Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

tỉnh dậy sau giấc ngủ rất dài jihoon được sanghyeok bồi bổ cho đủ thứ thức ăn, hôn mê mấy tuần trời em chỉ có thể truyền sữa và nước để duy trì sự sống.

"anh ơi"

"anh đây sao thế?"

"em muốn ăn bánh gạo cay"

nghe tới món ấy sanghyeok nhíu mày.

"không được bảo bối, dạ dày em không thể ăn cay được"

"nhưng mà em muốn ăn"

jihoon nắm lấy gốc áo của người yêu xin xỏ đã lâu rồi em không xin ai thứ gì cả, sanghyeok dù nhất quyết không cho jihoon ăn nhưng nhìn đôi mắt mèo con long lanh cuối cùng vẫn mềm lòng.

"một lần thôi nhé"

"dạ, yêu anh nhất hihi"

jihoon cười tít mắt.

"đợi anh chút anh đi mua cho nhé, ngoan đừng ra ngoài em còn yếu lắm"

"nae~"

sanghyeok xoa đầu người yêu rồi lấy áo khoác rời đi. nơi bán bánh gạo cay gần bệnh viện nhất cũng cách khá xa vì bệnh viện này nằm trong khu đất vàng nên chẳng ai bán cả.

sanghyeok phải mất hơn 20 phút mới tìm được nơi mua cho người yêu món em muốn, trở về cũng mất từng ấy thời gian.

"bảo bối anh mua bánh gạo về cho em rồi đây"

sanghyeok vui vẻ mở cửa phòng bệnh.

"jihoonie?"

trong phòng không có ai cả.

"đã nói là đừng có đi lung tung đợi rồi kia mà"

sanghyeok đặt đồ ăn lên bàn và đi tìm người yêu nhưng tuyệt nhiên trong nhà vệ sinh không có ở ngoài cũng không có, hắn trở về lại phòng.

"đi đâu được nhỉ?"

hắn nhìn quanh phòng đột nhiên mắt hắn va vào bình truyền nước biển bên cạnh giường, vì trước khi đi mua bánh gạo cho jihoon là lúc y tá vào đổi bình truyền nước biển cho em nếu đi đâu thì em cũng phải cầm theo nó nhưng mà bây giờ bình nước còn đây nhưng người thì không thấy.

bỗng sanghyeok có dự cảm không lành hắn liền gọi điện thoại cho chú của hắn.

"alo sanghyeok có gì không con?"

"chú, chú có thể giúp con xem camera không?"

"xem camera sao phải xem?"

"jihoon không có trong phòng con tìm nãy giờ cũng không thấy em ấy bên ngoài, con có dự cảm không lành"

"ừm con đến phòng làm việc đợi chú"

sanghyeok cúp máy vội vàng chạy đến phòng làm việc của chú hắn, đợi một lát chú đến đưa hắn đến một căn phòng có nhiều màn hình lớn.

"cho tôi xem camera vào khoảng..."

chú nhìn sanghyeok hắn hiểu ý.

"15h20 khu vực phòng dịch vụ"

người có nhiệm vụ giám sát camera khu vực phòng và thời gian sanghyeok đã nói.

trong camera thấy được sau khi sanghyeok rời đi khoảng 3 phút thì có một người ăn mặc đen từ trên xuống dưới bước vào phòng độ 10 phút người đó bước ra đẩy theo một chiếc xe lắm người ngồi trên xe.

"anh chuyển camera xuống phía cổng sau bệnh viện giúp tôi"

người giám sát nhanh chóng chuyển camera theo lời chú của sanghyeok thì thấy người ban nãy đẩy chiếc xe lăn ấy ra cổng sau đã có xe đợi sẵn, từ trên xe có 2 3 người đàn ông nhảy xuống giúp người kia bế jihoon lên xe tấm khăn che mặt em nãy giờ cũng lộ ra có lẽ em đã hôn mê rồi và rồi chiếc xe khuất dạng khỏi camera của bệnh viện.

"chú..."

"chú biết rồi để chú liên hệ người tìm thằng bé con bình tĩnh"

chú sanghyeok đi ra ngoài nghe điện thoại còn hắn cũng vừa nhận điện thoại từ minhyung.

vừa bắt máy giọng minhyung đã gấp gáp.

"anh sanghyeok jinie không thấy đâu nữa"

sanghyeok im lặng hắn đã sớm đoán người đưa jihoon đi là cô ta.

"cô ta bắt jihoon rồi"

"hả?"

"jinie bắt cóc jihoon rồi"

"khi nào?"

"gặp nhau đi"

"được"

nơi gặp mặt của cả bọn là ở đâu? là ở nhà sanghyeok, hiện tại nhà hắn không có ai ở nhà nên cả bọn sang được.

ngồi giữa phòng khách gần chục con người đang nhìn sự đứng ngồi không yên của sanghyeok.

"anh à đừng đi qua đi lại nữa"

hyeonjoon lên tiếng.

"anh không ngồi yên được, đến giờ vẫn không có tin tức của jihoon"

"nhưng mà anh ngồi xuống trước đã"

sanghyeok cuối cùng cũng phải ngồi xuống ghế.

"ban nãy chú gửi cho em đoạn video trích từ cctv ở gần bệnh viện thì thấy chiếc xe ấy chạy về phía ngoại thành, nhưng sau khi qua hầm thì chiếc xe biến mất, có lẽ xe dùng biển số giả"

"mẹ nó"

đột nhiên từ bên ngoài cổng bước vào 2 người một cao một thấp mà trông người thấp đang vội vã lắm.

"jihoon đâu?"

người thấp vừa vào đã hỏi ngay.

"ruhan em bình tĩnh lại, anh sanghyeok"

"seonghyeon về rồi à anh?"

"ừm anh vừa về"

"còn người bên cạnh...?"

wangho quay sang người kia thấy mặt ruhan mếu cả đi rồi.

"đây là park ruhan là người yêu của em và là bạn thân của jihoon khi còn bên Trung Quốc, hôm nay bọn em về Hàn chơi sẵn ghé thăm jihoon nhưng lại nghe tin thằng bé bị bắt cóc"

"jihoon của em..."

ruhan bấu tay vào áo seonghyeon mếu máo.

"ruhanie ngoan jihoon sẽ không sao mà, có tin tức gì không anh?"

sanghyeok lắc đầu.

"bọn anh cho người tìm kiếm rồi nhưng chẳng có tin tức gì"

jaehyuk lên tiếng khi anh thấy sanghyeok chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi.

"bắt cóc đòi tiền chuộc à?"

"em nghĩ xem con nhỏ jinie đòi tiền chuộc làm gì? thứ nó cần là cái mạng của jihoon kia kìa"

wangho giải bài cho bé thỏ nhà mình, nghe đến đây ruhan chính thức bật khóc cậu là đang sợ jihoon xảy ra chuyện gì xấu.

"ruhanie ngoan nín đi jihoon sẽ không sao mà"

"làm sao biết được con nhỏ điên đó nó sẽ làm gì jihoon chứ"

cả bọn trầm lặng đi vì ai cũng đang nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, minhyung biết cái sự điên rồ của jinie cô ta vì mẹ mình mà nghĩ ra đủ kế muốn hại jihoon vì cô ta nghĩ chính jihoon là nguyên nhân khiến gia đình của cô tan nát, jinie nghĩ mẹ buồn vì bố lừa dối bà và bà tức giận mỗi khi nhìn thấy jihoon, đối với jinie thì jihoon chính là cội nguồn của sự đau khổ và tan vỡ của gia đình cô ta.

jeong jinie là một người thông minh nếu không muốn nói là cô ta rất thủ đoạn, jinie là người đã chỉ cho kang mina nhìn thấy jihoon vì cô ta biết kang mina rất mê trai đẹp và jihoon lại quá đẹp, vì kang mina không thể làm gì được jihoon nên jinie chuyển đối tượng sang eaunchae một cô tiểu thư say đắm sanghyeok, chính jinie đã nói cho eaunchae biết jihoon bị dị ứng đồ nặng với đồ có cồn và sợ bóng tối.

ngay từ đầu minhyung đã đoán được phía sau eaunchae có người mách nước cho vì đúng rằng eaunchae là người học giỏi nhưng đầu óc của cô ta lại chẳng thông minh đến mức nghĩ được cách gây nguy hiểm cho jihoon hết lần này đến lần khác.

như vậy có thể thấy dã tâm giết chết jihoon của jinie là vô cùng lớn không chỉ thế mà cô ta còn thông minh đến độ tìm người thay mình hành động còn bản thân thì ẩn vào bóng tối như kẻ vô tội.

trãi qua 1 đêm mất ngủ của sanghyeok tin tức về bảo bối của hắn vẫn bằng không, sáng hôm sau khi hắn đã mệt mỏi định sẽ chợp mặt một chút thì điện thoại hắn có thông báo tin nhắn.

4h30 phút sáng cả căn biệt thự rộng lớn người ta nghe rõ âm thanh sanghyeok ném vỡ chiếc bình hóa đắc tiền ở phòng khách, gần 10 con người cả một đêm mệt mỏi tìm kiếm thông tin của jihoon cùng sanghyeok vì thế mà tỉnh dậy.

"chuyện gì vậy anh?"

minhyung là người xuất hiện bên cạnh sanghyeok đầu tiền, anh thấy hắn tay cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, rồi khi tất cả có mặt đầy đủ minhyung cố gắng lắm mới lấy được điện thoại từ tay sanghyeok và cả bọn xúm lại xem.

trong điện thoại là một đoạn video dài khoảng 2 phút, trong video quan rõ nét hình ảnh jihoon bị treo lên cả người đầy máu, tay chân có vết thương qua máy quay cũng có thể thấy được cả xương, cả gương mặt em toàn là máu, mái tóc bết dính có lẽ vì máu. khi video chạy được 50 giây jinie xuất hiện trên tay cầm một chiếc roi da quất thẳng vào lưng jihoon.

"ah"

và không chỉ dừng lại ở 1 cái quất roi hàng loạt tiếng roi quất giữa màn đêm vang lên rõ mồn một và rõ hơn là tiếng jihoon hét vì đau đớn.

máy quay chuyển cảnh quay đến tấm lưng của jihoon nó đầy máu với cả chục vết roi jinie lại xuất hiện trên tay cầm một thứ gì đó màu trắng.

"hình như... "

siwoo kê mắt lại gần điện thoại để nhìn cho rõ.

"là muối!"

ai cũng đoán được hành động tiếp theo jinie sát cả tay muối vào lưng jihoon rồi tiếng hét thất thanh của jihoon vang lên len lỏi trong ấy là tiếng cười khoái chí của jinie.

video kết thúc, gương mặt của ai cũng dại cả đi ruhanie đã khóc từ bao giờ đang được seonghyeon ôm vào lòng không cho xem video nữa.

"jeong jinie tôi nhất định không tha cho cô!"

Còn tiếp.

mấy ní hay giờ mấy ní ném link face vào bl đi chúng ta kết bạn, toi vừa tạo nick mới vì nick chính của toi dùng để bán hàng mà nick mới chán quá mấy ní kết bạn với toi nha, có thể nt dí toi cũng được, hay mấy ní ở có ý tưởng hay góp ý cứ nhắn cho toi, toi tiếp nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com