Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Cược!!

"Jeong Jihoon dừng ngay cái việc hút thuốc lại!!!"

Son Siwoo sửng cồ lên khi lần thứ 3 trong ngày thấy Jeong Jihoon xuất hiện với điếu thuốc lá trên môi.

Nhìn xem chiều cao vỏn vẹn 1m68, gầy như sào treo tay cứ cầm điếu thuốc thì khác gì thằng nghiện hút không?

"Em xin lỗi"

Jeong Jihoon nhanh chóng ném điếu thuốc xuống đất đạp cho tắt lửa rồi nhặt lấy đầu lọc bỏ vào thùng rác.

"Tao nhớ mày bỏ thuốc rồi sao này lại hút?"

"Không có gì ạ, chỉ là đột nhiên em lại thèm thuốc thôi"

Jeong Jihoon cách xa Son Siwoo một chút vì em biết Siwoo không thích mùi thuốc lá.

Jeong Jihoon 20 tuổi là sinh viên khoa công nghệ trí tuệ AI trường đại học Yonsei, là trường đại nổi tiếng của xứ sở Kim Chi.

Học hành tốt, tính tình tốt và gia đình cũng khá giả nhưng Jeong Jihoon có một thứ không giống mọi người, vì em là gay.

Điều này được Jeong Jihoon phát hiện vào đầu năm học cấp 3, em không có cảm giác gì với các bạn nữ trong lớp mà chỉ thích bạn nam mà thôi, xu hướng tính dục này đối với người dân nhất là thế hệ đi trước rất khó chấp nhận và gia đình Jeong Jihoon cũng thế.

Jeong Jihoon chẳng thể quên trận đòn roi vào năm 16 tuổi ấy, em quỳ giữa nhà tay chân đầy vết thương do roi quất trước mắt em là bố, em là đứa con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trên em là anh trai và dưới em là 1 cô em gái.

"Nếu như mày đã như thế thì tao sẽ gạch tên mày khỏi gia tộc, từ nay về sau nhà họ Jeong không có đứa con như mày!!!"

Bố Jeong nói thì sẽ làm và ông thật sự đã tống Jeong Jihoon ra đường ở tuổi 16 trước sự cố gắng năn nỉ của mẹ anh trai và em gái nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Jihoon tuy là đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu nhưng lại rất ngoan và học tập tốt lại hòa đồng hoạt bát, nhưng sau cái hôm ấy em gần như khép mình lại dần dần em nghiện cái thứ gọi là thuốc lá.

Biết nó chẳng bổ béo gì cho cam nhưng nó giúp Jeong Jihoon tỉnh táo khi cần và giải tỏa căng thẳng.

Cách đây gần 1 năm rưỡi đột nhiên Jeong Jihoon thay đổi một cách chóng mặt khiến bạn bè nhất là người anh thân thiết Son Siwoo giật mình vì em thay đổi phong cách ăn mặc từ áo phông đen quần tây đen thay bằng áo trắng quần caro kẻ và đủ thứ đồ khó hiểu khác và điều quan trọng hơn là Jeong Jihoon đã không hút thuốc lá nữa.

Lý do của sự thay đổi ấy là vì Lee Sanghyeok, người yêu cũ của Jeong Jihoon và là đàn anh nổi tiếng ở trường.

Jeong Jihoon thích anh ấy từ lâu chắc là từ khi còn học cấp 3 vì cả 2 học cùng trường chỉ khác khối mà thôi, khó khăn bao nhiêu mới được Lee Sanghyeok để ý và chấp nhận ngỏ lời em biết anh thích hình tượng ngoan ngoãn và hiền lành nên Jeong Jihoon đã thay đổi.

Từ đứa nhóc cả tủ quần áo chỉ toàn áo phông không đen thì trắng, quần toàn màu đen nó lại thay đổi sang những chiếc áo hoodie hoặc sweet, áo phông trắng hay màu sắc dịu mắt không u ám, quần màu đen cũng đổi thành quần caro các loại trông thời gian ấy nhìn Jihoon quả thật là cậu nhóc chỉ vừa tròn 19-20 tuổi.

"Mày với anh ấy chia tay nên mày trở lại là con người trước đây à?"

Son Siwoo tay vẫn ghi chép nhưng mắt thì ngước lên nhìn đứa em nhỏ ngồi xa xa mình một tay cầm thuốc một tay gõ máy tính, quả thật anh chẳng thể nào nói được tên nhóc này!!.

"Em bình thường mà"

Chắc là bình thường đấy!!!

Son Siwoo không nói nữa, anh mệt rồi anh đi kiếm hoàng tử của anh.

"Không nói chuyện với mày nữa tao đi vào tiết học đây"

Son Siwoo thu dọn sách vở rồi rời đi.

Jeong Jihoon chỉ khẽ thở dài, em đưa điếu thuốc lên môi tay vẫn miệt mài gõ những dòng code trên màn hình máy tính, thật nhức đầu.

Kể cũng lạ Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok yêu nhau 1 năm, chỉ cần bước chân ra cửa là thấy nhau ngay vậy mà chia tay gần nữa năm rồi dù học cùng trường nhưng họ chưa từng gặp nhau trong trường, quả thật là hết duyên mà.

Ngày ấy hai người là cặp đôi được nhiều người trong trường ngưỡng mộ vì sự yêu chiều của Lee Sanghyeok dành cho cậu người yêu bé nhỏ của mình, Jeong Jihoon chỉ  cần làm nũng hay vờ giận dỗi thì hắn đã cuống lên dỗ và xin lỗi em, người ta bảo hai người hợp nhau như vậy chắc chắn sẽ có kết quả đẹp thế mà cuối cùng vẫn là đứt gãy.

Lý do kể ra cũng buồn cười, Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên lạnh nhạt với Jeong Jihoon, ban đầu thì nó cũng bình thường đối với sinh viên năm cuối như Lee Sanghyeok thì đó sẽ là chuyện bình thường nhưng mà định mệnh vào một ngày trời không đẹp Jeong Jihoon phát hiện ra điều hắn luôn che giấu.

Jeong Jihoon đến thư viện của trường ngồi ở đó đến tận khi trường thông báo thư viện sắp đóng cửa vào lúc 10h tối thì em mới thu dọn đồ đạc trở về.

Vừa rời khỏi thư viện Jeong Jihoon đã bỏ tay vào túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu đặt lên môi đôi bật lửa châm thuốc.

Đúng thật chỉ có nicotine thì Jeong Jihoon mới cảm thấy thoải mái.

"Jihoon?"

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm khiến Jeong Jihoon giật mình nhưng em chỉ cúi đầu khẽ cười nhạt nhưng em chẳng quan tâm đến giọng nói ấy, Jihoon rít thuốc nhả khói một cách rất thành thục trước sự bất ngờ của người kia.

"Jeong Jihoon!!"

Cánh tay đang cầm thuốc của Jeong Jihoon bị kéo lấy, điếu thuốc định đưa lên miệng vì thế mà rơi xuống.

"Sao lại thành ra thế này?"

Jeong Jihoon không trả lời tay lại thò vào túi áo lấy ra điếu thuốc khác, nhưng chẳng kịp châm thì đã bị người kia cướp mất.

"Jeong Jihoon trả lời!!"

Em lười biếng đưa đôi mắt nhìn lên người kia, người mà cách đây khá lâu vì hắn mà em thay đổi.

"Lee Sanghyeok, tôi không thay đổi tôi chỉ quay về tôi của trước đây"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đôi mắt ánh lên biết bao sự lạnh nhạt.

"..."

Lee Sanghyeok đớ người hắn chưa từng nghĩ Jeong Jihoon sẽ có ngày có thái độ này với hắn

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, em thay đổi quá chỉ mới có nữa năm thôi mà?

Cậu bé bình thường hay nũng nịu giận dỗi Lee Sanghyeok đâu rồi? Sao bây giờ chỉ có một Jeong Jihoon lạnh nhạt như vậy.

"Không biết tiền bối đã xong chưa để tôi còn về?"

Tiếng gọi "tiền bối" sao nghe khó chịu thế này

"Em..."

Lee Sanghyeok im lặng hắn không thể mở lời, chia tay lỗi là do hắn, chính hắn đã làm tổn thương cậu bé đáng thương trước mắt này.

"Đừng hút thuốc nữa, có hại"

Jeong Jihoon bật cười.

"Tiền bối tôi hút đến nay cũng đã 4 năm rồi, có hại thì cũng là cơ thể tôi không liên quan đến anh"

"Anh..." Xót em.

Hắn không thể nói được, Jeong Jihoon hất tay Lee Sanghyeok rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng cậu bé ấy Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy bản thân mình đáng chết.

Hai người họ chia tay nữa năm lỗi là do Lee Sanghyeok.

Ngày đó vì bài luận tốt nghiệp khiến Lee Sanghyeok bận tối mặt mày, đến mức hắn cảm thấy bản thân đã bỏ bê bạn trai, hắn định sau khi hoàn thành bài luận sẽ bù đắp cho Jeong Jihoon.

Hôm đó là ngày Lee Sanghyeok bảo vệ thành công bài luận và dự án phát triển phần mềm game điện tử của hắn cùng nhóm bạn đã được thông qua.

Ngày hôm đó là ngày vui nên nhóm bạn cùng nhau đi ăn đề chúc mừng, Lee Sanghyeok cũng tham gia nhưng vẫn không quên trách nhiệm của một người bạn trai là gọi điện thông báo cho người yêu nhỏ.

"Anh đi ăn với bạn ạ?"

"Đúng rồi, dự án của bọn anh được thông qua nên mọi người mở tiệc ăn mừng"

"Vâng, vậy anh chơi cùng mọi người đi đừng về muộn quá và chú ý an toàn"

"Anh sẽ cố gắng về sớm mua đồ về ăn với Jihoonie"

"Không cần như vậy đâu mà"

"Sao lại không cần, đợi anh yêu em"

"Lee Sanghyeok mau vào đây uống nào"

"Vào ngay"

Lee Sanghyeok vội vàng đi vào trong nhưng quên tắt điện thoại.

Nhóm bạn của Lee Sanghyeok sau khi có tí men vào thì lời ra.

"Này Sanghyeok cậu dạo này hạnh phúc quá nhỉ?"

Jeong Jihoon đầu dây bên này bật cười vì sự đãng trí của người yêu nhưng em cũng không muốn vạch trần định sẽ tự kết thúc cuộc gọi trước thì cuộc hội thoại của Lee Sanghyeok và bạn bè đã khiến Jeong Jihoon đứng hình.

"Cậu thật sự yêu thằng nhóc đó à? Ngày đó khi nghe đến vụ cược này cậu tự tin sẽ bỏ được thằng nhóc đó trong 2 tuần vậy mà bây giờ đã 1 năm rồi"

"Đừng nói là cậu yêu thằng gay đó thật nhé??"

Jeong Jihoon sững người, cậu không có ngốc mà không hiểu cuộc trò chuyện của nhóm bạn, vậy là cuộc tình này vốn từ đầu là một trò cá cược!!

Em âm thầm tắt điện thoại.

Cuộc trò chuyện của nhóm bạn vẫn tiếp tục.

"Này đừng có nói bậy, tớ yêu Jihoonie thật lòng ngày đó gặp em ấy lần đầu tiên đã thích em ấy, cả đời cũng chỉ thích mỗi em ấy, ngày đó còn trẻ dại tớ cũng đã mời mọi người còn gì!!!"

Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon là thật, yêu Jihoonie cũng là thật, hắn đến bên Jihoon không phải vì trò cá cược, từ lần đầu tiên trông thấy đứa nhỏ ấy Lee Sanghyeok đã rung động rồi.

Cuối cùng sự thật bị phát giác Jeong Jihoon không nháo cũng chẳng trách, chỉ lạnh nhạt buông lời chia tay Lee Sanghyeok muốn níu kéo nhưng mà chân như bị ai đó đóng chặt xuống đất bước cũng không được, cứ như vậy mà nhìn người rời đi.

Ngày chia tay Lee Sanghyeok không biết được khi vừa quay đi đôi mắt của cậu bé ấy đã ực nước.

Thân là con thứ 2 trong nhà tình thương của bố và mẹ đều dành hết ở anh trai và em gái, Jeong Jihoon từ bé đã hiểu chuyện chẳng đòi hỏi gì nhưng người ta nói đúng những đứa trẻ hiểu chuyện thường chẳng có kẹo ăn.

Năm 16 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, năm 17 tuổi nghe nói bố mẹ đã ra tòa ly hôn anh trai đã trưởng thành không cần phải lựa chọn ở với bố hay mẹ, em gái chỉ mới 14 tuổi quyết định theo mẹ chỉ còn Jeong Jihoon bố không muốn nhận nuôi dưỡng, ngay trên tòa bố tuyên bố với cả thế giới rằng...

"Tôi chỉ có 2 đứa con là Jeong SungHoon và Jeong JinA, chứ không có đứa con nào tên Jeong Jihoon"

Jeong Jihoon trên tòa vốn dĩ đã im lặng nay càng im lặng, em đưa mắt nhìn mẹ nhìn em gái rồi lại nhìn bố và anh trai, ngoại trừ bố thì cả 3 người còn lại đều nhìn em với ánh mắt thương xót, Jihoon ghét ánh mắt đó cuối cùng em cười nhạt khi chủ tòa gọi tên và hỏi em muốn chọn ở với ai.

Đứa trẻ 17 tuổi im lặng thở dài, trước mặt biết bao người Jeong Jihoon nhìn cả gia đình mình một lần giọng em nhẹ nhàng.

"Thưa tòa con sẽ ở một mình"

Câu trả lời khiến tất cả mọi người im lặng, đôi mắt mẹ đã ướt đẫm, em gái ngỡ ngàng anh trai thì không tin được vì Jeong Jihoon sức khỏe vốn không tốt thường xuyên bệnh đau nay chọn ở một mình thì ai sẽ chăm sóc khi bệnh đây?

Jeong Jihoon mỉm cười không nói gì cả, lựa chọn do em quyết định không ai thay đổi vì em biết mẹ từ khi lấy bố chỉ có ở nhà dù mang danh phu nhân nhà hào môn nhưng tài sản riêng mẹ không có, nhà ngoại cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc cho thêm 2 người, bố thì chắc chắn không muốn thấy mặt Jeong Jihoon, anh trai vẫn phải dựa vào bố mà tiếp tục học lên thạc sĩ.

17 tuổi 1 năm sau khi bị đuổi khỏi nhà Jeong Jihoon không khác đứa trẻ mồ côi là bao, mẹ không thể cho em được bao nhiêu tiền cả vì bà còn phải lo lắng cho cô em gái đang tuổi đi học, anh trai thì lâu lâu mới chuyển cho em ít tiền để trang trải bố thì khỏi nói đến đi.

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok từ những năm đầu cấp 3, em ngưỡng mộ hắn vì hắn học giỏi hình ảnh hắn đứng phát biểu trên bục ngày chào đón học sinh mới luôn khắc ghi trong trái tim nhỏ bé của Jeong Jihoon.

Trở lại hiện tại Jeong Jihoon đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sâu, ngước nhìn bầu trời đêm đen mịt, biết bao suy nghĩ rối tung trong đầu Jeong Jihoon cũng theo chút nicotine mà em nạp vào tan đi đôi chút.

Jeong Jihoon đã từng đánh cược rằng bố mẹ sẽ ủng hộ mình khi come out và rồi kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà, lần thứ 2 đánh cược là khi em đồng ý lời yêu của Lee Sanghyeok và kết quả cũng sớm có em bị xem là trò chơi của bọn trai thẳng, lần cược nào Jeong Jihoon cũng thua thảm hại và lần nào cũng khiến em đau đớn tột cùng có lẽ cả đời này em sẽ chẳng dám đánh cược với cuộc đời thêm lần nào nữa.

Những ngày sau Jeong Jihoon vẫn vậy, tần suất hút thuốc cứ đều đều mỗi ngày ít nhất cũng là 5 điếu, nhìn đứa em mình yêu quý thế này Son Siwoo không thể không lo lắng.

"Anh à tao lo cho nó quá"

Son Siwoo đứng từ xa nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngồi ở phía xa mắt cấm vào màn hình máy tính tay còn lại cầm thuốc.

"Thằng bé cứ như vậy biết phải làm sao đây?"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Siwoo, Jihoon là đứa trẻ ngoan ông trời sẽ không bỏ rơi nó đâu mà"

Park Jaehyuk an ủi công chúa của mình, anh biết Son Siwoo rất thương Jeong Jihoon nhưng đó là cuộc sống riêng của mỗi người nếu muốn giúp thì cũng chỉ giúp được một chút không thể giúp cả đời, đây là rắc rối của hai người, người ngoài như Park Jaehyuk và Son Siwoo không thể can thiệp vào quá sâu vào, sợi dây có nút thắt ở đâu thì phải tháo gỡ ở đấy không ai giúp đỡ được.

Jeong Jihoon là đứa bé ngoan ông trời sẽ không phụ lòng người tốt mà, đúng không?

20 tuổi Jihoon cũng như bao sinh viên khác phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, Jeong Jihoon sau giờ học trên giảng đường sẽ đến làm việc tại một quán ăn gần trường để kiếm thêm, đêm về sẽ viết code bán đi xem như cũng thêm được một chút.

Công việc ở quán ăn thường sẽ kết thúc khá muộn giao động từ 11-12h đêm, và tất nhiên Jeong Jihoon cũng hay trở về nhà trọ vào thời điểm ấy.

"Em xin phép về trước ạ"

Jeong Jihoon chào tạm biệt mọi người trong quán rồi rời đi sau khi đã hết ca làm, ngày mai là ngày chủ nhật em không có giờ học em định ngày mai sẽ ngủ nướng rồi đến thư viện tự học.

Khoảng cách từ quán ăn về đến nơi trọ của Jeong Jihoon là một khoảng khá xa và cũng hơi vắng nhưng mà em đã quen đi trên con đường này rồi nên cũng không cảm thấy gì cả.

Nhưng mà hôm nay lại khác. Khi Jeong Jihoon đang rão bước trở về nhà đột nhiên em nghe thấy hình như có ai đang đi ở phía sau mình.

Ban đầu Jeong Jihoon chỉ nghĩ là người đi đường nên cũng không muốn để tâm, nhưng mà nếu Jihoon đi chậm thì người phía sau cũng sẽ đi chậm còn em đi nhanh người phía sau cũng sẽ đi nhanh. Nhận thấy không bình thường Jihoon lấy điện thoại ra mở camera giả vờ nhìn bản thân nhưng thật ra em muốn nhìn kẻ bám theo là ai.

Qua ống kính điện thoại Jeong Jihoon nhìn thấy người kia ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới, hai tay để trong túi áo khoác đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào em, đột nhiên Jihoon nhớ đến ban sáng Son Siwoo có nói với em.

"Này Jihoon gần đây hình như cái con đường từ chỗ mày làm thêm về ấy xuất hiện tội phạm xâm hại tình dục đấy, mục tiêu hắn nhắm đến toàn là nam sinh thôi Jinseong bảo anh Kwanghee cũng khổ với tên ấy, mày hay đi làm về muộn thì phải cẩn thận đấy"

"Em biết mà, em là hiện thân của sự may mắn đấy"

Sáng mạnh miệng là thế nhưng bây giờ thì Jeong Jihoon thấy sợ rồi, chân em bắt đi nhanh hơn ở ngay phía sau Jihoon nghe thấy kẻ bám đuôi cũng tăng tốc độ theo em, Jihoon sợ lắm.

Nhưng Jihoon biết lúc này mà chạy thì có khi đến cái mạng cũng không còn, nên em cố gắng bình tĩnh lại lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó cầu cứu.

Giữa lúc nguy cấp này Jeong Jihoon chỉ nghĩ đến 1 người mà thôi, em vội vàng bấm dãy số điện thoại của người ấy rồi áp vào tay.

"Nghe máy đi...làm ơn nghe máy đi"

Đợi sau 3 giây cuối cùng đầu dây bên kia đã có phản hồi.

"Alo Jihoonie?"

"À anh hả, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở cửa hàng tiện lợi, em sao vậy Jihoon?"

"À em đang trên đường đi làm về, cũng sắp đến chỗ anh rồi đó"

"Jihoon, em làm sao vậy? Có vẫn đề gì sao?"

"Dạ đúng ạ, còn chút nữa thôi"

"Jihoon em đang gặp nguy hiểm sao?"

Jeong Jihoon lòng đầy sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh, đầu dây bên kia em bắt đầu nghe tiếng chạy.

"Vâng"

"Bạn nhỏ của anh hãy giữ điện thoại nhé, em cứ đi tiếp đừng quay đầu bây giờ anh lập tức đến chỗ của em, em đừng sợ"

Jeong Jihoon im lặng.

"Alo Jihoonie em còn ở đó không? Anh sắp đến rồi"

"Ừm, em đợi anh Sanghyeok"

Jeong Jihoon sợ hãi sắp bật khóc rồi, em sợ lắm vì em nghe thấy tiếng chân của kẻ bám đuôi càng ngày càng gần rồi.

Khi Jeong Jihoon nghe thấy tiếng chân đã sát đằng sau thì từ phía trước người mà em chờ đợi xuất hiện ngay khi hắn xuất hiện Jihoon nghe thấy ở đằng sau tiếng chạy ngược lại.

"Jihoonie!!!"

Lee Sanghyeok lao đến ôm lấy Jeong Jihoon, em cũng vì sợ hãi mà vùi đầu vào ngực hắn mà bật khóc.

Lee Sanghyeok vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc cho Kim Kwanghee ra để thông báo về vụ việc vừa diễn ra rồi quay lại dỗ dành bạn nhỏ

"Bạn nhỏ ngoan, anh xin lỗi anh đến muộn để em sợ, ngoan đừng khóc nữa"

Lee Sanghyeok ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, hắn xót lắm ngày yêu nhau hắn luôn là người đưa đón Jihoon đi học và đi làm thêm, nữa năm nay do chia tay em không muốn nhìn mặt hắn vì không để em ghét mình nên hắn không xuất hiện trước mặt em nữa.

"Em đừng khóc, anh xót"

Chia tay thì chia tay chứ Lee Sanghyeok có hết yêu Jeong Jihoon đâu!!  Khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của Jeong Jihoon Lee Sanghyeok đã rất vui vẻ mà bắt máy, nhưng chưa kịp hỏi thăm đã nghe giọng của em rất lạ rồi khi hắn hỏi em đang gặp nguy hiểm sao và nhận được câu trả lời thì Lee Sanghyeok gần như là phát điên một mạch chạy đến nơi của em.

"Thật may anh không đến quá muộn"

Jeong Jihoon cứ trong lòng Lee Sanghyeok mà khóc, hắn đã quen với hình ảnh Jeong Jihoon là đứa trẻ con bên cạnh hắn, em hay giận dỗi và hay làm nũng nhưng tuyệt nhiên chưa từng khóc tởn thế này.

"Jihoonie em sợ sao? Hay làm sao hãy nói cho anh biết đi"

Em lắc đầu cứ nấc lên khiến cho Lee Sanghyeok càng lo lắng.

"Bạn nhỏ em bị thương sao? Mau để anh xem đi"

Sợ Jihoon bị thương Lee Sanghyeok lo sốt vó lên, mặc em khóc cũng kéo em ra để xem xét người của em.

"Không bị thương mà, em sao vậy?"

Jeong Jihoon cứ khóc càng dỗ khóc càng tởn khiến Lee Sanghyeok rất lo lắng không biết làm sao.

"Bạn nhỏ ngoan lên anh cõng em về nhé, đừng khóc nữa anh xót lắm, anh khó khăn lắm mới thích một người... Em đừng khiến anh đau lòng như vậy"

Jeong Jihoon không nói gì chỉ đưa tay lau nước mắt.

"Lên nào anh đưa bạn nhỏ về"

Em vốn dĩ thích sự cưng chiều của Lee Sanghyeok nên hắn vừa ngồi xuống em đã leo lên.

Trên đường trở về nhà trọ của Jeong Jihoon, em trên lưng Lee Sanghyeok đã ngừng khóc nhưng Lee Sanghyeok căn bản là không dám mở miệng hắn muốn tận hưởng cảm giác này, cảm giác có Jeong Jihoon bên cạnh vì hắn sợ ngày mai Jihoon lại lạnh nhạt với hắn.

"Anh không có gì muốn nói sao?"

"Hả???"

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lee Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, hắn tuy là sinh viên xuất sắc nhưng mà đối diện với tình yêu hắn có khác gì kẻ ngu.

"Anh..."

"Anh không giải thích là vậy là tôi đã suy nghĩ đúng phải không?"

"Không có!!! Jihoon không phải như vậy!!"

"Vậy sao anh không giải thích?"

Lee Sanghyeok khẽ hít thở sâu rồi mới nói.

"Anh sợ em sẽ không tin anh. Jihoon nghe anh giải thích được không?"

"Tôi vẫn đang nghe"

"Mọi chuyện thì đúng một phần em đã nghe...nhưng anh không có vì cá cược mới yêu em, ban đầu ý định sẽ tiếp cận em vì cá cược nhưng mà sau khi gặp em anh đã thích em, anh thích em ngay từ lúc gặp em ở thư viện trường khi ấy em thật trong sáng và xinh đẹp, anh đã chấp nhận thua cuộc ngay sau đó rồi, anh thích em là thật, yêu em cũng là thật anh chưa từng có ý định sẽ lừa dối em hay xem em là trò chơi cả Jihoon..."

Lee Sanghyeok sau khi giải thích xong hắn không biết Jeong Jihoon có tin lời hắn hay không nhưng hắn đợi rất lâu em vẫn không trả lời khiến hắn rất sợ.

"Jihoonie"

"Anh có biết không tôi đã rất đau khi nghe cuộc nói chuyện ấy, tôi đã vì anh mà thay đổi thế nào...tôi rất đau đấy!"

Giọng Jihoon nghẹn ngào Lee Sanghyeok hoảng sợ may mắn trước mắt có chiếc ghế đá nên hắn vội đặt em xuống.

"Jihoonie em đừng khóc anh xin lỗi"

"Tôi đã đánh cược tất cả vào anh...."

Nước mắt của Jeong Jihoon rời không cần biết là lý do gì tất cả đều do Lee Sanghyeok sai.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

Lee Sanghyeok đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Jeong Jihoon đau lòng quá đi mất.

"Anh yêu em, Jihoonie có thể cho anh thêm 1 cơ hội được không? Cho anh 1 cơ hội để yêu em, bảo vệ em"

"Tôi đã đánh cược vào anh tất cả, liệu bây giờ tôi còn có thể tin tưởng anh không?"

"Anh không dám hứa nhưng mà anh sẽ cố gắng"

Jeong Jihoon im lặng nhìn Lee Sanghyeok, dù rất sợ nếu đánh cược thêm một lần nữa em sẽ thua cuộc một cách đau đớn nhưng biết phải làm sao đây em yêu Lee Sanghyeok quá rồi.

"Cho anh 1 cơ hội nữa được không?"

"Ừm"

Jeong Jihoon trả lời chưa kịp nói gì thêm thì Lee Sanghyeok đã chồm lên chiếm lấy môi em, hắn đây là đang hôn cho thỏa nỗi nhớ nữa năm qua.

"Ưm"

Hắn hôn đến khi Jeong Jihoon sắp thở không nổi nữa em phải đánh vào ngực hắn thì hắn mới tha.

"Anh định giết người à?"

Jihoon khó khăn lấy hơi lên.

"Không có, anh xin lỗi tại anh vui quá bạn nhỏ đừng giận, lên anh cõng về nhé ở ngoại lạnh lắm"

Jeong Jihoon mỉm cười lần nữa trèo lên lưng Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đã đánh cắp 2 lần hy vọng thêm 1 lần này em sẽ thắng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com