Chap 3
jihoon trở về lớp khi chỉ còn 5 phút nghỉ trưa, lớp em vẫn như vậy con trai thì hút thuốc con gái thì tô son trác phấn giáo viên đã sớm không muốn quan tâm đến cái lớp này nữa, nhưng tạm thời jihoon vẫn phải tỏ ra bình thường chờ ngày đi Trung Quốc.
cũng có chút may mắn vì vốn bọn bạn ấy chỉ giả vờ chơi cùng jihoon nên chuyện em biến mất cả buổi trưa cũng không ai để tâm, vậy thì càng tốt.
jihoon trở lại bàn học lấy sách vở môn hóa của tiết học tới ra để xem, sách em giờ toàn là đánh dấu và giấy note những ý trọng tâm mà đêm qua jihoon đã học.
"này jihoon"
đột nhiên có người vỗ vai khiến jihoon giật mình vội vàng đóng sách lại, khi quay đầu thì hóa ra là kang donghyeon.
"mày đang làm gì đấy?"
jihoon nhìn mặt tên này cảm thấy rất tức giận, đời trước chính hắn dụ em uống nước có độc chính hắn kêu bọn người kia nhốt em vào căn nhà kho tối tăm ấy. jihoon dù tức giận nhưng không thể bộc lộ em chỉ có thể cuộn chặt nắm tay, móng tay em vốn khá dài việc nắm chặt thế này khiến em đau nhưng cũng giúp em giữ bình tĩnh.
"đâu có làm gì đâu"
"ò"
kang donghyeon trả lời qua loa rồi cũng bỏ đi, khi hắn đi rồi jihoon mới thả lỏng tay, cả bàn tay em bị móng tay bấm sâu vào da em vốn hơi mỏng đã có chỗ đã bật máu rồi nhưng jihoon không quan tâm em tiếp tục mở sách để đọc.
buổi chiều tan học jihoon tranh thú ghé qua hiệu sách gần trường để mua một ít sách toán, ngoại ngữ, lý hóa và vài đầu sách tham gia khác thứ bây giờ em quan tâm là phải cải thiện điểm số đã.
jihoon tay ôm cả chòng gần chục quyền sách trở về nhà, khi về đến nhà jihoon đoán bố đã về rồi.
"jihoon về rồi đấy à? mày lại mua gì đấy?"
vừa vào nhà jihoon đã nghe thấy giọng bố nhưng ông chẳng bao giờ vui vẻ khi trong nhà có mặt jihoon cả.
"một ít sách thôi ạ"
"mày ngồi xuống đây tao có chuyện cần nói"
jihoon đã đoán được chuyện bố muốn nói chắc là việc đi qua Trung nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"có chuyện gì sao ạ?"
"tao vừa được bác mày giới thiệu cho công việc ở Trung Quốc sắp tới chắc phải chuyển sang đó làm việc"
"con hiểu rồi, bố cứ làm thủ tục"
nói xong jihoon bỏ lên phòng mình trước sự ngơ ngác của bố em.
jihoon lên phòng thì liền lấy quần áo đi tắm rửa rồi bỏ luôn bữa tối ngồi vào bàn học.
đúng là do jihoon không chịu học chứ mà chịu học thì hiểu rất nhanh, ngồi cả hơn 4 tiếng em cuối cùng đã giải được những bài khó của những lớp giỏi hơn và thậm chí còn giải được bài của lớp lớn nữa.
jihoon cảm thấy đây quả là thành tựu, sao đời trước em lại vì mấy bọn bạn khốn đó mà bỏ bê việc học chứ thật là, jihoon cầm đề của giáo viên giao cho lớp trên tay cảm thấy hơi ít.
"thôi đành học tiếng anh vậy"
jihoon đời trước em sống ở Trung Quốc thời gian đầu phải giao tiếp gần như bằng tiếng anh nên vốn tiếng anh của em khá tốt, sau một thời gian khi tiếng Trung đã thạo jihoon mới bắt đầu dùng tiếng Trung để sinh hoạt hằng ngày.
đời trước tuy tiếng anh tốt nhưng jihoon chưa từng thi lấy chứng chỉ quốc tế nào điều đó cũng khiến em đời trước vụt mất vài cơ hội việc làm tốt.
một buổi tối của jihoon đã trôi qua như thế cắm đầu vào học đến tận 3h sáng, lúc đó jihoon chỉ cảm thấy lưng của bản thân thật nghị lực.
1h sáng dù bụng đói nhưng mà jihoon thừa biết bố làm gì chừa thức ăn cho đứa con trai này nên em đành đi xuống lấy nước uống vậy mai đến trường sẽ mua gì đó ăn tạm sau.
"jihoonie xin lỗi em, là anh không tốt là do anh"
jihoon thức giấc khá sớm có lẽ vì em cảm giác không thể ngủ được, mở điện thoại xem thì chỉ mới có hơn 6h một chút trường của jihoon sẽ bắt đầu vào học lúc 8h, nhìn đồng hồ xong em cài báo thức đến 7h giờ này mà dậy cũng chẳng để làm gì.
hôm nay là ngày bố jihoon sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của em về vấn đề chuyển trường cho em, việc chuyển trường sẽ được giải quyết đâu đó tầm vài tuần sau đó bố phải gửi đi một số giấy tờ của em sang Trung để bác lo thủ tục nhập học ở trường mới cho em.
thời gian ở Hàn của jihoon đã bắt đầu đếm ngược.
jihoon lần nữa tỉnh giấc là khi đồng hồ báo thức reo lên dù vậy em vẫn rất buồn ngủ, dù vậy cũng phải đi học.
đến lớp sớm jihoon lại gục đầu xuống bàn để ngủ, ngủ ở lớp tuy không thoải mái nhưng lại ngủ khá ngon đấy chứ.
khi jihoon lần nữa tỉnh giấc trên bàn em lại từ đâu xuất hiện một hộp sữa chocolate, jihoon cầm hộp sữa lại nhìn xung quanh, ai mà lại 2 hôm rồi mua sữa đặt ở bàn của em? em đâu thân thiết với ai đến vậy, mà nếu là người quen biết sao phải tranh thủ khi em ngủ rồi đặt ở đây?.
cả chục câu hỏi cứ nhảy lên trong đầu jihoon nhưng mà em xác nhận sữa không phải của bạn cùng lớp mua thì em cứ vậy mà uống.
ở Hàn học sinh chỉ có giờ chuyển tiết tầm 10 phút và giờ nghỉ trưa chứ không có giờ giải lao giữa giờ như Trung nên sáng từ tối hôm qua đến cả 1 buổi sáng thứ duy nhất có trong bụng em là hộp sữa chocolate.
giờ nghỉ trưa jihoon vẫn xuống nhà ăn để ăn trưa, em chọn một vị trí khuất người để ngồi cho yên tĩnh vì em không thích ồn ào.
jihoon nhớ đời trước em không thích ồn ào nhưng vì muốn có bạn mà ép bản thân hoà nhập vào đám đông, sống không đúng với bản thân dần em cũng quên mất em đã từng thích những gì nhưng giờ mọi chuyện khác rồi.
ăn uống xong xuôi jihoon đem khay ăn đi dẹp rồi trở lại lớp lấy sách vở đến thư viện, jihoon vừa đi vừa đọc sách về vật lý nên không chú ý đường đj vì em nghĩ giờ này mọi người đã đi ăn trưa hay ở lớp để nghỉ ngơi hành lang vắng người nhưng khi jihoon bất ngờ đâm sầm vào một ai đó em mới giật mình, em cứ vậy mà ngã ra phía sau sách vở đề cương cứ vậy mà rơi xuống đất cả.
"xin lỗi...xin lỗi"
jihoon xoắn xuýt lên xin lỗi người mình vừa đâm phải, khi ngước lên để xem mình đã đâm đầu vào ai thì jihoon giật mình.
"đàn anh lee!"
đàn anh lee sanghyeok học trên jihoon 1 lớp, người này trong trường nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai biết đàn biết hát là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều nữ sinh, theo trí nhớ của jihoon đời trước sanghyeok sau này sẽ rất thành công.
"xin lỗi anh, tôi không chú ý đường đi"
"không sao, em có bị sao không?"
"không có ạ, xin lỗi anh"
"không sao mà, em đang đến thư viện sao?"
"v...vâng"
"trùng hợp thật tôi cũng đang muốn đến thư viện hay chúng ta đi cùng nhau nhé"
lúc này jihoon không còn biết bản thân mình đang nói gì nữa em cứ vâng như một con robot, phản ứng này khiến sanghyeok hơi nhíu mày.
"tôi có làm gì đâu mà trông em sợ như vậy?"
"k...không sao ạ, đi thôi"
nói rồi jihoon cắm đầu đi trước.
Còn tiếp
Đại ka đã xuất hiện hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện vui đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com