy... đã nói vậy sao?"

"Phải," Naruto khẳng định. "Lee-kun đã nói rằng cậu ấy rất vui khi thấy cậu hạnh phúc. Cậu ấy... thật sự rất yêu quý cậu đấy."

"Nhưng... tớ không biết cách đáp lại tình cảm đó," Gaara nói khẽ.

"Tớ không biết cách yêu."

"Không ai sinh ra đã biết yêu cả," Naruto nói, giọng dịu dàng hơn.

"Yêu là một hành trình học hỏi. Cậu không cần phải lo lắng về việc đáp lại tình cảm đó. Cậu chỉ cần lắng nghe trái tim mình. Cậu có thích Lee-kun không?"

Gaara im lặng một lúc lâu. Cậu nghĩ về những lần gặp gỡ với Lee. Trận đấu sinh tử tại kỳ thi Chūnin, lần cứu anh khỏi Kimimaro, và cả buổi chiều hôm nay. Mỗi lần nhìn thấy Lee, tim cậu đều đập mạnh. Mỗi lần nghe anh nói chuyện, cậu lại cảm thấy ấm áp.

"Tớ... tớ nghĩ là có," Gaara thú nhận, giọng nói nhỏ như một lời thầm thì. "Tớ... cũng thích Lee-kun."

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa?" Naruto cười tươi. "Hãy nói cho cậu ấy biết đi! Tình yêu không phải là một tội lỗi. Nó là một phép màu, Gaara."

Gaara nhìn vào đôi mắt của Naruto. Cậu nhìn thấy sự chân thành, sự tin tưởng và sự động viên. Cậu cảm thấy một sức mạnh mới đang trỗi dậy trong lòng mình.

"Cảm ơn cậu, Naruto," Gaara nói, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Cậu... đã giúp tớ rất nhiều."

"Bạn bè mà!" Naruto vỗ vai Gaara. "Bây giờ thì ăn mì thôi! Mì nguội rồi!"

Trong khi đó, ở một góc Làng Lá khác, Lee đang ngồi trên một mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh đã tỏ tình với Gaara, và anh đã bị từ chối. Nỗi buồn bao trùm lấy anh, nhưng anh không hề hối hận. Anh đã làm những gì trái tim anh mách bảo. Anh đã có thể đối diện với Gaara, và nói ra những lời thật lòng.

"Lee," một giọng nói quen thuộc vang lên. "Cậu lại ở đây nữa à?"
Neji và Tenten bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tớ thất bại rồi," Lee nói, giọng nói đầy sự hối tiếc. "Tớ... tớ đã quá vội vàng."

"Không đâu," Tenten nói. "Cậu đã rất dũng cảm khi làm điều đó. Tớ rất tự hào về cậu."

"Gaara-sama chỉ cần thời gian thôi," Neji nói. "Cậu ấy đã trải qua một tuổi thơ khó khăn, không phải ai cũng có thể hiểu được. Tình yêu, đối với cậu ấy, là một thứ rất xa lạ. Cậu cần phải kiên nhẫn."

"Nhưng... tớ sợ rằng, cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tớ," Lee nói. "Tớ sợ rằng, tớ sẽ lại làm tổn thương cậu ấy."

"Không đâu, Lee," Neji nói, giọng nói trầm tĩnh. "Tớ đã quan sát Gaara-sama cả ngày hôm nay. Tớ thấy cậu ấy đã nhìn cậu nhiều lần, với một ánh mắt rất khác lạ. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ thù, cũng không phải là ánh mắt của một người xa lạ. Đó là ánh mắt của một người... đang bối rối."

Lee nhìn Neji, ánh mắt đầy sự bất ngờ. "Thật sao?"

"Thật," Tenten khẳng định. "Gaara-sama cũng thích cậu, Lee. Tớ tin là vậy."

Lee im lặng một lúc lâu. Anh nghĩ về những lời của Neji và Tenten. Liệu có phải Gaara cũng thích anh? Liệu có phải cậu ấy chỉ cần thời gian để chấp nhận tình cảm của anh? Một tia hy vọng le lói trong lòng anh.

"Vậy thì... tớ sẽ chờ," Lee nói, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Tớ sẽ chờ Gaara-sama. Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu ấy sẵn sàng. Dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không từ bỏ."

Neji và Tenten mỉm cười. Họ biết rằng Lee sẽ không từ bỏ. Tình yêu của anh dành cho Gaara là một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Trong khi đó, một người khác cũng đang lo lắng cho Gaara. Kankuro, cùng với Temari, đã đến Làng Lá để "kiểm tra" Gaara. Dù đã được Tsunade-sama thông báo rằng Gaara vẫn ổn, nhưng Kankuro vẫn không thể yên tâm.

"Chị Temari, em đã nói rồi mà," Kankuro than vãn. "Gaara không nên đi một mình. Em đã nói rồi mà."

"Em cứ lo lắng quá," Temari nói. "Gaara đã lớn rồi. Em ấy có thể tự lo cho bản thân. Em ấy còn là Kazekage nữa đấy."

"Nhưng... em lo cho tên kia," Kankuro nói, giọng nói đầy sự tức giận. "Nếu hắn mà dám làm Gaara buồn, em sẽ bẻ gãy cổ hắn."

"Kankuro," Temari nói, giọng nghiêm túc. "Em hãy tôn trọng quyết định của Gaara. Em ấy có quyền được hạnh phúc. Và nếu Lee-kun là người mang lại hạnh phúc cho em ấy, thì em phải chấp nhận."

Kankuro im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự khó chịu. "Em chỉ sợ... Lee sẽ làm tổn thương Gaara thôi."

"Tin tưởng vào em ấy," Temari nói. "Em ấy sẽ không làm Gaara buồn đâu. Chị tin là vậy."

Kankuro chỉ thở dài. Anh không tin vào điều đó. Anh vẫn không thể chấp nhận được việc em trai mình lại thích một người như Lee. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng, Gaara đã rất hạnh phúc khi ở bên Lee. Và nếu hạnh phúc của Gaara là điều quan trọng nhất, thì anh sẽ chấp nhận. Dù cho lòng có không muốn đi chăng nữa.

[Hè tui rảnh nên tui siêng viết một chút, tui sợ sẽ drop ngang nên cố viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhớ cmt góp ý cho tui nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com