Chap 4
khi jihoon chọn được bàn để ngồi em mới bắt đầu bình tĩnh lại, thái độ của em là do nhiều thứ mà hình thành, từ bé làm sai sẽ bị đánh, bị mắng không làm gì sai bố mẹ tức giận gì là sẽ bị mắng, đi ra ngoài cùng bố mẹ bị người khác đụng phải không xin lỗi về nhà sẽ không được ăn cơm, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến jihoon dù có bị ai làm gì em cũng tự cảm nhận đó là lỗi của mình và em là người phải xin lỗi.
từ nhỏ jihoon đã lớn lên trong những trận đòn roi và tiếng chửi mắng của bố bà mẹ, trái với cô em gái jinie jihoon chưa từng được mua đồ chơi mới, cũng chưa từng được mua quần áo mới cho trong ký ức của jihoon thứ mới duy nhất mà em có là bộ đồng phục đi học.
nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ấy chẳng ít lần jihoon tủi thân, jihoon biết bố mẹ không thương em vì em là kết quả của sự lầm lỡ tuổi trẻ đến khi phát hiện thì bố mẹ chẳng thể tiến em khỏi cõi đời này vì mang thai jihoon mà mẹ em phải từ bỏ việc học đại học bố cũng vì vậy mà không thể ra nước ngoài theo học bổng của bố mà phải ở Hàn tồ chức đám cưới.
cuộc đời quả thật chua chát.
"này cậu bé...này"
"dạ?"
jihoon giật mình nhìn về phía trước mặt em thấy sanghyeok đã ngồi đó từ khi nào.
"em suy nghĩ gì mà chú tâm quá vậy?"
"không có gì đâu ạ? mà sao đàn anh lại ngồi ở đây"
"thư viện hết chỗ rồi cho tôi ngồi cùng được không? "
sanghyeok đột nhiên mỉm cười, jihoon đã từng nghe rất nhiều lời đồn rằng nụ cười của đàn anh lee ấm áp như tia sáng đầu tiên sau khi mùa đông đi qua ở đời trước jihoon không có ấn tượng gì về người đàn anh này nhưng giờ đây anh ấy đang ngồi trước mặt jihoon và còn cười nữa.
jihoon như bị nụ cười ấy mê hoặc chẳng biết vì sao em lại gật đầu đồng ý nữa.
"cảm ơn nhé đàn em jeong jihoon"
"đàn anh biết tên em?"
sanghyeok cười cười ánh mắt hướng về bảng tên trên ngực áo trái của jihoon.
"hóa ra là bảng tên"
sanghyeok lại cười.
"ừm"
sau câu nói cả hai chìm vào im lặng jihoon thì chăm chú vào sách vở của em và chẳng để ý gì đến sanghyeok, đến khi jihoon gặp phải bài tập khó em cứ ngồi hết cắn bút rồi lại bấm bút, thử hết các công thức vẫn không đi đúng đường.
"có chuyện gì sao?"
jihoon bây giờ mới ngước lên nhìn sanghyeok.
"không có gì ạ, chỉ là vài bài toán khó..."
"đưa tôi xem với"
không biết bằng thế lực nào đó mà jihoon đưa đề cho sanghyeok xem thật, anh ta cầm đề nhìn một chút rồi nói.
"bài này em phải đổi đơn vị này sang đơn vị này, rồi dùng công thức...."
sanghyeok cầm chiếc bút mà nãy giờ jihoon thoăn thoắt viết lên đề cho em và em cũng rất tập trung lắng nghe.
"em hiểu được không? tôi giảng có nhanh không, hay tôi giảng lại nhé"
jihoon nghe vậy liền vội vàng lắc đầu.
"đàn anh giảng rất dễ hiểu"
"còn bài nào nữa không?"
jihoon lắc đầu.
"nếu không biết làm có thể hỏi tôi"
"vâng"
jihoon rụt rè lấy lại đề để làm. cả 2 lại tiếp tục im lặng đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc jihoon mới gấp gáp thu dọn sách vở phóng đi mà chưa kịp chào sanghyeok tiếng nào.
jihoon cũng chẳng hiểu vì sao khi gặp sanghyeok em lại có cảm giác lạ là, giống như em đã bỏ quên chi tiết gì đó về người đàn anh này ở đời trước vậy.
jihoon trong thời gian chờ làm thủ tục sang Trung Quốc ngày nào cũng học đến khuya, trưa lại lên thư viện sau ngày gặp đàn anh lee em còn gặp anh ấy thêm vài lần khi đến thư viện vào buổi trưa nhưng hầu như là không tiếp xúc mỗi người một góc làm việc của mình.
jihoon cũng dần tách khỏi nhóm bạn, em cứ ru rú trong căn phòng áp mái nếu bắt gặp jihoon trong trường cũng sẽ thấy tay em cầm đề tay còn lại cầm bút.
ngày jihoon nhận được vé máy bay và hộ chiếu em chỉ cảm nhận bình thường.
trước ngày bay jihoon vẫn tỏ ra bình thường, không nói chuyện quá nhiều với lũ bạn cũ vẫn ngày ngày đến thư viện.
hôm nay khi đến thư viện jihoon lại gặp đàn anh lee.
"anh ngồi đây được chứ?"
"được ạ"
"jihoon chăm chỉ quá nhỉ? ngày nào anh cũng thấy em đến thư viện"
"không có ạ"
sanghyeok cười anh ấy đột nhiên đưa tay xoa đầu jihoon khiến em bất ngờ.
"em cứ chăm chỉ thế này thứ hạng sẽ được cải thiện thôi"
"v...vâng"
jihoon vội lấy quyển sách che mặt mình lại để tránh sanghyeok nhìn thấy hai vành tai em đã đỏ ửng, suốt cả buổi ngồi cùng một bàn nhưng jihoon chẳng dám ngược lên nhìn sanghyeok lấy lần nào vì em cảm thấy ngại.
ngày rời khỏi Hàn Quốc jihoon chẳng thông báo với ai, cứ lặng lẽ biến mất khi ở sân bay jihoon bẻ sim điện thoại cũ vứt đi thay bằng một chiếc sim khác.
khi máy bay cất cánh jihoon nhìn ra bầu trời chào tạm biệt Hàn Quốc và cũng như chào tạm biệt những gì em cho là nên ném khỏi đầu.
"tôi sẽ trở lại sớm thôi"
ngày jihoon rời đi bầu trời Hàn Quốc âm u đến lạ.
"cài gì cơ? em ấy chuyển trường rồi?"
"đây là thông tin chuẩn em lấy từ giáo viên chủ nhiệm lớp ấy"
"anh à bình tĩnh"
"lại để người chạy mất"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com