5
CÓ YẾU TỐ PHÂN TÍCH TÂM LÝ TỘI PHẠM RẤT NHIỀU!!!
CÓ YẾU TỐ PHÂN TÍCH TÂM LÝ TỘI PHẠM RẤT NHIỀU!!!
CÓ YẾU TỐ PHÂN TÍCH TÂM LÝ TỘI PHẠM RẤT NHIỀU!!!
một buổi điều trị ở mức độ mới: lần này tôi cho jeong jihoon ngồi trong lòng mình, đưa cho nó những tấm ảnh đôi mắt tinh xảo mà cảnh sát vừa cung cấp. không lời, tôi chỉ quan sát phản ứng của nó, một phương pháp vừa lâm sàng vừa liều lĩnh, nhưng có lẽ cần thiết.
nó lật qua lật lại từng tấm, ánh mắt lơ đãng, rồi bỗng dừng lại ở một cặp mắt. cơ thể nó run dữ dội, như có một phản ứng điện chạy qua mạch máu. sau đó nó như phát điên: vùng lên, đập phá những vật xung quanh, la hét, hung dữ trừng mắt với tôi mỗi khi tôi tiến lại gần.
“mẹ kiếp son siwoo, anh là tên khốn, đồ khốn chết tiệt...” nó lầm bầm, miệng mấp máy câu nguyền rủa, hai tay vẫn ôm chặt tấm ảnh đôi mắt ấy.
phản ứng khiến tôi nghi hoặc. theo hồ sơ mà cảnh sát cung cấp sáng nay, đôi mắt đó thuộc về nạn nhân được phát hiện vài ngày trước, tên han wangho. nếu tôi đoán không lầm, thì cái nhìn đó đã chạm vào một sợi dây ám ảnh trong đầu jeong jihoon, kéo lên một chuỗi ký ức bị kìm nén bấy lâu.
tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng thấp: “jihoonie à, em… quen người đó à?”
nó khựng lại. đôi mắt trợn, rồi bật cười, tiếng cười nghẹn lẫn nước mắt. lần đầu tiên, trước mặt tôi, jeong jihoon khóc, không phải tiếng rền uất ức của một kẻ sám hối, mà là tiếng khóc của một kẻ chịu đựng lâu ngày được buông thả. nó khóc thảm thương đến mức kiệt quệ; tiếng nấc nặng nề làm vỡ không gian yên tĩnh của phòng.
tôi mặc kệ đống đổ nát mà nó vừa tạo, tiến đến, giật lấy tấm ảnh, cất vào túi áo rồi dỗ dành. ba tiếng sau, nó khóc đến ngất; tôi ôm chặt thân thể gầy như que củi của nó, tim mình đau nhói. có lẽ người khiến nó bật ra cảm xúc mạnh đến vậy,khiến một con người tưởng như vô cảm rơi nước mắt, là người quan trọng; một màu sắc rực rỡ trong thế giới đen tối mà nó quen thuộc.
không để chậm trễ, tôi khóa cửa phòng, cẩn trọng mang tấm ảnh đến trụ sở cảnh sát. tôi cần xác minh danh tính, cần biết rõ mối liên hệ vì mọi dấu hiệu đều cho thấy đây không phải phản ứng ngẫu nhiên.
“anh lee, jeong jihoon không có tiến triển gì à?” moon hyeonjun, một cảnh sát trẻ, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi mang tấm ảnh đến.
tôi lắc đầu, nói rằng tôi cần được xem thi thể của han wangho. moon hyeonjun dẫn tôi đến gặp lee minhyeong và choi hyeonjun, những người phụ trách khám nghiệm tử thi, những tên quen mặt với mọi góc khuất của cái chết.
“nếu như anh nói thì, có thể kẻ giết han wangho là kẻ tên son siwoo?” choi hyeonjun tháo găng tay, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh mà tôi vừa giao.
tôi gật đầu thận trọng. “ừm. jihoon đã la tên son siwoo khi xem ảnh. anh nghĩ chúng ta cần tìm kiếm manh mối liên quan, dù chỉ là những dấu vết nhỏ nhất.”
khi tôi trao đổi với lee minhyeong và choi hyeonjun, cả hai đều gật đầu. ý tưởng là: choi hyeonjun sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu khám nghiệm về han wangho, so sánh với hồ sơ son siwoo, rà soát từng mối quan hệ, tìm xem liệu han wangho có từng bước vào “vòng quay” của gia đình jeong jihoon, hoặc có từng trở thành “đối tượng” trong quá khứ của họ không.
“nếu han wangho thực sự là người mà jeong jihoon từng liên kết sâu,” lee minhyeong nói, “thì phản ứng tình cảm kia không chỉ là cảm xúc đơn thuần. đó là manh mối định hướng điều tra.”
khi tôi lái xe rời trụ sở, trong lòng nặng như đá. tấm ảnh trong túi áo lạnh ngắt, dội vào từng nhịp tim. tôi nghĩ đến gương mặt đang ngủ say trên giường trong nhà mình, một khuôn mặt có thể khiến tôi đau và có thể cứu rỗi tôi. tôi tự hỏi: việc buộc em đối diện với nỗi đau này thật sự để chữa lành, hay vô tình đào sâu vết thương tới mức không thể hàn gắn?
về tới nhà, trời đã ngả chiều. tôi dọn dẹp mớ hỗn độn, nấu nhẹ nhàng để em ăn, nhưng khi quay lại, căn phòng trống trơn.
em biến mất.
tôi không hiểu em đi bằng lối nào. phòng không có cửa sổ, cửa chính tôi đã khoá kỹ. cuối cùng, jeong jihoon đã trốn bằng cách nào chứ?
tôi gọi cho kim hyukkyu, yêu cầu điều người tìm kiếm. “phải tìm được em trước khi em đến chỗ son siwoo,” tôi nói, giọng run. “hãy nói rằng em chỉ đi giải toả thôi… jihoon à.”
tôi biết hoảng loạn không nên xuất hiện ở một bác sĩ tâm lý nhưng tôi đã đặt mọi hy vọng vào việc khiến em trở thành một đứa trẻ bình thường, được sống trong một mái nhà. nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình không đủ vững vàng.
may thay, họ tìm được em.
họ phát hiện em ở một căn nhà hoang về phía bắc, đúng lúc em đang đánh tên son siwoo. họ kể rằng lúc đó em vừa khóc vừa đánh, một lần nữa em rơi nước mắt vì han wangho.
em ngồi trong phòng thẩm vấn. tôi nhìn em qua kính một chiều, nghẹn nơi ngực. có lẽ trong đầu đứa trẻ ấy, điều duy nhất còn lại là trả thù. chỉ có trả thù.
son siwoo sau đó được đưa vào cùng phòng. cả hai ngồi đối diện. em bị trói chặt trên ghế; trong mắt em khi hắn xuất hiện chỉ có hận thù dày đặc, dữ dội, như thể căn phòng sắp vỡ tan.
“sao anh không chết đi?” giọng em khản đặc, run rẩy. “anh ấy làm gì sai chứ? anh ấy chỉ giúp anh... chỉ cố gắng cùng anh... vậy tại sao? han wangho... anh ấy làm gì sai?”
tiếng em nghẹn rồi bật thành tiếng khóc nức nở, đau đến nghẹt thở.
đối diện, son siwoo im lặng. hắn không đáp, không nhìn em, chỉ cúi đầu, vai thẳng, ánh mắt trượt xuống nền gạch lạnh. hắn để mặc em gào, mặc cho dây trói siết vào cổ tay; im lặng của hắn nặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ rơi từng giây.
và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: có những nỗi đau không cần lời biện minh. chúng chỉ tồn tại, nặng nề và trơ trọi, giống hệt hai con người đang đối diện kia một người đã đánh mất linh hồn, và một người cố tìm lại nó bằng cách sai lầm nhất trên đời.
tôi quyết định quan sát thêm. nhìn qua lớp kính một chiều, cảnh tượng bên trong khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. jeong jihoon vẫn trói chặt trên ghế, người run rẩy, mắt đỏ hoe, tay siết dây như muốn gỡ ra để lao tới son siwoo. từng cử động nhỏ đều toát ra một năng lượng bạo lực tiềm ẩn, một sự giằng xé giữa hận thù và sự bất lực.
tôi thấy rõ tâm lý tội phạm đang hiện hữu dưới lớp cảm xúc của em. đó không chỉ là cơn giận dữ thông thường; đây là sự kết hợp giữa trauma bonding, epigenetic stress response, và revenge compulsion những cơ chế sinh lý và tâm lý khiến người từng chịu bạo hành dễ bị kích hoạt khi đối diện với hình ảnh của kẻ xâm hại, hoặc người liên quan. phản ứng gào thét và đánh vào khoảng trống không chỉ là cơn bùng nổ cảm xúc; đó là cách em tái hiện sự mất mát, sự bất lực, và nỗi sợ đã được nội tâm hóa từ gia đình.
son siwoo vẫn im lặng. hắn như một hòn băng đứng giữa căn phòng nóng bỏng của cảm xúc, không cử động, không đáp lời. điều này càng kích hoạt cơ chế repetition compulsion nơi jeong jihoon, em muốn, phải hành động, phải trả thù để giải quyết nỗi đau mà em đã trải qua từ lâu. im lặng của son siwoo biến anh ta thành tấm gương phản chiếu, buộc em phải đối diện chính bản thân.
tôi quan sát, ghi nhớ từng biểu hiện: mắt em giật mạnh, hàm nghiến chặt, cơ thể run rẩy, lưng áp sát ghế, tay quờ tới nhưng không được. từng cử chỉ, từng âm thanh đều là dữ liệu cực kỳ giá trị để phân tích hành vi, định hướng điều trị và phục vụ điều tra.
“đây là lúc em cần an toàn vật lý, nhưng cũng là cơ hội quan sát phản ứng tự nhiên nhất, không bị can thiệp quá sớm,” tôi nhủ thầm. việc này không chỉ giúp tôi hiểu rõ cơ chế tâm lý của em, mà còn cho phép chúng tôi dự đoán hành vi trong các tình huống cực đoan, phục vụ điều tra pháp lý.
sau hơn mười lăm phút, jeong jihoon dần hạ giọng, khóc nấc lên từng tiếng. cơ thể mệt lả, run rẩy. tôi ghi chú rằng đây là điểm emotional breakthrough, dấu hiệu cực kỳ hiếm gặp, cho thấy em bắt đầu xử lý một phần sang chấn thay vì phản ứng hoàn toàn bằng bạo lực.
tôi nhắc kim hyukkyu và vài điều tra viên trẻ đứng bên ngoài rằng: không can thiệp vội, đừng làm em sợ hãi thêm. sự hiện diện của tôi và chỉ tôi là cần thiết để kiểm soát tình huống, nhưng không phải để ra lệnh hay ngăn cản.
trong đầu, tôi phân tích: jeong jihoon đang trải qua dual processing, phần lý trí nhận biết nguy cơ, phần cảm xúc bùng nổ với kẻ gây đau đớn. việc em đánh son siwoo trong trạng thái khóc nức nở là dấu hiệu emotional dysregulation, phổ biến ở trẻ trải qua bạo lực gia đình nghiêm trọng. nhưng điều đáng chú ý: có sự nhận thức nhất định về hành vi, em không tự giết mà chỉ trút giận lên đối tượng; đó là một dấu hiệu cho thấy khả năng cấu trúc giới hạn đạo đức nội tâm vẫn tồn tại, dù cực kỳ mong manh.
cuối cùng, em kiệt sức, gục hẳn vào ghế. tôi lặng lẽ bước vào, hạ giọng, cẩn thận tháo dây trói. tôi đặt tay lên vai em, cảm giác cơ thể run rẩy nhưng không còn bùng nổ. ánh mắt em nhìn tôi, đầy mâu thuẫn: vừa căm hận vừa tìm kiếm an toàn.
“đừng sợ, jihoon à… anh ở đây,” tôi thì thầm.
trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: em không chỉ cần trả thù; em cần thấy rằng một người khác có thể chịu đựng được nỗi đau của em mà không phán xét, không sợ hãi, không lạm quyền. đó là cơ chế tâm lý quan trọng: safe witnessing, chứng kiến một cách an toàn, giúp nạn nhân của sang chấn bắt đầu nhận ra rằng thế giới vẫn có chỗ cho niềm tin, cho tình thương thực sự.
từ góc nhìn điều tra, phản ứng này cũng là manh mối: sự kết nối cảm xúc giữa jeong jihoon và han wangho rõ ràng đã để lại “dấu vết tâm lý” nó khiến em dễ bị kích hoạt khi tiếp xúc với son siwoo, một phần chứng minh mối quan hệ của em với nạn nhân trong quá khứ, cũng như động cơ trả thù.
tôi nhủ thầm rằng: mọi bước tiếp theo phải cực kỳ thận trọng. chỉ một cú sốc nhỏ nữa cũng có thể khiến em mất kiểm soát hoàn toàn. nhưng nếu xử lý đúng, đây sẽ là bước đầu tiên trong việc giải mã hành vi, kết hợp điều trị tâm lý và hỗ trợ điều tra, vừa đảm bảo an toàn cho em, vừa khai thác manh mối về son siwoo và các mối quan hệ liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com