Chap 15
buổi chiều tan học minhyung cùng hyeonjoon đưa sanghyeok đến nhà jihoon.
"nhà anh ấy ở đây này"
minhyung dừng lại ở trước một ngôi nhà nằm rất sâu trong 1 con hẻm nhỏ, trông ngôi nhà thật cũ kỉ rêu xanh đã phủ đầy rồi.
"được cảm ơn 2 đứa, 2 đứa về trước đi có gì cần anh sẽ gọi 2 đứa"
"vâng"
nói rồi minhyung chạy chiếc xe đạp chở theo hyeonjoon đi mất, sanghyeok ở lại nhìn vào ngôi nhà bên trong tối om như thể chẳng có ai sống bên trong ngôi nhà và điều này khiến sanghyeok sợ, hắn sợ jihoon lại biến mất một lần nữa.
sanghyeok bước đến gõ cửa nhưng đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì từ bên trong điều này càng khiến sanghyeok sợ, hắn đánh liều xoay tay nắm cửa nhưng không ngờ cửa nhà không khoá.
"jihoon"
sanghyeok bước vào căn nhà tối om
"jihoon...là anh sanghyeok đây"
sanghyeok bước vào nhìn một vòng quanh nhà, ngôi nhà không có mấy đồ đạc ở kệ giày chỉ có 1 đôi giày mà jihoon hay mang đến trường, đoán là jihoon có lẽ ở trong nhà nên sanghyeok mới dám tiến thêm vào tìm em.
"jihoon em có ở nhà mà phải không?"
sanghyeok vừa đi vừa gọi khi đến một căn phòng ở gần bếp hắn thấy căn phòng ấy mở hé cửa, sanghyeok từ từ lại gần.
"jihoon...em ở trong đó phải không?"
bước đến cửa phòng sanghyeok nhìn vào trong thấy trên giường có 1 cái đầu đen lú ra khỏi lớp chăn.
"jihoon..."
sanghyeok bước vào phòng hắn thấy cửa sổ mở bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa hơi lạnh thổi vào ụ chăn trên giường cũng run lên từng đợt.
"jihoon à"
sanghyeok tiến đến bên giường từ từ mở lớp chăn ra bên trong quả thật là jihoon nhưng em không như mọi ngày cười nói vui vẻ mà bây giờ đôi mắt em nhắm nghiền gương mặt đầy mồ hôi.
"jihoon..."
sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay đến chạm vào má jihoon nhưng khi vừa chạm vào hắn đã phải rút ra ngay vì nhiệt độ cơ thể em.
"nóng quá"
jihoon thở dốc từng đợt mỗi hơi thở đều nặng nhọc vô cùng, sanghyeok nhanh chóng lấy điện thoại gọi một xe đến để đưa jihoon đến bệnh viện, cơ thể em nhỏ nhắn lại gầy gò nên sanghyeok chẳng cần tốn quá nhiều sức để bế em lên.
"nóng rang thế này thì rốt cuộc em đã bệnh bao lâu rồi vậy?"
đợi một lát xe cũng đến sanghyeok nhanh chóng đưa người lên xe và bảo tài xế chạy đến bệnh viện có người chú của hắn làm việc.
trên xe jihoon liên tục thở dốc từng đợt khiến sanghyeok sợ lắm.
"jihoon cố thêm một chút nữa thôi đến bệnh viện rồi"
có lẽ vì sốt cao nên jihoon bắt đầu nói mớ.
"mẹ...đừng đánh nữa...con xin lỗi....bố ơi con biết lỗi rồi mà..."
"jihoon?"
sanghyeok nhìn nhóc con đang nằm trên đùi mình không khỏi thắc mắc em đang nằm mơ phải không?.
"em nói gì vậy jihoon?"
"con không lấy đồ chơi của jinie mà...không phải con thật mà...đau mẹ ơi"
"jihoon"
sanghyeok muốn lay jihoon dậy nhưng lay thế nào em cũng không tỉnh mà cứ liên tục nói mớ.
"mẹ ơi còn ở đây mà...mẹ ơi cứu con, con đau"
trán jihoon đổ đầy mồ hôi mắt em nhắm nghiền nhưng chân mài cứ cau lại trong có vẻ đau đớn lắm, biểu hiện của jihoon thế này càng khiến sanghyeok sợ hơn.
"bác ơi chạy nhanh thêm một chút nữa đi"
đến bệnh viện vì sanghyeok đã gọi cho chú hắn từ trước nên chú đã đợi trước cửa bệnh viện cùng vài y tá khác.
"chú ơi giúp em ấy"
"được...được chú sẽ giúp con đừng hoảng"
chú của sanghyeok vội ra hiệu hắn hãy đặt jihoon lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu sanghyeok muốn vào chung nhưng chú hắn đẩy hắn ra và lắc đầu tỏ ý không được nên hắn đành ngậm ngùi bên ngoài chờ đợi.
sau khoảng 30 phút chú của sanghyeok đã bước ra.
"chú em ấy bị sao vậy ạ?"
"cậu bé bị sốt siêu vi, sốt lên đến 41 độ dẫn đến mê mang không biết người nhà làm gì mà để con cái sốt cao đến mức này, chờ thêm vài hôm có khi đến mà nhặt xác con trai là vừa"
"nghiêm trọng vậy sao ạ?"
"ừm, cậu bé này có lẽ đã bệnh gần cả tuần rồi nhưng khi kiểm tra trong cơ thể lại chẳng có mấy thức ăn cũng chỉ kiểm tra ra một lượng ít Paracetamol là thành phần chính của thuốc hạ sốt nhưng chỉ là một lượng rất ít, cậu bé còn bị suy nhược cơ thể, sức đề kháng có lẽ đã yếu từ bé nên mới gầy thế kia, cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng, ăn uống không điều độ nữa sốt thì cơ thể làm gì có kháng sinh mà chống lại virus, bố mẹ cậu bé đâu gọi đến đây chú phải mắng họ một trận"
chú sanghyeok nói một tràn dài có lẽ chú rất tức giận.
"con không biết khi con đến trong nhà chỉ có một mình em ấy"
"vậy con đợi khi nào bố mẹ cậu bé đến thì gọi chú, chú phải mắng họ một trận làm cha mẹ kiểu gì mà con trai sốt gần 42 độ mà không chăm sóc"
nói rồi chú rời đi jihoon cũng được chuyển đến phòng bệnh thường, em phải truyền nước biển vì cơ thể sốt cao, giờ nhìn mới thấy cổ tay jihoon nhỏ xíu nhìn như que củi khô, rõ ràng đã 16 tuổi mà sanghyeok đoán em chẳng nặng bao nhiêu.
còn nữa nếu chú hắn nói jihoon đã bị bệnh gần cả tuần mà chẳng có ai chăm sóc ban nãy khi vào nhà hắn cũng không cảm nhận được là ngôi nhà ấy có hơn 1 người sinh sống vì ở kệ để dép chỉ có 1 đôi, trên bàn nước chỉ có 1 chiếc ly.
sanghyeok càng nghĩ càng cảm thấy lạ hắn quyết định ra ngoài gọi điện cho minhyung để hỏi chuyện vì minhyung ở gần nhà jihoon và hình như đứa cháu này của hắn còn là bạn của jihoon từ lâu.
sanghyeok rời khỏi phòng hắn tìm một nơi vắng vẻ một chút để nói chuyện.
"alo anh sanghyeok"
"minhyung à anh có vài chuyện muốn hỏi"
"có chuyện gì ạ?"
"gia đình jihoon em có biết không?"
"gia đình anh jihoon ạ? em biết"
"jihoon hiện tại đang sống với ai vậy?"
"anh ấy ở một mình"
"một mình? "
"vâng, từ khi anh jihoon trở về từ Trung Quốc anh ấy ở ngôi nhà đó có một mình thôi, nghe bảo bố anh ấy ở lại bên Trung còn mẹ và em gái anh ấy sống ở ngôi nhà khác, à em gái anh jihoon cũng học ở trường mình ấy anh con bé jeong jinie năm nhất lớp B"
"mẹ và em gái ở hàn mà em ấy không ở cùng sao?"
"ở cùng gì được anh ơi, anh jihoon có khác gì cái gai trong mắt bố mẹ đâu mà không phải anh ấy là cái gai trong mắt của cả hai bên nội ngoại"
"sao cơ?"
"anh không biết à? anh jihoon được sinh ra do bố mẹ anh ấy lầm lỡ ngày trẻ, vốn bố mẹ anh ấy đâu có yêu thương gì nhau nhưng vì lỡ mang thai anh ấy mà 2 bên gia đình lại trọng mặt mũi nên ép bố mẹ anh ấy cưới nhau đấy thôi"
"còn em gái?"
"con bé đó thì ngược lại, con bé đó là công chúa từ bé được nuông chiều con bé ấy chỉ cần vị ngã anh jihoon sẽ bị mắng, con bé đó tranh đồ chơi với anh jihoon mà anh ấy không nhường thì sẽ bị nhịn đói hôm đó và cả chục cái lý do củ chuối hơn nữa cơ. bố mẹ anh ấy ly hôn cả năm hơn rồi em còn nghe nói hôm ra tòa bố mẹ thì tranh nhau em gái còn anh jihoon lại không ai muốn nuôi, số anh ấy rõ khổ từ bé bị cho ở trên tầng gác mai của ngôi nhà ấy hè thì nóng như lửa, mùa lạnh thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa mưa còn thảm hơn"
sanghyeok càng nghe càng thấy lùng bùng lỗ tai.
"jihoon thật sự đã trãi qua những chuyện ấy?"
"vâng, em nói dối làm gì mà còn ói chuyện em chẳng biết gì để kể vì từ bé số lần em thấy anh jihoon bị bắt quỳ trước hiên nhà cả một đêm còn nhiều hơn số lần em thấy anh ấy cười cơ, muốn biết chi tiết thì anh hỏi anh ấy đi mà cũng chưa chắc anh jihoon sẽ kể cho anh nghe"
nói đoạn minhyung dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"em biết anh thích anh ấy nhưng em nghĩ hôm anh ấy chạy đâm vào em chắc do thấy anh và eaunchae ôm nhau ở phòng hội trưởng đấy, em không biết anh thế nào nhưng bà eaunchae chẳng có gì tốt đẹp anh cắt đứt với bả sớm là tốt nhất, anh jihoon đã khổ lắm rồi nếu anh thật sự thương anh ấy thì đừng khiến anh ấy nặng lòng thêm, tuổi thơ của anh jihoon đã bất hạnh lắm rồi còn nếu anh không thương thì buông tha cho anh ấy"
cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng những lời minhyung nói vẫn văng vẳng bên tai sanghyeok.
".....anh jihoon đã khổ lắm rồi nếu anh thật sự thương anh ấy thì đừng khiến anh ấy nặng lòng thêm, tuổi thơ của anh jihoon đã bất hạnh lắm rồi còn nếu anh không thương thì buông tha cho anh ấy"
sanghyeok nhìn người mà hắn trân quý bằng cả tính mạng nằm trên giường đôi môi trắng bệch, gương mặt xanh xao hắn không khỏi đau lòng.
"anh xin lỗi... xin lỗi em"
Còn tiếp
t thề cái tuổi thơ của chobi mốt ẻm kể hết ra, tao bán dao cho bây đâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com