Chap 13
jihoon đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng sanghyeok đập bàn ở bên phòng kia em vì tò mò nên cũng sang đó nghe ngóng tình hình.
"phụ huynh em ấy... là tôi đây"
"sao nào? động vào người của tôi còn không nói chuyện lý lẽ hai mẹ con các người hay lắm"
"nếu từ đầu sợ thì đừng có động vào người của tôi"
jihoon cảm động vì sanghyeok bảo vệ cho em dù em không muốn phiền hắn, nhưng em cũng không quên làm việc của mình.
jihoon mở điện thoại tạo một tài khoản clone gửi toàn bộ bằng chứng kang donghyeon đánh nhau, sử dụng ma túy. làm chuyện đồi bại với những cô gái, còn về phần kang mina em cũng gửi luôn loạt ảnh cô con gái "vàng ngọc" đang khêu gợi trai trong club và ảnh cô nàng mới 15 tuổi đã nhún nhảy trên người một cậu trai nào đó, kì này 3 mẹ con họ ít nhất cũng là bị từ mặt vì ông kang rất trọng mặt mũi.
xong xuôi jihoon nở nụ cười thỏa mãn nhưng chợt hai má em đau điếng, jihoon cất điện thoại vào túi em lấy tay đỡ hai má em cảm nhận được má em đã sưng vù lên rồi, em nhanh chóng trở lại phòng hội trưởng để ngồi.
nhưng mà đau thật đấy lực tay của kang donghyeon lúc sáng rất mạnh em tưởng mình sẽ gãy xương quai hàm.
"đau quá..."
jihoon sợ đau nên đời trước em mới cố gắng để bản thân không bị đánh hay bị thương, ngày bé lãnh bao nhiêu trận đòn của bố mẹ khiến jihoon rất sợ bị đánh.
jihoon ôm mặt em đã rơi vài giọt nước mắt vì đau quá em định sẽ đi xuống phòng y tế xin đá để chường mặt cho đỡ sưng rồi lát về đi mua thuốc giảm đau uống sau, nhưng em chưa kịp đi thì có người đến rồi.
"jihoon em dậy rồi sao? sao lại khóc thế này?"
sanghyeok vừa bước vào phòng định bụng xem bảo bối của mình nhưng vừa vào đã thấy người đã dậy tay ôm mặt mắt còn lấm lem nước mắt thì giật mình.
"đau sao?"
jihoon gật gật đầu.
"để anh đi xin đá chường cho nhé ngồi yên ở đây"
sanghyeok nói xong thì đứng lên rời đi ngay hắn sợ nếu hắn chậm trễ bảo bối sẽ đau hơn.
nhìn sanghyeok xoắn xuýt lên như thế chợt jihoon cảm động, hóa ra người ngoài còn đối xử với em tốt hơn cả *gia đình*.
jihoon còn nhớ năm vừa lên 6 tuổi, hôm đó trời mưa to nhưng hôm trước em vì phải chạy đi kiếm cô em gái nhỏ hơn 1 tuổi mà ướt mưa cả giờ đồng hồ rồi cuối cùng mới biết jinie được bố đưa sang nhà ông bà nội chơi, vậy mà khi jihoon đi học về chẳng thấy em gái đâu cũng mặc kệ trời mưa to đi kiếm em gái vì sợ sẽ bị bố mẹ mắng vì lỡ jinie bị ngã.
kết quả là hôm đó jihoon bị ốm nặng, một mình cậu trai nhỏ mệt mỏi cuộn tròn mình trong chiếc chăn cũ mèm vì cái lạnh của mùa mưa, nhưng dù bệnh jihoon vẫn không được nghỉ ngơi hôm đó là thứ 7 cả jihoon và jinie đều không phải đến trường bố mẹ thì phải đi làm nên nhiệm vụ chăm sóc jinie được giao cho cậu trai nhỏ.
khi jihoon mệt mỏi nằm trên phòng thì em nghe tiếng đổ bể ở dưới nhà jihoon dù ngồi dậy cũng không nổi nhưng phải cố gắng đi xuống.
"có chuyện gì vậy jinie?"
trước mắt jihoon là lọ hoa mới mua của mẹ đã vỡ nát dưới sàn nhà và jinie thì đang đứng bên cạnh mà nhìn, jihoon thấy thế thì vội vã chạy đến trước tiên em nhìn xem jinie có bị thương không sau đó em mới nhìn lọ hoa.
"em...không nghĩ nó sẽ rơi"
"em lên ghế ngồi đi để anh dọn, cẩn thận"
jihoon cố lếch cái thân xác mệt lả mà dọn dẹp, lọ hoa này mẹ rất thích nhưng nếu người làm vỡ là jinie chắc con bé sẽ không bị mắng đâu.
"lát mẹ về em cứ nhận lỗi là được, mẹ chắc sẽ không mắng em đâu cơm và thức ăn anh đã nấu trong bếp rồi đói thì lấy nhé, anh mệt quá đi nghỉ một lát"
jihoon nói xong thì cũng lên phòng tiếp tục cuộn mình vào chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.
"jihoon...jihoon đâu?"
không biết đã trôi qua bao lâu jihoon bị đánh thức bởi tiếng quát tháo và tiếng chân chạy ầm ầm từ dưới nhà lên căn phòng của em, khi em lờ đờ mở được đôi mắt đã thấy mẹ em tức giận ở ngay đó.
"mẹ..."
"lọ hoa của tao mày làm vỡ phải không?"
"dạ không có...do ji..."
jihoon chẳng kịp nói thêm câu nào mẹ đã giáng cho em một cái tát khiến mặt em quay hẳn sang một bên, em năm đó là đứa trẻ 6 tuổi cơ thể yếu ớt lại đang bị cảm nặng mẹ em không biết mà vừa về đã đánh em, mẹ đánh mắng jihoon một trận em cứ nghĩ vậy là xong em sẽ được nghỉ ngơi nhưng không mẹ kéo em khỏi ổ chăn của em chẳng thương tiếc kéo một mạch em ra ngoài, trời bên ngoài đang mưa rất lớn còn có bão nữa khi bị kéo đi jihoon đi qua ghế sofa thấy jinie đang bình thường ngồi xem tivi, jihoon bị mẹ đẩy ra ngoài hiên nhà mưa tạt vào mỗi lúc một nhiều.
"mày quỳ ở đây hết đêm cho tao, hôm nay khỏi ăn cơm thứ phá hoại"
nói rồi mẹ đóng sầm cửa lại và đêm đó trời mưa đến tận khuya và jihoon bị quỳ trước hiên nhà đến tận sáng, hôm đó trời bão sấm sét đùng đùng ở phía sau jihoon không đủ sức để khóc xin mẹ cho vào nhà, vừa đói vừa mệt cuối cùng jihoon ngã ngang mà ngất đi.
những thứ kỉ niệm ngày thơ ấu luôn ám ảnh lấy jihoon, mỗi khi em bệnh không thể nói với ai vì nếu nói ra sẽ bị mắng là thứ vô tích sự nhiều khi em cũng rất tủi thân nhưng dù vậy cũng chẳng ai để tâm đến em cả.
nên khi sanghyeok đối xử với jihoon quá tốt thế này khiến em có đôi phần sợ hãi, em sợ nếu để bản thân lún sâu vào sự quan tâm này đến một ngày hắn đi mất em sẽ lại bơ vơ.
khi jihoon còn đang quẩn quanh với đóng suy nghĩ của mình sanghyeok đã quay lại với một túi chườm lạnh và thuốc giảm đau.
"này em uống cho đỡ đau nhé"
sanghyeok đưa thuốc rồi vội đứng lên lấy nước cho jihoon không dừng lại ở đó hắn còn chủ động chườm túi lạnh lên má cho jihoon khiến em cứng đơ người.
"a-anh"
"hửm?"
"sao anh đối xử với em tốt vậy? ai anh cũng đối xử như vậy sao?"
nghe câu hỏi ngây thơ của jihoon sanghyeok bật cười.
"chẳng phải anh nói rồi sao, anh thích jihoon và anh muốn là người bảo vệ em"
jihoon chớp chớp đôi mắt nhìn sanghyeok, hắn thật sự thích em sao?.
buổi chiều tan học jihoon trở về nhà, khi đi qua cổng trường em đã thấy một bóng người quen thuộc, khi đi lướt qua rồi jihoon vẫn phải ngoáy đầu nhìn lại.
"mẹ"
phải người phụ nữ đang đứng ở kia là mẹ của jihoon bà đang đợi ai ở đây vậy? nhưng jihoon chẳng cần thắc mắc lâu vì từ trong trường của em jinie đã bước ra, vừa nhìn thấy mẹ jinie đã xà vào lòng bà cười nói, jihoon đứng từ xa chỉ có thể nhìn.
phải rồi jinie chỉ nhỏ hơn jihoon 1 tuổi giờ con bé cũng đã 15 năm nhất trung học rồi con gì, nhưng thấy cảnh này jihoon cảm thấy tủi thân vì từ khi học tiểu học jihoon chưa từng được bố hay mẹ đưa đón.
hóa ra jihoon vẫn luôn là thứ bỏ đi trong mắt bố mẹ, jinie học cùng trường với em mẹ em biết nhưng chưa 1 lần để em nhìn thấy.
Còn tiếp
Chưa có có nêm gia vị đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com