Chap 14
đêm đó về jihoon vừa ngồi vào bàn học em lại nhớ đến câu nói ban chiều của sanghyeok.
"chẳng phải anh đã nói rồi sao? anh thích jihoon, anh muốn được là người bảo vệ em"
jihoon đưa tay đặt nơi ngực trái của mình cảm nhận, em liệu có thể xứng đáng với sanghyeok không? em có thể bên cạnh hắn không?.
jihoon đã mang đời này ra đánh cược dù có phải chết thêm lần nữa em cũng phải tìm ra ai là người đứng sau những đau đớn của cuộc đời em, lần này em quyết định sẽ đánh cược thêm lần nữa vào sanghyeok, lần này thứ em cược là trái tim của mình.
_________________________________
sáng hôm sau jihoon đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay em lại chẳng thấy sanghyeok đến lớp tìm em.
"chắc anh ấy bận"
jihoon đã nghĩ như thế vì sanghyeok là hội trưởng không rảnh rỗi như học sinh bình thường như em, trưa nay em sẽ tìm gặp sanghyeok sau.
giờ học của jihoon trôi quá một cách bình thường và với tin tức kang donghyeon đã không còn đến lớp em biết chuyện này do sanghyeok làm.
giờ nghỉ trưa jihoon đã ngay lập tức đến phòng hội trưởng tìm sanghyeok với tâm trạng rất phấn khởi, em sẽ tỏ tình hắn.
jihoon cầm trên tay 1 hộp bánh nhỏ mà em làm, đây là loại bánh duy nhất mà em biết làm em muốn tặng cho sanghyeok.
khi đến gần phòng hội trưởng jihoon đã thấy sanghyeok rồi.
"anh..."
jihoon định chạy đến thì ngay bên cạnh sanghyeok xuất hiện 1 cô gái, cô gái ấy ăn mặc trong khá sang trọng dù mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn qua thôi cũng đã thấy phong thái của những vị tiểu thư đài cát và điều quan trọng hơn là cô gái ấy đang ôm lấy sanghyeok hắn cũng không có ý gì sẽ đẩy cô ấy ra họ ôm nhau không có cảm giác của những người bạn mà jihoon có cảm giác cái ôm của họ giống như những người yêu nhau.
jihoon đứng từ xa nhìn lại đôi bàn tay đang cầm hộp bánh cũng buông thõng, em đứng đó nhìn rất lâu jihoon cảm thấy tim mình đột nhiên lại đau đớn đến lạ, jihoon nghĩ bản thân không thể tiếp tục xem cảnh này được nữa nên dứt khoát quay đầu bỏ chạy.
"ui da...đi đứng kiểu gì...ơ anh jihoon "
minhyung đanh đứng cười đùa với hyeonjoon đột nhiên lại bị ai đó đâm sầm vào người anh định quay sang nói vài câu thì thấy người kia đang lồm cồm bò ngồi dậy.
"anh sao vậy?"
jihoon lắc mạnh đầu rồi em đưa hộp bánh cho hyeonjoon cầm.
"cho 2 đứa"
nói xong jihoon lại chạy một mạch về lớp bỏ lại minhyung và hyeonjoon nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
sau giờ nghỉ trưa và cả giờ học chiều sanghyeok cũng không đến lớp tìm jihoon và em cũng chẳng thể tập trung vào việc học được, trong đầu em luôn nghĩ đến cô gái kia và có 1 điều em phải công nhận rằng cô gái ấy đứng bên cạnh sanghyeok quả thật rất xứng đôi.
jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười của em không có ý cười mà nó có ý mỉa mai, em cười vì khi nhìn lại bản thân em lại thấy bản thân thua xa cô gái ấy, bộ đồng phục cũ, đôi giày đã muốn bung đế chiếc balo chỉ còn đeo được 1 quai, em chẳng có thứ gì để so sánh với cô gái ấy cả.
khi còn 15 phút là hết giờ học trời lại đổ mưa như trút nước, mưa lớn rất nhanh bầu trời ngoài kia cũng đã sớm trắng xóa vì mưa.
jihoon tan học em nhìn màn mưa ngoài kia, nhìn qua rồi nhìn lại các học sinh thay phiên nhau được bố mẹ mang ô đến che chở đưa về dòng người cũng đã thưa dần jihoon cầm điện thoại nhưng không gọi cho ai cả cuối cùng em tìm 1 chiếc bao nilong lớn một chút bỏ tất cả balo giày và điện thoại vào trong còn bản thân lại dầm mưa về nhà.
nhà của jihoon không xa trường là mấy thông thường chỉ mất tầm 5 phút đi bộ nhưng hôm nay trời mưa to gây khó khăn di chuyển thêm nữa jihoon cũng không đi nhanh em đi rất chậm, em cảm nhận từng đợt mưa táp vào mặt đau lắm nhưng có lẽ không đau bằng lòng em lúc này.
giữa màn mưa jihoon nhìn lên bầu trời.
"ông trời muốn trêu đùa con phải không? "
nói xong jihoon bật cười em cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cười có lẽ em đang cười vì số mệnh của bản thân chăng?.
jihoon trở về nhà khi bản thân đã ướt sũng, em vào nhà đặt chiếc bao có balo, điện thoại sang một bên rồi đi lấy quần áo để thay, nhưng sức đề kháng của jihoon vốn yếu ớt dầm mưa như vậy bệnh chỉ là chuyện sớm muộn.
nhưng mà bệnh đến sớm hơn jihoon nghĩ, em chỉ vừa bước chân khỏi nhà tắm em đã cảm thấy cơ thể lạnh đến run cầm cập, jihoon chẳng màng bản thân chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ mà đi vào phòng quấn mình vào cái chăn mềm, jihoon cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên em sốt mất rồi.
sáng hôm sau sanghyeok đến trường liền chạy qua lớp jihoon tìm em 1 ngày không gặp bảo bối nhưng khi sang lớp lại chẳng thấy em đâu.
"chắc hôm nay em ấy đi trễ"
sanghyeok không nghĩ nhiều học sinh ai mà chẳng có thời gian lười đâu kể cả học sinh giỏi như bảo bối của hắn cũng đâu ngoại lệ, nhưng khi hắn quay lại vào buổi trưa vẫn không thấy jihoon bàn học của em trống trơn lúc này hắn mới gọi lớp trưởng lớp jihoon ra hỏi chuyện.
"jihoon hôm nay không đi học sao?"
"phải ạ, sáng nay chỉ được giáo viên nhắn báo hôm nay jihoon sẽ không đến lớp"
"cảm ơn cậu"
lớp trưởng lớp jihoon rời đi sanghyeok cũng vội vàng lấy điện thoại gọi cho jihoon, đầu dây bên kia từng hồi chuông vang lên phải rất lâu jihoon mới trả lời.
"alo"
"jihoon giọng em sao vậy"
"không sao, em ổn"
nghe giọng người kia cứ lè nhè yếu ớt sanghyeok không tin rằng jihoon đang ổn.
"em bệnh sao?"
"không có, em bình thường chỉ do hôm nay có chút việc...bận nên không đến lớp, em bận rồi em cúp trước"
nói xong jihoon cúp máy sanghyeok nhìn màn hình đã tắt từ lâu trong lòng nhiều lo lắng.
"jihoon em làm sao vậy?"
sanghyeok không biết và cũng không thể hỏi được gì đành ngậm ngùi trở về phòng hội trưởng của mình, có lẽ ngày mai hắn sẽ hỏi jihoon sau.
nhưng đời không như là mơ liên tiếp 4 ngày tiếp theo jihoon không đến trường điều này khiến sanghyeok vừa khó chịu lại vừa lo lắng.
"anh sanghyeok sao mặt anh kì vậy"
minhyung hôm nay bắt gặp sanghyeok ở trước phòng hội trưởng gương mặt hắn khó chịu tay cứ liên tục bấm điện thoại.
"5 ngày rồi jihoon không đi học, liên lạc cũng không được"
"thật ạ?"
"em biết nhà jihoon ở đâu không?"
"em biết"
"tan học đưa anh đến đó"
"à 6 ngày trước lúc giờ nghỉ trưa ấy em với hyeonjoon có gặp anh jihoon, anh ấy hình như chạy từ trên phòng hội trưởng xuống, bộ anh không gặp anh ấy sao?"
"không có"
"nhắc mới nhớ lúc đó mặt anh ấy lạ lắm chạy chẳng nhìn đường đâm sầm vào em rồi còn ném cho em với hyeonjoon 1 hộp bánh rồi chạy mất"
"anh biết rồi"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com