nhưng không còn là của nhau nữa rồi.
dạo gần đây, những bài viết về skt t1 nổi trở lại, bên cạnh thời kỳ huy hoàng dưới màu áo đỏ quyền lực ấy là những khoảnh khắc về em và lee sanghyeok được tua lại như một thước phim lịch sử. em đã tự huyễn hoặc mình phải làm ngơ đi sự tồn tại của faker từ sau năm 2017 ấy, nhưng sự sống ấy rực rỡ quá, con người ấy nổi bật quá, nên dù ra sao han wangho vẫn phải chấp nhận rằng em sẽ phải bắt gặp hình ảnh này ở bất cứ đâu.
mười năm ròng rã cho một nhiệt huyết, một đam mê thuở trẻ và dần dà đã là lẽ sống của em, han wangho đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tuyển thủ của mình với không một cột mốc mới. anh jongin từng bảo "giải nghệ trong tiếng vỗ tay của mọi người là điều tuyệt vời cũng như điều khó khăn nhất, tại sao phải giải nghệ khi mà mọi người vẫn còn đang cổ vũ", han wangho biết rõ điều đó, ngay cả khi em thua trận bán kết với skt t1 năm 2016, rời đi trong tiếng reo hò của khán giả, em vẫn ngẩng cao đầu bước đi. nhưng ở trận finals chung kết thế giới 2025, thua t1 2-1, tuyển thủ peanut lại cảm thấy nhục nhã biết chừng nào. nhục nhã vì dù có cố gắng thế nào vẫn không giành được giải thưởng danh giá nhất, vì dù có ra sao thì em vẫn luôn cảm nhận được áp lực vô hình từ tiếng chỉ trích quá lớn về bộ đôi mid-jung thất bại ngày nào.
han wangho rời đi trong cái cúi đầu đầy tiếc nuối. khán giả reo hò cái tên peanut nhiệt huyết hơn cả năm xưa trước đội chiến thắng t1, nhưng lee sanghyeok không còn thấy khó chịu nữa. cảm xúc vẫn còn đó, rung cảm vẫn còn đó, nhưng sự tự tin hiếu thắng ngày nào đã biến mất thay cho cái nhìn đoái hoài về hình bóng người đi rừng cũ đã khuất sau sân khấu. ánh mắt lee sanghyeok từ trước đến nay chỉ nhìn đúng một người, ai cũng biết, em cũng biết, nhưng ta chọn cách mặc kệ. công tư phân minh, nhưng khi đập tan trụ nhà đối phương, lee sanghyeok lại không thể đứng dậy reo hò ăn mừng cổ vũ như trước, ánh mắt anh tìm kiếm đội trưởng hle, để rồi nhận lại là thân ảnh ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thất thần rồi cúi gằm mặt vào hai tay, bờ vai run rẩy liên hồi và không khí như chìm vào khoảng lặng. hai bên chưa cách nhau quá 5m, hai bầu không gian, hai luồng cảm xúc trái ngược, hai người đã không còn thuộc về nhau nữa.
faker ước gì được chạy đến và ôm trọn peanut vào người, được an ủi, nắm tay và trao những cái hôn vụn vặt trên khuôn mặt người đi rừng ấy, nhưng anh không thể. đội trưởng t1 trong giây phút như muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm trên vai, được tận hưởng những ngày tháng sau giải nghệ êm ấm cùng với han wangho và năm chú mèo bên trong ngôi nhà của họ, nhâm nhi tách cà phê buổi sớm và ly trà nóng khi hoàng hôn. cùng nhau tỉ tê những câu chuyện, những trang sử hào hùng và những dự định tương lai chớp nhoáng. hai bên chào hỏi đối phương, han wangho cúi gằm mặt khi chào anh, không có những cái chạm tay khách sáo, dường như em chỉ muốn xong thủ tục và xách ba lô đi về. khoé mắt em đỏ hoe, vệt nước mắt đọng trên khuôn mặt mà lee sanghyeok đã từng cưng nựng rất nhiều.
chiếc áo in số 11 đã khuất bóng từ lâu, những đứa em của anh yêu quý cũng đang ăn mừng vì chiếc cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp, faker vẫn nhường họ ôm chiếc cúp ấy, nhưng nụ cười thì đã không còn nữa rồi. đây là lần đầu choi hyeonjoon được cúp thế giới, nó vui lắm, hạnh phúc đến nhường nào, nhưng chiến thắng trước đội tuyển nó từng gắn bó, cười thật tươi trước mặt người đi rừng đã từng bên cạnh mình ba năm, nó không thể làm được. hơn ai hết, đồng hành với han wangho lâu như vậy, choi hyeonjoon hiểu rõ về khát vọng và niềm tin của em vào chiếc cúp ấy. đấy không chỉ là biểu tượng của sự vô địch, đấy dường như là chấp niệm của bất kỳ tuyển thủ esports nào, không ngoại trừ em. han wangho đã tâm sự rất nhiều về khao khát ấy, nửa đêm vẫn scrim miệt mài chỉ để tốt hơn phần nào. trong suốt mùa giải 2024, tất cả những gì choi hyeonjoon thấy sau khi mở cửa kí túc xá lúc 6h sáng để đi vệ sinh là ánh đèn lay lắt ở phòng tập cùng với thân ảnh bé nhỏ sắp bị nuốt trọn bởi ghế gaming.
choi hyeonjoon từng muốn người bên cạnh mình nâng cúp là han wangho, là người anh nó một mực kính trọng, yêu quý. tuy rằng những người đồng đội mới đối xử với nó rất tốt, nhưng kỷ niệm vẫn mãi ùa về, nụ cười trái tim ấy vẫn in hằn trong tâm trí nó ngay cả khi người bên cạnh là người đi rừng hoàn toàn khác.
nó đã nhận thấy được mối quan hệ giữa faker và peanut không bình thường, từ lâu rồi. hyeonjoon biết rõ việc cặp đôi này đã được fan ship từ lâu, nhưng vốn không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ đó là thú vui của họ mà thôi. lịch tập dày đặc, thằng nào thằng nấy cao to đen hôi tã tượi chết thì có hứng thú với nhau như thế nào được chứ. cho đến khi những lần tuyển thủ faker đột ngột xuất hiện ở trụ sở hle lúc 3 giờ sáng, hay những tiếng kakaotalk đôi lúc vang lên khi cả đội ăn với nhau, và cả những cái mỉm cười nhẹ nhàng lúc hình ảnh tuyển thủ faker được chiếu ờ đâu đó. từng tuổi này rồi, sao mà nó không hiểu được những tín hiệu đó chứ.
nên khi đánh tan trụ nhà đối phương, choi hyeonjoon không thấy được nụ cười của cả hai, ánh mắt lee sanghyeok vẫn luôn hướng về người đi rừng phía bên kia, nó cuối cùng cũng hiểu. rằng dù bảy hay tám năm đi chăng nữa, dù còn yêu hay đã chia tay, ánh mắt lee sanghyeok dành cho han wangho không bao giờ thay đổi. nó chứa đựng hơn cả sự tôn trọng dành cho tuyển thủ, đó là cái nhìn chan chứa yêu thương, trân trọng, và tiếc nuối. ai nói mặt faker luôn chỉ có một biểu cảm, tuy lúc đó chỉ mới đồng hành một năm nhưng nó nhìn biểu cảm của người khác khá chuẩn. ánh mắt từ thời nó ở hle đến khi về t1, faker luôn nhìn peanut như vậy, ánh mắt thì không biết nói dối, nhưng lời thật lòng chỉ chẳng bao giờ được thốt ra.
từng trang báo đăng hàng loạt các tin về sự chiến thắng ba năm liền của t1 và chiếc cúp thế giới lần thứ 6 của faker, người người nhà nhà ăn mừng cho niềm tự hào của nước nhà, tuyệt nhiên faker chỉ đăng một story chúc mừng và không hề có những bài post như trước. tuyển thủ peanut không đăng story mặt anh như năm 2024 nữa, trang cá nhân của em im ắng trong suốt khoảng thời gian hậu chung kết thế giới. hàng loạt các tin nhắn động viên hle được gửi đến các tuyển thủ ở mbs, fan của em đều rất sốt ruột, kể cả fan hay các tuyển thủ khác đều biết nguyện vọng giành được chức vô địch danh giá này có ý nghĩa với em đến nhường nào, sự im lặng ấy lại càng khiến cho mọi người lo lắng hơn. biết được sự quan tâm ấy, một tuần sau peanut đã đăng trên mbs thông báo rằng mình không sao và sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới.
nhưng choi hyeonjoon hiểu, "sự kiện sắp tới" ấy là sự kiện giải nghệ đi nghĩa vụ quân sự của han wangho. em hoàn toàn có thể đi nghĩa vụ rồi về đánh tiếp, nhưng em mệt rồi, mười năm rồi, một quãng thời gian quá dài cho những cố gắng, ước mơ mà mọi tuyển thủ esports đều hướng đến. khi thông báo giải nghệ và đi nghĩa vụ quân sự được page chính thức của hanhwa life esports được đăng tải, giới liên minh huyền thoại trong nước và quốc tế rầm rộ bởi quyết định đột ngột ấy, tất cả những gì tuyển thủ peanut đăng tải chỉ là xác nhận thông tin ấy và cảm ơn người hâm mộ. khi bài viết ấy được đăng vào 10 giờ đêm, trụ sở của hle đã sáng cả đêm với rất nhiều fan đứng ngoài chờ một câu trả lời chính đáng hơn thay vì vài ba dòng thông báo chính thức không có ý nghĩa.
11 giờ đêm cùng ngày, lee sanghyeok đã đi từ cửa sau để tiến vào trụ sở, mặc kệ sự ái ngại của ban quản lý tổ chức, anh vẫn một mực được đòi gặp han wangho.
"em ấy không có ở đây, em ấy đang ở nhà riêng rồi."
"em đến rồi, em ấy không có ở nhà, đừng nói dối em nữa, cho em gặp wangho."
"sanghyeok à, đừng cố chấp nữa, đây là quyết định của em ấy rồi."
"em không tin, cho em gặp em ấy ngay bây giờ."
"...đừng làm loạn nữa, đừng làm phiền tôi nữa lee sanghyeok." - giọng nói yếu ớt của em phát ra từ đằng sau huấn luyện viên dandy, anh dường như muốn lao tới để hỏi cho em ra nhẽ mọi chuyện, nhưng thái độ né tránh của wangho đã khiến sanghyeok chùng lại một bước, cánh tay vừa giơ lên như chững lại rồi buông thõng.
từ 2017 đến lúc ấy, 8 năm trôi qua, cả hai trốn tránh nhau rất nhiều, tỏ ra không biết nhau cũng rất nhiều, han wangho từ chối những lần gặp mặt cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ em né tránh sự chủ động từ lee sanghyeok.
"wangho, anh xin em, cho anh nói chuyện với em một lúc được không? anh xin em đấy." - nhân viên trong trụ sở từ trước đến giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua việc nửa đêm faker đến tặng vài cốc cà phê, đồ ăn nhẹ cho mọi người để xin vào gặp một người. nhưng khi trực tiếp chứng kiến hai người đó nói chuyện với nhau, cái van nài nỉ mà người ta chưa từng thấy ở quỷ vương bất tử ấy, ai cũng đều nghĩ rằng "à, hóa ra faker cũng biết yêu như bao người khác mà thôi".
han wangho mệt mỏi gật đầu, anh đi theo em vào phòng kí túc xá, trên quãng đường ngắn ngủi ấy, biết bao nhiêu tiếng tin nhắn, chuông điện thoại cứ vang lên mãi không ngừng khiến em thở dài rồi tắt nguồn điện thoại. ngay cả khi ngồi trên giường, nắm được đôi bàn tay em, lee sanghyeok vẫn run rẩy nghĩ rằng mình có thể mất em bất cứ lúc nào. không gian ngập tràn mùi hương của em lại im lặng đến lạ, cả hai không nói gì cho đến khi em muốn rút tay ra, anh lại vội vàng muốn níu lại.
"...sao em lại làm như vậy?"
"tại sao em không được làm như vậy?"
"em vẫn còn nhiều cơ hội mà."
vẫn còn nhiều cơ hội ở bên anh mà em.
"em vẫn có thể cố gắng ở năm sau mà."
"còn năm nào nữa? em cạn kiệt thời gian rồi anh sanghyeok ạ" - giọng em vẫn mệt mỏi như vậy, đôi mắt cụp xuống không nhìn thẳng anh, dường như đã có quá nhiều người hỏi câu này và câu trả lời của em luôn chỉ có vậy. sanghyeok hơi ngỡ ngàng, dường như đắm chìm trong sự chiến thắng và tình cảm này quá lâu nên anh không hề nhận ra rằng, mười năm của han wangho đã qua mất rồi.
con người được bao nhiêu cái mười năm nữa, lee sanghyeok bước sang tuổi 29 và han wangho cũng chỉ còn 3 năm nữa thôi là sang đầu ba, anh vẫn tưởng bản thân vẫn đang chập chững ở lứa tuổi 20 21. lee sanghyeok vẫn để mình đắm chìm trong những ngày tháng quá khứ khi còn bên em, mà không nhận ra những hành động ngọt ngào như người yêu mà anh luôn dành cho han wangho hậu chia tay này, sẽ chẳng có giá trị gì vì giữa họ không là gì của nhau nữa.
"còn anh thì sao? em sẵn sàng bỏ anh lại rồi rời đi ư?"
"ừm, em bỏ được anh một lần rồi, lần này có là gì nữa hả anh?"- em ngước mắt lên, không một giọt nước mắt, không một tiếng than vãn trách móc, khuôn mặt ấy lạnh tanh nói ra lời cứa vào tim lee sanghyeok đến rỉ máu một cách tàn nhẫn. khoảng lặng ấy không dài, nhưng nó đau đớn một cách kì lạ, chắc là vì lee sanghyeok không ngờ rằng han wangho lại tuyệt tình đến vậy, hoặc là do han wangho đã quá mệt mỏi rồi.
"nếu đó là quyết định cuối cùng của em, thì anh sẽ tôn trọng nó." - biết bao điều muốn thốt ra đành nguốt ngược vào trong, han wangho gật nhẹ một cái nhưng không hề ngẩng mặt lên, vì em sợ sẽ thấy được ánh mắt vỡ vụn hy vọng ấy, ánh mắt từng chỉ nhìn một mình em, từng ánh lên hàng vạn tia sáng tình yêu mà han wangho sẵn sàng xoáy sâu mỗi khi nhìn vào trong lúc chu du từng cơn sóng tình.
tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, không gian lắng đọng tiếng nức nở của em, gục đầu vào lòng bàn tay đã trải qua một thập kỷ hoạt động không ngừng, han wangho không ngừng tự trách mình. không chạm tới được chiếc cúp vô địch, không đủ can đảm để ở lại, càng không đủ dũng khí để níu tay người mình yêu. bờ vai đầy gánh nặng ấy rung lên từng đợt, lee sanghyeok dựa đầu vào cánh cửa mỏng manh ấy, lặng im nghe tiếc nấc nghẹn ngào của người anh yêu nhưng chẳng hề làm gì được. tuy rằng không còn ở mối quan hệ yêu đương, nhưng hơn ai hết anh hiểu những gì em làm và suy nghĩ. người tự đàm phán và chọn đội tuyển như tuyển thủ peanut làm sao lại có những bước đi không suy nghĩ như thế này được? lee sanghyeok biết sự tự ti cùng cực của han wangho, cũng là lý do lớn nhất khiến họ không quay lại được với nhau.
trong những đêm sau ân ái, khi lửa tình vẫn còn cháy bùng giữa họ, lee sanghyeok vẫn nhẹ nhàng ôm em, hôn lên từng giọt mồ hôi, từng ngũ quan dịu dàng, từng lời nói nũng nịu mà han wangho thủ thì, tất cả đều khiến anh tự nguyện đắm chìm. nhưng lời yêu chỉ được bộc lộ trong những giờ phút say đắm, em sẽ vô tình hoặc cố ý lảng tránh câu hỏi của lee sanghyeok. điều này tiếp diễn được 8 năm, cuối cùng cũng đã đến hồi kết. một cái kết mà lee sanghyeok không hề mong đợi - han wangho tự tay kết thúc tất cả, bao gồm tương lai của cả hai.
không một ai hiểu được quyết định ấy của han wangho, đến cả lee sanghyeok vẫn ngờ vực về điều này. faker chưa từng muốn từ bỏ điều gì, anh vẫn luôn luôn hy vọng và chỉ cần có niềm tin thì không gì là không thể. ở cái giới này, phải hy vọng mới cứu được con người ta khỏi sự tuyệt vọng không lối thoát. lee sanghyeok đã từng rơi xuống vực sâu, và cũng từ nơi đó mà trèo lại lên đỉnh vinh quang, anh cũng muốn em tin vào điều đó, tin vào bản thân, tin vào chúng ta. nhưng han wangho cười nhẹ, nụ cười mà dù trong tình huống nào, lee sanghyeok cũng không hề muốn thấy nó.
"sanghyeokie hyung, anh biết không. em từng rất tự tin và háo thắng, em muốn gì phải được đó, nhưng chiếc cúp ấy nặng quá anh ạ. chiếc cúp ấy xa vời quá, ngay cả khi em đã gần chạm vào nó rồi, nó vẫn bằng một cách nào đó mà vụt mất khỏi tầm với của em. em không thể chạm vào nó, không thể có hy vọng để tin vào nó nữa. em mệt rồi, em cố gắng hết sức rồi, em không muốn phải đau khổ nữa."
lee sanghyeok biết, những lời em nói không chỉ là về chiếc cúp.
anh ấy chầm chậm không còn là cậu bé nữa
anh ấy chầm chậm học cách chịu trách nhiệm với tình yêu
anh ấy chầm chậm không còn mong đợi, chầm chậm đứng ngoài cuộc, chầm chậm rời bước đi.
anh ấy chầm chậm đón nhận mọi thứ rủi ro
anh ấy chầm chậm từ bỏ tình ý lại, chầm chậm bỏ đi sự sủng ái.
không có tiệc chia tay tuyển thủ, không có bài post an ủi fan, không có bóng hình người đội trưởng peanut ở trụ sở hle, không có một han wangho luôn nhìn về áo đấu của faker nữa. hle như rắn mất đầu, tất cả thông tin đều bặt âm vô tín, và những gì người ta biết là han wangho đã nhập ngũ.
⋆✴︎˚。⋆
hai năm không dài, cũng không quá ngắn, vỏn vẹn để chấp nhận một người đã biến mất khỏi cuộc sống của mình.
nhưng lee sanghyeok thì không.
anh vẫn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng vẫn lẳng lặng nhớ thương han wangho, nhẹ nhàng tìm những khoảnh khắc cũ của cả hai để hồi tưởng, đau lòng lặng lẽ khóc giữa đêm với từng kỷ niệm của anh và em ngập tràn căn phòng ở nhà cũ của cả hai.
thoả mãn kết thúc sự nghiệp với chiếc cúp chung kết thế giới thứ sáu, chỉ 2 tháng sau ngày han wangho tuyên bố giải nghệ và nhập ngũ, tuyển thủ faker cũng tuyên bố giải nghệ theo sau đó. một phần đông fan đã lường trước được bước đi này ngay sau khi faker lập kỷ lục 3 năm liên tiếp giành chức vô địch danh giá này, nhưng vẫn còn rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới bất ngờ trước quyết định đột ngột này của anh. họ không thể nào quen trên đấu trường summoner's rift không còn sáng đèn tên id của faker cũng như peanut. sự thiếu sót ấy làm chao đảo cộng đồng liên minh huyền thoại cho đến khi mùa giải mới bắt đầu, giải đấu trên khắp khu vực đã phải lùi lại thời gian khai mạc rất lâu. nhưng quyết định ấy vẫn luôn chắc chắn dù dư luận có ra sao.
buổi tiệc chia tay có rất nhiều tuyển thủ, caster, analysis cùng người hâm mộ trong nước và quốc tế. tên tuổi faker đã làm nên và được coi như biểu tượng của liên minh huyền thoại, tất cả đều xúc động trong xuyên suốt buổi chia tay. dòng chữ "farewell faker" làm highlight cho vô vàn mặt báo trong suốt nhiều tháng liền, sự nghiệp của tuyển thủ faker không thể gói gọn trong vài ba dòng chữ hay những đoạn clip ngắn. legends never dies - là tất cả những gì người ta nhớ đến về một hành trình huy hoàng của faker.
những bước tiếp theo không được tiết lộ, vì chính bản thân lee sanghyeok cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. trước han wangho faker vẫn là người chơi đường giữa tài giỏi, sau han wangho anh không tìm được một động lực khiến bản thân tiếp tục được nữa. vậy nên ngay sau khi em giải nghệ, anh đã nghĩ đến việc nếu không còn id peanut rực sáng, không còn những cú chạm tay thoáng qua, không còn lý do để tiếp tục chính đáng để tiếp tục gặp em, không còn một han wangho luôn toả sáng với niềm đam mê mãnh liệt của lol. thì lee sanghyeok không còn muốn tiếp tục con đường dài vô định phía trước.
nụ cười wangho phụt tắt, trái tim sanghyeok cũng không còn ánh sáng nữa.
hai năm sau ngày faker giải nghệ, không một động tĩnh về sự nghiệp của anh được cập nhật, cứ như lee sanghyeok đang chờ một điều gì đó, một người nào đó liệu khi quay trở về, có còn vẹn nguyên cảm xúc không.
ngày han wangho trở về, bạn bè đều vui mừng chào đón, bóng dáng tuyển thủ ngày nào lại một lần nữa xuất hiện trên các mặt báo. lee sanghyeok nhớ em da diết, thật hèn mọn làm sao khi hình ảnh anh luôn mong chờ hằng đêm lại cũng là lúc tất cả mọi người đều có thể thấy. tóc em ngắn hơn nhiều, da cũng sạm hẳn đi, người đô hơn trước, duy chỉ nụ cười thì vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt thì không hướng về anh nữa.
hai năm qua, có nhiều thứ đã đổi thay, cũng nhiều thứ vẫn còn nguyên vẹn. giới liên minh huyền thoại đã lọc đi rất nhiều người, cũng có hàng trăm tờ báo tìm kiếm cái tên thay thế cho "quỷ vương bất tử", nhưng chưa một ai đạt được danh hiệu ấy cả. cuộc sống của lee sanghyeok cũng trầm lắng hơn. hàng ngày tận hưởng quãng thời gian bên gia đình, bạn bè, đôi lúc lại lên livestream chơi game với fan, tập tành nấu ăn, dành nhiều thời gian đọc sách, bắt đầu những thói quen mới,... và học cách quên đi han wangho. quãng thời gian ấy tưởng chừng dài đằng đẵng, bởi lee sanghyeok thấy nó vô tận đến mức anh từng nghĩ rằng han wangho sẽ không trở về trước mặt anh nữa. quãng thời gian ấy cũng có thể ngắn đến không tưởng bởi hoá ra, không chỉ là hai năm, lee sanghyeok đã vụt mất han wangho mười năm rồi.
sau khi tuyển thủ peanut xuất ngũ, nhiều nguồn thông tin dấy lên về bước đi tiếp theo của em. liệu anh ấy có làm caster, huấn luyện viên hay streamer mảng lol không? tất cả đều chỉ là sự ngờ vực vô căn cứ, han wangho tuyệt nhiên không cập nhất bất kì điều gì nữa, ngoài những story gặp gỡ bạn bè, gia đình và chuyến du lịch nhật bản không hồi kết. nhưng dẫu vậy, người ta vẫn không thể thấy được dáng vẻ chính thức xuất hiện của em trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ là những bóng hình thoáng qua lấp lo trên trang cá nhân của vài ba tuyển thủ thân thiết với em mà thôi.
đã từng rất nhiều lần lee sanghyeok phân vân việc đi tìm lại em, nói ra hết những gì anh nghĩ, trò chuyện để có thể hiểu em hơn, gỡ rối những khúc mắc mà ngày xưa - một lee sanghyeok hèn nhát núp dưới áo đấu faker đã đau lòng mà chỉ trích, áp đặt những suy nghĩ sáo rỗng của mình lên em. hơn hết, nói ra hết để níu em quay lại, để ánh mắt em một lần nữa, hướng về lee sanghyeok. nhưng anh cũng từng nhiều lần nghĩ rằng, mọi chuyện rồi cũng đã đành, làm như vậy liệu có cứu vãn được điều gì không? tất cả đều đã là quá khứ, lúc đó bản thân không đủ can đảm làm, lúc em cần anh nhất, lee sanghyeok đã không có mặt bên cạnh han wangho. vậy sự xuất hiện muộn màng này còn có nghĩa lý gì nữa? hai luồng suy nghĩ ấy đã dằn vặt anh suốt mấy tuần liền, kể cả khi sự rủ rê từ những thành viên cũ cũng không khiến tâm trạng anh khá hơn là bao.
có lẽ, hơn ai hết, choi hyeonjoon phần nào thấu hiểu những khúc mắc giữa hai người, nó muốn nói gì đó để cứu lấy tình hình này. vẫn còn giữ liên lạc với cả hai, giờ nó chẳng khác nào một cây cầu bắc ngang qua để hai người có thể kết nối lại với nhau. sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, hyeonjoon quyết định ngồi nói chuyện với anh, nội dung cuộc trò chuyện thực ra cũng chẳng có gì. nó chỉ cập nhật tình hình cuộc sống bên nhật cho sanghyeok, nơi em đang sống và lịch trình di chuyển vài ngày tới cho anh nghe.
"em không muốn can thiệp sâu vào chuyện của hai người, nhưng nhìn rắc rối giữa hai người khiến em phải làm gì đó. đừng để bản thân hối hận, hãy làm những gì mình muốn, rồi sau đó thất vọng sau cũng được. ý em là, những gì đã khiến em phải suy nghĩ trên 5 lần thì chắc chắn em sẽ làm, vì đó như dấu hiệu thôi thúc em phải thực hiện. nếu anh sanghyeok vẫn canh cánh điều gì đó trong lòng, hãy ngồi nghĩ lại thật kỹ, ít nhất thì, con người chúng ta có thể biết ta sẽ hối hận, nhưng vẫn làm mà phải không?"
hai ngày sau đó, lee sanghyeok đã đặt vé máy bay đến sapporo, một chiều.
⋆✴︎˚。⋆
khi gặp lee sanghyeok ở công viên trước cửa hàng tiện lợi gần khu trọ em thuê, han wangho bất ngờ khi bản thân bình tĩnh đến kỳ lạ. em quay ngược lại vào trong, mua thêm một ly trà sữa nóng, từ từ tiến lại chiếc ghế gỗ đã bám một chút tuyết. mật độ tuyết ở sapporo năm nào cũng dày, nhưng mới đầu mùa nên nhìn chung cũng không quá nhiều. em ngồi cạnh anh, để ở giữa là cốc trà vừa mới mua, một khoảng cách xa gần vừa phải.
anh không cầm cốc trà lên, em vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng, lặng nhìn đám trẻ con đang chơi ném tuyết sau giờ tan học. rặng mây vàng cam nhẹ nhàng trôi, ánh nắng ấm áp mang theo làn gió lạnh thổi đến khoảng cách giữa đôi ta, bầu trời hoàng hôn ở đây đẹp đến mức han wangho sẵn sàng ngắm hằng ngày. tiếng người ra vào cửa hàng tiện lợi, bà lão dắt chó đi dạo xế chiều thấy em cũng vẫy tay chào, bụi hoa bồ công anh trắng muốt rung rinh, vài đứa nhóc sơ trung khoác tay nhau xuýt xoa bởi que kem giữa ngày đông.
"em khoẻ không?" - một câu chào thường thấy sau quãng thời gian dài không gặp nhau, em cũng đã lường trước điều này. wangho đáp lại, và giữa họ vẫn còn lớp băng mỏng chỉ chực chờ vỡ nát.
"cuộc sống ở đây như thế nào vậy em?" - sanghyeok không hỏi về đời sống quân ngũ đầy nam tính ấy, anh không muốn biết về quyết định đột ngột ấy, có vẻ ở đây wangho mới được làm chính mình.
em kể cho anh về khung cảnh nơi đây, con người sống tình nghĩa ra sao, vốn từ tiếng nhật đạt mức độ giao tiếp cơ bản của em cũng được cải thiện đáng kể, đồ ăn tuyệt vời thế nào, những khoảnh khắc đời thường giản dị cũng được wangho đôi lúc nhắc tới. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe em kể về cuộc sống bình yên của em, nơi không tồn tại lee sanghyeok. tóc em đã dài ra, tay đút túi áo tay còn lại đôi lúc lại hươ hươ diễn tả câu chuyện, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cố mường tượng lại mọi thứ em kể, đôi môi đôi lúc lại cười nhẹ. tất cả đều thu vào lăng kính của sanghyeok, đó là vì đã rất lâu rồi anh không còn được thấy em thoải mái đến vậy, hay là anh biết nếu bây giờ không nhìn thật kỹ, anh sẽ không còn cơ hội để chứng kiến điều này nữa?
"anh sanghyeok." - anh không để ý wangho đã dừng câu chuyện lại từ bao giờ, trời dần xẩm tối, cột đèn gần đó cũng đã sáng đèn, sanghyeok giật mình khi nhận ra mình đã ngắm em quá lâu, anh vội vàng quay đi che giấu sự lúng túng trên khuôn mặt mình.
"sao anh lại đến tìm em?" - ừ, tại sao vậy nhỉ. ngay cả lúc ngồi trên máy bay rồi, lee sanghyeok vẫn luôn nghĩ rằng liệu quyết định này có sai lầm không, gặp rồi sẽ phải nói gì, mọi việc có được cứu vãn hay không. rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, mọi thứ luôn rất mông lung, chỉ là anh nghĩ mình cần phải làm như vậy, anh biết mình cần phải đến gặp em.
"vì anh muốn gặp wangho."
"anh gặp được rồi đấy, xong chưa?"
"em không muốn nghe anh nói à?"
"em vẫn đang chờ mà." - chờ anh nói điều gì đó có thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta.
"anh chưa chuẩn bị gì hết, anh chỉ muốn gặp em mà thôi. anh xin lỗi, anh nghĩ anh đã quá hèn nhát để đối diện với mối quan hệ của chúng ta. anh luôn nghĩ rằng mình có thể cân bằng mọi thứ và giữ em ở bên cạnh, vì anh luôn nghĩ em sẽ mãi ở đó, nên anh đã không trân trọng em. anh nhận ra bọn mình cũng chỉ là con người thôi, anh quá tập trung vào danh vọng trước mắt mà quên đi em, quên đi chúng ta và tương lai sau này."
"anh không biết phải nói gì nữa, trong vòng hai năm qua không có em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. anh tiếc vì mình đã không dành thời gian để nói rõ hết tất cả, anh hối hận vì mình đã không ở bên cạnh em nhiều hơn những lúc em cần anh. anh ước gì mình có thể quay lại và anh có thể sửa chữa những gì anh đã làm với em, khiến em cảm thấy mình không được trân trọng."
"anh muốn bù đắp cho wangho, anh muốn em hiểu rằng em là điều quý giá nhất trong cuộc đời của anh, anh đã dành mười ba năm cho lol, trong đó là tám năm bên em, anh dành hơn một nửa sự nghiệp của mình để yêu em. và anh mong suốt quãng đời còn lại, anh vẫn được yêu em như vậy."
trời đã tối hẳn, gió lạnh hơn, cốc trà sữa ở giữa đã nguội ngắt từ bao giờ, đám trẻ cũng đã bị bố mẹ gọi về ăn cơm, ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi vẫn luôn sáng đèn và người thu ngân cũng đã được thay ca. lee sanghyeok sau một lúc cũng thở ra một hơi dài, anh không nghĩ mình lại có thể nói nhiều như thế, có thể đây không phải tất cả những gì anh nghĩ, nhưng nó cũng đã chứa những điều anh ước hai năm trước, hoặc là từ sau skt17 mình đã nói với em. sự im lặng kéo dài lâu đến mức anh nghĩ wangho không tập trung và sẵn sàng nói lại cho em nghe một lần nữa.
"anh sanghyeok."
"nếu anh nói điều này trong lúc chúng ta còn yêu nhau, có lẽ nó đã cứu vãn được điều gì đó." - nhưng mà anh ơi, chúng ta chỉ thực sự ở trong mối quan hệ chính thức có một năm thôi. 7 năm tiếp theo, chúng ta có là gì ngoài hai người xa lạ có vô vàn kí ức về nhau đâu? kể cả còn yêu đi chăng nữa, không một lời tỏ tình, hay không một lời đề nghị quay lại chính thức, chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau cả.
"khi ấy, em đã không còn sức lực nào để nói ra những điều em muốn nói nữa rồi, em đã cạn kiệt rồi. khi anh đến tìm em, tất cả những gì em nghĩ đến là muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này bằng bất cứ giá nào. em đã từng yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức sẵn sàng đến gặp anh bất cứ lúc nào, vui cho sự chiến thắng của anh, buồn cho nỗi đau khổ anh phải chịu đựng. em đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh tương lai với anh, nghĩ rằng khi chúng ta giải nghệ sẽ tiếp tục nuôi 5 bé mèo của em, ở trong nhà tận hưởng những ngày về hưu non, đôi lúc lại stream trò chuyện với fan, về quê hái dâu, đi biển vào mùa hè, đi leo núi vào mùa đông."
"tất cả đều là đã từng, em ước gì anh có thể hiểu được cảm giác của em lúc ấy, khi em cần anh nhất anh đã không ở đó, em tua đi tua lại lời anh bâng quơ nói hàng vạn lần để tìm những dòng ý nghĩa khác nhau và tự làm mình phải đau đầu. em ghét những lần anh im lặng khi ta cãi nhau dù em đã nói em không hề muốn điều đó và sau đó anh bỏ em tự hết giận dỗi, em ghét những lúc anh coi rằng việc chăm sóc quan tâm em đã không phải là điều anh phải làm nữa mà em có thể tự làm. em hoàn toàn có thể tự làm, chỉ là em muốn anh làm cho em thôi. nhưng rồi em lại bật cười và nghĩ, lúc đó chúng ta chẳng là gì của nhau và anh sanghyeok cũng không phải có nghĩa vụ làm điều đó cho em. tất cả đều là do em quá ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh mà thôi."
"có lẽ nếu chúng ta thực sự có thể trò chuyện được vào ngày ấy, em sẽ không bình tĩnh được như bây giờ. mọi thứ đều là quá khứ rồi, em còn tình cảm với anh, nhưng không còn lý do gì để em phải quay đầu lại nữa, quá muộn rồi. em không muốn bản thân phải đau khổ nữa, em đang có cuộc sống tốt hơn, độc thân vẫn ổn mà anh, chúng ta hãy cứ làm bạn như vậy thôi. nếu bạn bè cũng không được, thì coi nhau là người lạ đi, để bọn mình đều giải thoát cho nhau."
suốt cả quá trình, han wangho không nhìn lấy lee sanghyeok một lần nào, tầm mắt của em có thể hướng đi bất kì đâu, chỉ có khuôn mặt của anh sẽ không bao giờ hiện hữu. giọng em nhẹ tênh, cứ như đang kể tiếp câu chuyện về cuộc sống thường nhật vừa nãy, hai tay em vẫn đút túi áo, chân đôi lúc lại nghịch tuyết đá đá vài cái về phía trước, tai và mũi em đã đỏ ửng từ bao giờ. lee sanghyeok không nói được gì nữa, anh biết, khi đối phương đã nhẹ nhàng nói ra những gì đã từng rất muốn để nói chuyện với ai vào ngày đấy, thậm chí nếu có thể có chuyện đó, em sẽ khóc nức nở và lớn giọng trách móc anh.
nhưng không, sanghyeok biết, anh đã không thể cứu vãn cuộc tình này nữa rồi. anh đã vụt mất người anh yêu nhất, người anh từng rất muốn có một tương lai trọn vẹn, người anh đã chủ quan nghĩ rằng em sẽ luôn ở bên dù có ra sao. nhưng em đi rồi, han wangho đã không còn là của lee sanghyeok nữa, hoặc vốn dĩ, han wangho chưa bao giờ thuộc về lee sanghyeok.
"anh còn có thể gặp lại em nữa không?" - anh còn có thể được tiếp tục yêu em không?
"không thể."
"anh vẫn còn tương lai của bản thân, phong cảnh phía trước vẫn luôn rất đẹp mà." - ý em là, đừng quay đầu.
kết thúc.
𝟏𝟮 — © 𝐜𝐡𝐚𝐨.
⋆✴︎˚。⋆
không ngờ fic fn đầu tiên của mình lại se, thực ra vibe fn là vậy đó. fn luôn cho mình cảm giác họ sẽ như thế này, nên fic này ra đời, mình cũng mới đu fn gần đây thui nên chắc sẽ có vài thông tin nhầm lẫn mọi người góp ý nha. những lời hai người nói ở cuối chương cũng là điều mình ước mình sẽ nói và họ sẽ nói trong mối quan hệ trước của mình (chắc vậy nên nhiều cảm xúc hơn nhỉ?). nhưng rồi qua một khoảng thời gian, mình nhận ra nó chẳng quan trọng nữa, vì lúc mình cần họ nhất, họ không ở đấy, nên dù sau này có ngồi nói chuyện lại với nhau, cũng vậy thôi à.
mình sẽ cân nhắc xem có nên viết tiếp extra không, nhưng mình mong fic sẽ khiến các cậu vui nha. ăn tết vui vẻ 💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com