Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mai

couple: kim donghyun | leehan/kim woonhak

author: hakholic

title: 夏日终曲 (hạ nhật trung khúc)

cất lên "chào tạm biệt" mà không ghé trước



- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -



kim woonhak vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu gặp gỡ kim donghyun.

gần khu tập thể cũ có một con hẻm nhỏ hẹp, chất đầy những thứ linh tinh: nào là thùng gỗ mục nát, thùng sắt rỉ sét, quanh năm ám mùi hôi ẩm khó chịu. ban ngày, vài gánh hàng rong kém vệ sinh thường dừng ở đầu ngõ buôn bán. tối đến, gần như mọi ánh sáng đều bị những bức tường cao vây kín, ngay cả ánh trăng cũng chẳng buồn rọi xuống.

chính tại nơi bẩn thỉu hỗn độn đó, kim woonhak bị mấy tên du côn cùng lứa chặn lại, lưng ép sát vào bức tường xi măng phủ đầy rêu ẩm ướt. tên cầm đầu thô lỗ thò tay vào túi áo nó lục lọi, chỉ moi ra được vài tờ tiền giấy nhăn nhúm. hắn bực tức túm cổ áo, gằn giọng:

"có mỗi chừng này thôi à? sao, ngay cả họ hàng cũng không thèm ngó ngàng đến mày hả?"

từ thuở bé woonhak đã phải sống nhờ nhà bác. kí ức về cha mẹ chỉ là khoảng trống trắng xóa, điều duy nhất nó nhớ rõ là mình được dẫn đến trước cánh cửa lớn bong tróc sơn. khi cánh cửa mở ra, nó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của bác gái nhìn xuống mình, và từ đó nơi ấy trở thành cái gọi là "nhà".

tiếng gậy nện xuống mặt đất lộp bộp kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. bọn trước mặt cười nham hiểm, hiển nhiên chẳng định dây dưa thêm. woonhak theo bản năng đưa tay che ngực, nhắm chặt mắt, sợ hãi chờ đợi cơn đau giáng xuống.

nhưng nỗi đau không tới, thay vào đó là âm thanh ẩu đả dữ dội, tiếng hét thảm thiết vang vọng trong ngõ tối khiến người ta rùng mình. woonhak co rúm lại, không dám ngẩng đầu. nó chỉ cầu khẩn trong lòng, mong rằng bất kể ai tới cũng sẽ là người cứu rỗi nó khỏi tình cảnh này.

nó lẩm nhẩm lặp đi lặp lại lời cầu nguyện. rồi sự hỗn loạn dần lắng xuống. trong tầm mắt run rẩy ngước lên, một gương mặt xa lạ nhưng sáng sủa xuất hiện, ngược sáng dưới ánh trăng. không rõ là vì hoảng loạn hay xúc động, woonhak bất giác bật khóc ngay trước người xa lạ ấy. thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt kia, lúc này woonhak mới sực nhận ra sự thất thố của mình, vội vã lắp bắp, cân nhắc cách xưng hô:

"hyung... anh có sao không ạ?"

kim donghyun chỉ hờ hững lắng nghe nó vừa cuống quýt cảm ơn, vừa tuôn một tràng tự giới thiệu như thể muốn dốc hết mọi thứ về bản thân ra. rõ ràng người bị thương là mình thế mà đứa bật khóc lại là woonhak. giọt nước mắt còn vương ở cằm chưa kịp rơi xuống đất đã bị nó lau vội đi rồi ngây ngô nở nụ cười sáng bừng. donghyun vốn không phải kẻ ưa xen vào chuyện thiên hạ, hành động hôm nay ngay cả chính anh cũng thấy khác thường, song phản ứng của woonhak quả thật khiến anh thấy rất thú vị.

"anh là kim donghyun. nếu có duyên... sẽ gặp lại."





nhà trên lại vang lên tiếng gã đàn ông say rượu nổi cơn điên, không biết hắn vừa ném vỡ thứ gì để trút giận, miệng còn liên tục chửi rủa. tiếng bước chân loạng choạng nện thình thịch xuống sàn gỗ, từng nhịp truyền qua trần nhà, dội thẳng vào tim kim woonhak.

sống lâu trong một môi trường ồn ào và bạo nộ như vậy, nó trở nên nhạy cảm khác thường, vô thức rùng mình một cái. thấy bác gái đưa ánh mắt đầy ghét bỏ trừng sang, woonhak vội cúi gằm xuống, chỉ biết chăm chăm nhìn vào đầu đũa, máy móc đưa cơm vào miệng.

bình thường nếu vừa đến bữa mà trùng với lúc gã đàn ông trên lầu nổi giận, nó sẽ nhanh chóng ăn sạch chỗ cơm rồi len lén chuồn về phòng. woonhak hiểu quá rõ tính khí nóng nảy của bác gái, một khi bà bị tiếng động kia làm bực bội thì chắc chắn nó sẽ thành nơi trút giận. nhưng hôm nay nó lại đặt đũa xuống, do dự giây lát rồi đứng lên:

"bác... để cháu mang rác hôm nay đi đổ."

xong xuôi, sự tò mò không đúng lúc lại thôi thúc nó bước tiếp lên cầu thang. vừa đặt chân đến bậc thứ ba, cánh cửa tầng trên rầm một tiếng bật mở, gã đàn ông hung hãn đẩy con trai ra ngoài rồi đóng sập cửa. trong tiếng quát tháo, woonhak chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy từ cuối:

"...đồ sao chổi!"

nó đứng ở nửa cầu thang, tầm mắt lách qua lan can sắt cũ kĩ rỉ sét, cẩn thận ngó lên. dưới ánh đèn cảm ứng mờ nhạt, người ấy xoay mặt lại - là kim donghyun.

hóa ra anh sống ngay trên đầu mình... số phận thật khéo trêu ngươi. woonhak nghĩ.

donghyun dường như đã quá quen với kiểu đối xử này, lặng lẽ ngồi xuống bậc thang, mí mắt khẽ cụp xuống. trán anh có một vết rách rướm máu nhưng anh chẳng mấy bận tâm, chỉ lấy khăn giấy sạch trong túi ra ấn lên vết thương để cầm máu. không khí lặng im hồi lâu cho đến khi ngọn đèn tắt phụt, gương mặt anh chìm hẳn vào bóng tối. woonhak khẽ bĩu môi thất vọng, quay người định trở xuống thì một câu nói bất chợt vang lên, như đốm sáng lóe lên trong đêm:

"không định chào anh một tiếng sao?"

bị phát hiện rồi ư? nó luống cuống ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt donghyun. anh chống cằm bằng một tay, dùng ánh nhìn y hệt lần đầu gặp gỡ mà dõi xuống, trong con ngươi yên tĩnh thoáng nhuốm thêm chút hứng thú.

woonhak đỏ mặt, ngượng ngập bước lại gần ngồi xuống bên cạnh. khi khoảng cách thu hẹp, nó mới nhận ra đuôi tóc anh xõa rối tách đôi ra hai bên, để lộ trên gáy một vệt bớt nhạt màu.

ở thị trấn nhỏ này người ta vốn chẳng có tư tưởng cởi mở. con trai để tóc dài thường bị chỉ trỏ bàn tán. vậy mà mặc cho bao lời gièm pha sau lưng, kim donghyun vẫn kiên quyết giữ mái tóc ngang vai. đến tận bây giờ, kim woonhak mới hiểu anh không phải vì muốn làm đẹp mà chỉ là để che đi vết bớt ở gáy - thứ sẽ khiến người ta càng dễ cười nhạo hơn.

"xấu lắm sao?" nhận ra ánh mắt nó dừng lại ở chỗ đó, donghyun khẽ hỏi.

woonhak gần như không kịp suy nghĩ, lập tức lắc đầu lia lịa. như sợ anh không tin, nó còn ra sức bày ra vẻ mặt chân thành nhất mà bổ sung:

"không xấu đâu."

người đối diện bật cười, đưa tay chạm lên vết bớt sẫm màu in hằn từ lúc mới chào đời. không cần soi gương anh cũng nhớ rõ hình dáng nó. đầu ngón tay miết nhẹ, chuẩn xác lần theo từng đường viền đã được anh mường tượng, vẽ lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.

"em vừa nghe rồi đó, ba anh mắng anh là sao chổi. ông mê tín, vô dụng, mọi chuyện xấu đều đổ cho số phận. chẳng trách mẹ anh bỏ đi, ai mà chịu nổi chứ. nhưng người phải ở lại gánh hết cơn giận dữ chỉ có anh thôi." ngón tay donghyun dừng lại, gõ nhẹ hai cái lên vết bớt. "chỉ vì thứ này mà trong mắt ông anh trở thành kẻ mang xui xẻo. mẹ anh rời đi... cũng là vì không thích anh." lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ cánh mũi như một dấu lặng chát chúa khép lại đoạn nhạc nặng nề.

kim woonhak mấp máy môi, lại chẳng biết phải nói gì. giọng điệu donghyun nghe như không hề bận tâm nhưng nó biết rõ sự thật không phải vậy. nỗi đau ấy bị chôn vùi quá sâu, woonhak chẳng thể xóa nhòa được. nó chỉ có thể cố gắng biến mình thành một miếng băng dán cá nhân, gắn lên vết thương rớm máu kia.

"đau không?" ánh mắt nó rơi xuống tờ giấy thấm máu đỏ, lo lắng hỏi.

"ừm... đau lắm đó." donghyun nheo mắt, rít một tiếng "xì" khe khẽ, còn cố ép ra chút nước mắt tội nghiệp. quả nhiên làm woonhak quýnh quáng chạy lên chạy xuống, lục bằng được hộp y tế rồi cẩn thận khử trùng, bôi thuốc cho anh.

donghyun chỉ ngoan ngoãn ngồi im, để mặc nó chăm sóc, lại còn cố ý thở nhẹ vào má nó, thu trọn vẻ nhột nhạt, cái rụt vai của woonhak vào đáy mắt.

"cảm ơn em. ngoài woonhak ra chẳng ai quan tâm anh hết. anh chỉ có mỗi mình em là bạn thôi." donghyun nắm lấy bàn tay nó, giọng điệu như làm nũng: "sau này em cũng phải giống hôm nay, luôn ở bên anh nhé."

câu nói quá đột ngột nhưng ánh mắt anh lại long lanh đến vậy, bàn tay anh ấm áp đến thế. trong bầu không khí lạ lùng, woonhak chẳng thể thốt ra lời từ chối. dù sao thì... nó cũng cô đơn như anh mà.





có lẽ sợi dây gắn kết được hình thành một cách quá đơn giản, mới gặp nhau đôi lần đã hồ đồ trở thành người duy nhất của nhau. nhưng dường như điều đó cũng chẳng có gì tệ. lần đầu tiên kim woonhak cảm nhận được mình được xếp vào phạm vi "người thân cận".

trái lại, trong mắt gia đình người bác, nó chưa từng được tính là một phần trong đó. khi họ đi dự tiệc cưới hỏi, liên hoan cùng bạn bè thân thích chưa bao giờ cho woonhak theo, niềm vui chẳng liên quan đến nó. thứ duy nhất nó nhận được là vài hộp kẹo cưới rẻ tiền bị hờ hững ném lên bàn trà sau khi họ trở về. woonhak thường lặng lẽ lựa lấy những viên kẹo mềm bọc giấy màu, nhét kĩ vào túi áo. chúng méo mó dính chặt lại trong cái nóng oi ả của mùa hè, cho đến khi rơi vào lòng bàn tay của kim donghyun.

donghyun cũng hay lén dẫn nó về nhà mình. hai đứa vòng qua gã cha say khướt nằm bẹp dưới đất, rồi donghyun đưa nó vào phòng, khoe cái bể cá tự chế bằng thùng nước khoáng. trong đó, hai con cá nhỏ bơi song song, giống như họ - chật vật sống sót trong một môi trường tồi tệ.

thế giới rộng lớn đến vậy, rộng lớn để hai đứa có thể nắm tay chạy khắp ngõ ngách, cùng xem những màn xiếc vụng về, cùng chia nhau một que kem. có thể lén lên ngọn đồi sau làng nghe tiếng ve kêu ran, và donghyun nhất định phải bắt cho nó một con bọ cánh cứng. nhưng thế giới cũng nhỏ bé đến thế, nhỏ đến mức trong đó họ chỉ có nhau là duy nhất.




ngày trôi qua, tháng đổi thay. khi dây bìm bìm leo dần trên bức tường gạch cũ phủ rêu xanh, cha donghyun cuối cùng cũng chịu nỗ lực đôi chút cho cuộc sống. ông vét sạch số tiền tích cóp mở một cửa tiệm tạp hóa. mỗi lần ông đi lấy hàng, cửa tiệm lại được giao cho donghyun trông coi.

anh gõ lạch cạch trên chiếc máy tính tiền tính sổ cho khách, còn woonhak ngồi bên cạnh, bày vở ra ngay quầy thu ngân, cặm cụi làm bài tập trên chiếc ghế nhựa ọp ẹp. đôi khi donghyun liếc sang, thấy nó nhíu mày vì gặp bài khó rồi định đưa tay lên gặm móng, anh lập tức ngăn lại. thế nhưng woonhak chẳng thể tập trung được lâu. cứ viết được một lát là nó lại phân tâm, lấy kẹo trong hũ thủy tinh trên kệ xếp ngay ngắn lên mặt quầy rồi phân loại theo màu để tự tìm trò giải khuây.

donghyun kiểm kê sơ lược hàng hóa xong, quay lại đã thấy woonhak gục xuống bàn ngủ mất, gò má mềm mềm áp lên tập bài, in hằn một nếp gấp. anh lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu. trời nóng hầm hập, trán thiếu niên rịn mồ hôi, vài lọn tóc ướt cong quặp dính chặt vào da. donghyun khẽ dịch chiếc quạt bàn về phía nó, ngẫm nghĩ một chút rồi lại vặn cho gió thổi nhẹ hơn.

"lấy hai bao thuốc."

một vị khách bước vào, là một người đàn ông trung niên dáng to khỏe, chỉ tay vào quầy thuốc lá. ngẩng đầu thấy một gương mặt trẻ tuổi, động tác móc tiền của ông ta khựng lại, bàn tay thô ráp vỗ mạnh hai cái lên vai donghyun:

"tuổi còn nhỏ mà đã ra đây buôn bán rồi à? nào, bớt cho chú ít đi."

donghyun nở nụ cười chuẩn mực của người bán hàng, lặp lại giá thêm lần nữa. người đàn ông đổi vài cái cớ khác để mặc cả nhưng đều bị anh điềm tĩnh chặn lại. chợt, bàn tay đặt trên vai anh siết mạnh, đẩy donghyun lùi nửa bước.

người đàn ông sa sầm mặt mày, phun một ngụm nước bọt xuống đất:

"hừ! đúng là chẳng biết điều."

mấy tờ tiền bị ném mạnh xuống quầy, kèm theo một câu chửi rủa thô tục rồi ông ta mới quay lưng bỏ đi.

kim woonhak dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy donghyun cúi đầu, sắc mặt không mấy dễ chịu. nó khẽ khàng kéo góc áo anh:

"anh donghyun..."

donghyun lập tức điều chỉnh lại nét mặt, quay sang mỉm cười trấn an:

"anh không sao. em sao vậy?"

"ờ... anh chỉ cho em làm bài này đi."

trên tập nháp vẫn còn vài nét vẽ ngẫu nhiên - một đường phác thảo nghiêng nghiêng gương mặt của donghyun do nó vô thức vẽ lúc ngẩn người. woonhak vội vàng lật sang trang khác, gò má nóng bừng, đưa bút chì về phía anh.

donghyun không nhận lấy. anh chỉ liếc qua đề bài rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay nó, cùng viết những dòng công thức lên giấy.

anh viết rất chậm rãi nhưng trong đầu woonhak chẳng lưu lại được một kí tự nào. nó chỉ ngẩn ngơ nhìn theo đầu bút lướt qua mặt giấy, để lại từng vệt vụn chì li ti. tiếng gió, tiếng tim đập dường như đều phóng đại lên, trong khi giọng nói khẽ khàng sát bên tai lại mơ hồ đến nỗi run rẩy:

"em hiểu chưa woonhak?"

nó im lặng hồi lâu, chẳng thốt ra nổi một chữ. cuối cùng chỉ lí nhí đáp một câu lạc đề che giấu sự bối rối:

"nóng quá..."



cửa tiệm làm ăn ngày một khấm khá, cha của donghyun dần thu hồi được vốn, thậm chí còn dành dụm được một khoản tiền. trong số đó, ông cũng chia cho donghyun một phần xem như tiền tiêu vặt. đúng dịp sắp đến ngày họp chợ, donghyun liền hứa sẽ dẫn woonhak đi chơi. năm ngoái khi đi chợ anh đã thấy nhiều món đồ thú vị nên càng háo hức chờ đợi.

woonhak vui mừng đến mức mãi nửa đêm vẫn không ngủ được. quả nhiên sáng hôm sau dậy muộn, khi hai người đến nơi thì trời đã đứng bóng, chợ đông nghịt người chen chúc.

nó còn đang bối rối nhìn dòng người nườm nượp thì donghyun khẽ gõ nhẹ lên đầu nó, cười bí ẩn:

"để anh đưa em tới chỗ này."

họ vòng qua con phố chính ồn ào, đi mãi đến cuối con đường vắng, trước mắt bỗng mở ra một khoảng trời khoáng đạt.

một mặt hồ trong vắt sáng rỡ, tựa như bầu trời trải xuống. giữa hồ, cả một biển hoa sen hồng đang nở rộ, nối tiếp nhau trải dài từ bờ này đến tận bờ kia. vài bông sớm nở đã tàn, để lộ những gương sen xanh non, cao thấp xen kẽ, nghiêng mình trong gió.

miệng woonhak cũng tròn xoe như hạt sen, mắt lấp lánh kinh ngạc. nó vừa quay sang định nói gì thì lại bắt gặp ánh nhìn tràn đầy ý cười của donghyun. dường như lúc ấy khứu giác mới đuổi kịp, hương thơm non xanh của hoa sen mới nhè nhẹ lan vào mũi.

donghyun vươn tay hái một gương sen, tách lớp vỏ xanh bên ngoài. chưa kịp nghe dặn dò, woonhak đã sốt ruột moi lấy một hạt, cắn bỏ lớp vỏ mỏng rồi vội vàng cho ngay vào miệng. chỉ hai ba nháy sau, mặt liền nhăn lại, kêu lên:

"đắng quá!"

anh bật cười thành tiếng, đến khi nó gần như sắp mếu thì mới thong thả nói:

"hạt sen có tâm, ăn sẽ đắng đấy. nhưng cũng có tác dụng thanh tâm an thần, mùa hè giúp hạ nhiệt tốt phải biết."

thấy woonhak vẫn cau có, donghyun lại tách một hạt khác, khéo léo gỡ bỏ tâm sen rồi bẻ làm đôi. một nửa anh bỏ vào miệng, nửa còn lại đưa đến bên môi woonhak. khi nó cúi đầu đón lấy, môi vô tình chạm khẽ vào đầu ngón tay anh. nước sen tươi mát tan ra, vị ngọt dịu dàng lan khắp khoang miệng.

mắt woonhak sáng rỡ, vừa nhai vừa mơ hồ líu ríu:

"hyung, cái này ngọt hơn nhiều!"

họ vừa dạo bước vừa ăn hết cả nắm hạt sen, gió thổi nhẹ, nắng thì chói chang đến bỏng gáy. donghyun liền bẻ hai tán lá sen to bản, một cho mình, một cho woonhak che đầu. khi quay lại khu chợ, người đã bớt đông, anh dặn nó nắm chặt tay mình kẻo lạc.

hai chiếc lá sen xanh ngắt lướt qua giữa những tấm bạt rực rỡ của dãy hàng quán, như hai chấm màu đặc biệt khiến người ta dễ dàng chú ý.

bất chợt, gấu quần woonhak bị vướng lại. nó cúi xuống, thấy một con mèo nhỏ của sạp bên cạnh đang cọ cọ vào chân mình. bà lão chủ quán cười hiền hậu:

"bình thường nó chẳng chịu gần ai đâu, xem ra là rất thích cháu đấy."

woonhak ngẩn ngơ buông tay donghyun, ngồi thụp xuống xoa nhẹ lên tấm lưng ấm áp dưới ánh nắng của chú mèo con. con mèo khép mắt kêu gừ gừ khoái chí, chỉ tiếc tính khí thất thường, được một lát lại vẫy đuôi bỏ đi chẳng chút luyến lưu.

woonhak thất vọng đứng bật dậy, đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng donghyun đâu cả. nó cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ anh bị đám đông chen lấn làm tách ra, mình cứ đứng nguyên chỗ này chờ thì thể nào donghyun cũng quay lại.

nó ham ăn bèn mua một bát chè, ngồi trên tảng đá ven đường vừa thong thả xúc từng thìa vừa phóng mắt tìm kiếm. những gương mặt xa lạ lướt qua, hết người này đến người khác, mà nó mong ngóng mãi vẫn chẳng thấy được dáng hình quen thuộc kia.

bát chè cạn sạch đáy, chợ cũng dần vãn người, thế mà donghyun vẫn chưa xuất hiện. chỉ đến khi nhìn thấy mấy người bán bắt đầu dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị về, nó mới chột dạ nhận ra có gì đó không ổn. woonhak quýnh quáng bật dậy, khản giọng gọi tên donghyun, rồi lại chạy từ đầu chợ đến cuối chợ, không chừa lấy một góc. đi ngang ai cũng vội vàng hỏi có trông thấy một thiếu niên che lá sen hay không, đổi lại chỉ toàn những cái lắc đầu.

trời hè mưa đến nhanh như thể trời nổi giận. từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, mưa nặng hạt đổ xuống, rơi đồm độp trên lá sen phát ra âm thanh nặng nề. cả lồng ngực như bị ép chặt, woonhak bỗng thấy khó thở, dứt khoát quăng cả lá sen đi, cắm đầu cắm cổ chạy giữa mưa, điên cuồng đảo mắt tìm khắp xung quanh.

phiến đá lát đường đã sớm mọc đầy rêu xanh, giờ bị mưa xối rửa nên càng thêm trơn trượt. bàn chân hụt đi, nó mất thăng bằng ngã ngồi xuống nền đất lạnh buốt. thẫn thờ cúi nhìn ống quần lấm bùn, cảm giác nặng nề trĩu xuống, giống hệt nỗi hụt hẫng trong lòng.

có lẽ donghyun đã về trước, hoặc chợt có chuyện gấp... nó tự an ủi bản thân như vậy. bàn tay chống xuống đất đã bị sỏi đá cọ rách da, rỉ máu rát buốt. nó đưa mu bàn tay vụng về quệt ngang mặt, không rõ là nước mưa hay là chính nước mắt nó. sau cùng hít sâu một hơi, gắng gượng thu hết tàn lực mà lững thững quay lại thị trấn.

đèn cảm ứng trước cửa nhà chẳng biết hỏng từ khi nào, tối om một khoảng. toàn thân còn đọng hơi lạnh, woonhak đứng trong bóng tối, đưa tay gõ cửa, giọng khàn hẳn đi:

"anh donghyun... anh về chưa?"

chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập đáp lại. nó lại đập mạnh hơn, giọng không giấu nổi lo lắng.

cánh cửa hé ra, hiện lên gương mặt cáu kỉnh của cha donghyun. ông trừng mắt quát mắng vì bị làm ồn:

"nó chưa về! thích đi đâu thì đi!"

mái tóc ướt sũng trên đầu đã khô nhưng trên má vẫn còn vệt nước trong suốt rơi xuống, tí tách tí tách chạm vào nền đất. woonhak chẳng nói gì, chỉ lặng im để mặc nước mắt trào ra.

donghyun hyung, rốt cuộc anh đi đâu rồi? họp chợ chẳng vui chút nào... em chỉ muốn anh quay về thôi.





từ dạo ấy đến nay đã hơn hai tháng, woonhak vẫn chưa một lần trông thấy donghyun trở về. trong những câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, hàng xóm láng giềng đều nói rằng donghyun chịu không nổi ông bố nghiêm khắc cùng cái thị trấn nhỏ bé này nên bỏ lên thành phố lớn rồi. nhưng woonhak không tin. ngày donghyun biến mất, trong người anh chẳng mang theo bao nhiêu tiền. lỡ thật sự rời đi, đơn độc giữa đô thị phồn hoa thì biết xoay xở thế nào? có lẽ điều khiến nó để tâm hơn cả chính là donghyun rời đi mà lại không đưa nó theo.

nỗi lo cho sự an nguy của anh cứ quấn lấy woonhak. nó từng không ít lần tìm đến cảnh sát cầu cứu, nhưng trong cái thị trấn nhỏ này, bọn họ vốn chẳng mấy coi trọng trách nhiệm nghề nghiệp. gặp chuyện thì chỉ mong ém nhẹm cho yên chuyện, không để cấp trên hay bên ngoài chú ý. đứng ngoài nhìn nó sốt ruột, họ chỉ lạnh lùng bảo rằng chẳng có kẻ buôn người nào dại dột bắt cóc một đứa gần trưởng thành, tám - chín phần là donghyun tự bỏ nhà ra đi.

thế là mỗi đêm, nơi đầu phố lại xuất hiện một bóng dáng chờ đợi không rời. bên tấm bia khắc tên thị trấn, woonhak thường ngồi dựa vào, hướng ánh đèn pin cô độc quét về phía xa, ngóng trông người về. anh từng hứa sẽ luôn ở bên nó kia mà? woonhak chờ mãi, bước chân lặp đi lặp lại đến lần thứ chín mươi chín trên cùng một phiến đá xanh, cho đến khi quên khuấy chuyện phải thay pin cho đèn.

ánh sáng cuối cùng nhấp nháy rồi vụt tắt, màn đêm hoàn toàn nuốt chửng xung quanh. trong đám cỏ cách đó không xa bỗng lấp lánh những chấm sáng li ti, woonhak rón rén lại gần, hóa ra là đom đóm. nghĩ đến việc bắt vài con thắp sáng thay đèn, nó hiếm hoi sinh chút hứng thú. chỉ là khi vừa nhổ một nắm cỏ non để làm lồng thì kí ức lại kéo về. chính donghyun đã dạy nó cách đan lồng cỏ, cũng chính anh dẫn nó đi bắt đom đóm lần đầu tiên. không biết từ bao giờ, tất cả mọi kỉ niệm ấu thơ của nó đều in dấu bóng hình ấy.

tâm tư rối bời, woonhak vụng về đan ra cái lồng méo mó chẳng ra hình thù, chỉ tự trách là do ánh trăng quá mờ, nhìn chẳng rõ. khi đi cùng donghyun, mọi việc đều dễ dàng. ngay cả đom đóm cũng như bị anh hấp dẫn, có con gan dạ còn đậu ngay trong lòng bàn tay anh. còn bản thân nó thì lóng ngóng vụng về, mỗi bước động cũng khiến đàn đom đóm vội vàng bay tán loạn. vất vả lắm mới bắt được mấy con yếu ớt, thả vào chiếc lồng nghiêng ngả, chúng cũng chỉ chớp ánh sáng lờ đờ, yếu như hơi thở sắp tàn.

anh thấy không? không có anh, em chẳng làm được gì ra hồn cả.

tiếng côn trùng vẫn rả rích khắp nơi, mí mắt woonhak dần trĩu nặng. cơn gió khẽ lướt qua mí mắt cũng đủ khiến nó thiếp đi. trong giấc mộng, gương mặt tươi cười của donghyun hiện ra, lời hứa hẹn ngày nào lại vang vọng. những câu nói nhẹ bẫng rơi xuống, mà trong lòng woonhak lại hóa thành tảng đá trĩu nặng. ngay cả khi tỉnh lại, những âm thanh ấy vẫn không ngừng quẩn quanh, lặp đi lặp lại trong đầu.

đêm đen đặc như mực. woonhak nuốt xuống nỗi thất vọng, đang định đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân thong thả giẫm lên con đường lát đá xanh. tim nó bỗng giật thót, theo bản năng nín thở, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ hy vọng của mình lại một lần tan vỡ.

mãi đến khi đôi giày quen thuộc kia lọt vào tầm mắt, người ấy ngồi xuống, không nhìn nó, chỉ cúi mắt chăm chú vào cái lồng cỏ đặt trên gối:

"các bé này trông có vẻ không được khỏe nhỉ."

"anh donghyun..." woonhak thì thầm gọi, nói trọn một câu sao mà khó thế, mấy chữ như dính chặt trong cổ họng, phải run rẩy mới bật ra được.

người trước mặt mới giống một đứa nhỏ cần được dỗ dành hơn. donghyun khẽ thở dài, bàn tay nhẹ chạm vào mặt nó, dịu dàng hỏi:

"sao lại ngủ ở đây thế này?"

"em đợi anh."

donghyun lại khẽ thở dài:

"anh xin lỗi, để em chờ lâu quá rồi. mình về nhà thôi."

cuối cùng cũng không còn phải một mình lê bước trên đường về nữa. woonhak khoác áo khoác của donghyun, tay trái nắm lấy bàn tay anh, tay phải xách lồng cỏ, giọng vẫn ấm ức:

"em thật sự đã nghĩ... có khi nào anh sẽ không về nữa."

lần này donghyun im lặng rất lâu rồi mới trải hết những tháng ngày vừa qua ra cho nó:

"woonhak, em có tin nổi không? người đưa anh đi là mẹ anh."

"bà ấy đưa anh đến thành phố nơi bà đang sống, dẫn anh đi ăn ở những nhà hàng sang trọng mà trước đây anh chưa từng nghe tên. lẽ ra người ngồi đối diện anh phải là người thân thiết nhất trên đời, nhưng giữa hai người chỉ có sự lúng túng và xa cách. điều anh ghét nhất chính là vẻ áy náy trên gương mặt bà ấy. nếu đã còn lương tâm, đã biết sau này sẽ hối hận thì vì sao ngày trước lại bỏ rơi anh mà ra đi? anh thấy mình chẳng khác gì một món đồ dư thừa, thấy vướng víu thì vứt bỏ, đến lúc muốn thì lại ngang nhiên nhặt về.

bà ấy đã có một gia đình mới, có điều kiện sống tốt hơn, rồi mới nhớ ra phải thực hiện nghĩa vụ với anh. anh không thích ngôi nhà đó, đương nhiên rồi. anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc bị ép chen vào, chẳng hòa nhập được, đến cả suy nghĩ của chính mình cũng rối loạn. anh không cam tâm khi thấy bà ấy hạnh phúc, nhưng càng không muốn nhìn thấy bà ấy khổ đau.

vậy nên anh bỏ trốn. ba giờ sáng, anh đạp xe len lỏi qua những con phố, ngắm nhìn thành phố hoa lệ ấy trong giấc ngủ. anh ngồi trước cửa thủy cung chờ đến giờ mở cửa, thấy đàn cá bơi lượn trong ánh đèn, đẹp như mộng ảo. trong đường hầm dưới biển, thậm chí anh còn thấy chúng lướt qua ngay trên đầu mình..."

ngón tay woonhak siết chặt hơn, nhưng nó không dám hỏi thành tiếng. nếu thành phố đó tốt đẹp đến thế, tại sao anh còn quay về?

"...nhưng anh vẫn quay về, bởi nơi đó không có điều gì khiến anh vương vấn."

woonhak cúi đầu, như thể giận dỗi, chờ phần sau của câu chuyện. mãi vẫn không nghe thấy gì, nó nghi hoặc ngẩng mắt lên, chỉ thấy trong con ngươi của donghyun in đậm bóng dáng chính mình.


từ ngày trở về, donghyun dường như không còn bình yên như trước. những lời đồn đại xung quanh ngày một nhiều hơn, và woonhak nhận ra ngay cả trong chốn quen thuộc này anh cũng chẳng hề vui vẻ. nụ cười trên gương mặt anh thưa thớt dần, thay vào đó là những khoảng lặng dài đến ngột ngạt. có lẽ, từ trong xương tủy, donghyun vốn thuộc về một bầu trời tự do rộng lớn hơn.

vì vậy khi donghyun bất ngờ dừng lại trước mặt nó trên một chiếc mô tô không biết lấy từ đâu, woonhak cũng chẳng mấy ngạc nhiên. khung cảnh gợi nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên: dưới ánh trăng, sống mũi anh hắt xuống một mảng bóng tối sắc nét. anh còn đang thở dốc, xương chân mày rớm máu, khóe môi cũng rách ra.

"woonhak, em có muốn đi cùng anh không?"

chỉ một câu, không thêm bất kì lời giải thích nào, như thể anh chắc chắn rằng nó hiểu hết thảy tâm ý trong lòng mình. và đúng là như vậy.

tiếng động cơ gầm rú, donghyun xoay tay ga. woonhak trên yên sau vẫn chưa kịp tìm chỗ đặt chân, suýt nữa bị hất ngã, bản năng khiến nó siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh.

không cần hỏi điểm đến. miễn là rời khỏi đây, bốn phương tám hướng đều là tự do.

đêm hè gió dữ, tóc woonhak bị thổi rối tung. nó nheo mắt, qua những sợi tóc vương loạn, nhìn cảnh vật dọc đường vùn vụt lùi xa rồi dần trở nên xa lạ.

những vì sao thưa thớt rồi dày đặc điểm trên nền trời thẳm sâu như gấm. nó từng nghĩ đời mình sẽ mãi như thế này thôi: sao sáng, côn trùng rì rào, bốn mùa nối tiếp. không biết giữa nơi phố xá ồn ào, liệu còn có thể nhìn thấy một bầu trời tinh khiết đến vậy? woonhak cố vươn cao tay, đầu ngón vẫn cách những vì sao thật xa.

không sao cả. bởi sự vĩnh hằng thuộc về riêng nó—

woonhak nhìn vào gương chiếu hậu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tươi cười lấp lánh của donghyun.

——ở ngay bên cạnh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com