Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trong mấy năm yêu nhau, Lee Sanghyeok chưa từng nặng lời với Omega nhà mình. Hơn mười năm chinh chiến đã dạy cho anh rất nhiều điều về sự nhẫn nại, về sự tha thứ, về việc đối nhân xử thế và cách yêu thương ai đó, yêu thương điều gì đó. Đừng nói là một câu trách móc, lúc Hong Changhyeon giận dữ với anh, nói những lời khó chịu với anh, Lee Sanghyeok chỉ im lặng đợi khi cơn sóng nguôi ngoai mới dịu dàng phân tích đúng sai cho cậu. Changhyeon là người dễ cáu nhưng cũng dễ dỗ, biết mình sai thì nhanh chóng xin lỗi và sửa chữa. Tình yêu của họ đẹp như mộng vậy đó. Cho nên lúc bác sĩ tới nhà để xem xét cái mắt cá chân sưng to như quả ổi, Hong Changhyeon tự tin rằng Lee Sanghyeok vẫn sẽ nhẹ nhàng như thường.

Cậu đâu ngờ tới việc mặt anh vừa bí xị vừa sưng lên như bị ong đốt, cũng đâu ngờ tới việc bị giận tới mức chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy lời cậu nói.

Hong Changhyeon bị ghim vào ghế do không thể di chuyển một mình bằng một chân trái, chân phải đặt lên ghế mềm. Lee Sanghyeok ngồi đối diện không nói không rằng, sau khi bác sĩ rời đi, lúc thì anh nhìn cậu, lúc lại nhìn cái chân sưng của cậu. Đồ trên người anh vẫn chưa thay ra, áo sơ mi gấp ống lên quá khủyu, mái tóc vuốt keo vẫn chưa rã nếp, Changhyeon thấy quầng thâm trên mắt anh mà hối hận vô cùng.

“Em xin lỗi anh. Sau này em sẽ không thế nữa…”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Mark Lee biết mình sai, cậu dùng cái giọng hay làm nũng anh để câu lấy tình thương, để anh chịu nói chuyện với cậu. Song Lee Sanghyeok nghe xong chỉ gật đầu, anh ngả người lên sofa, để cho cái lưng được thư giãn một chút.

“Em hứa.”

“Em thề.”

“Em…”

“Em stream cũng được, anh đã định về nhà rồi đưa chìa khoá phòng cho em. Nhưng em nên biết bây giờ không chỉ có mình em. Còn con em thì sao? Em cũng phải lo cho nó chứ? May mắn là chỉ có mắt cá chân, nhỡ như em đập đầu, hoặc là, bụng của em mới là chỗ chạm đất thì em tính sao?”

Lee Sanghyeok nói một tràng không nghỉ. Lần đầu tiên anh sẵng giọng. Hong Changhyeon đơ ra trước vẻ giận dữ hiếm thấy, cậu cúi gằm mặt, không dám ho he. 

“Em không còn nhỏ nữa. Tự kiểm điểm đi.”

Bảo mẫu tới đỡ cậu vào phòng ăn. Đã hai hôm Lee Sanghyeok bận tới mức không về nhà được, Hong Changhyeon làm gì cũng chỉ làm với bảo mẫu, từ ăn uống đến tập mấy bài tập cho người mang bầu cũng làm dưới sự giám sát của bà. Cậu biết anh vẫn nhận thông tin hằng ngày, nhưng chưa bao giờ cậu xa anh lâu đến thế. Đêm ngủ không ngon giấc, ăn cái gì cũng nôn dù đã hết tháng nghén. Hong Changhyeon hối hận lắm. Ăn xong bữa tối, cậu lên giường, bấm điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.

“Ơi, anh nghe?”

Hong Changhyeon thấy tiếng chồng, cậu không nhịn được cơn khóc đang nén trong cổ họng, vừa nghẹn ngào vừa tủi thân mách tội anh. Nào là anh đi lâu quá, anh đang đi với ai, anh quên em rồi à? Nào là anh hết yêu em rồi, em xin lỗi rồi mà anh vẫn chưa tha thứ, em có cần quỳ xuống xin lỗi lại không? Lee Sanghyeok bên đầu dây kia không phát ra âm thanh gì càng làm Hong Changhyeon bực mình hơn, cậu bảo, được, anh đi thì đi mãi đi, mai em sẽ dọn đồ về nhà mẹ. Ứ cần anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com