Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

cuộc sống ở Trung Quốc rất tốt nhưng jihoon vẫn còn kế hoạch muốn làm. hôm đó là ngày cuối tuần học sinh nội trú được cho về nhà.

"bố"

jihoon vừa bước vào nhà đã gọi bố ngay vì em có chuyện muốn nói với ông, bố đang ngồi đọc báo ở phòng khác nghe tiếng jihoon gọi ông còn chẳng buồn nhìn lên.

"có chuyện gì?"

"con muốn về Hàn"

"sao đột nhiên lại muốn về"

"chỉ là con muốn về thôi"

"nếu bây giờ mày về thì về tìm mẹ mày lo cho mày tao hết nhiệm vụ"

"được"

bố jihoon lúc này mới bất ngờ quay đầu nhìn con trai, đôi mắt em kiên định đây là điều ông chưa từng nghĩ em sẽ làm.

"được tao sẽ nói chuyện với trường"

"vâng"

nói rồi jihoon bỏ lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi đánh cầu lông cùng bạn, vì jihoon là thành viên của đội tuyển cầu lông trường.

jihoon đi học được bao nhiêu học bổng tiền giải thưởng đều đổ hết vào mua vợt và cầu lông cả, đời trước jihoon rất thích học võ và cầu lông nhưng vì bố mẹ không cho phép nên không dám xin, nay thì jihoon có thể chơi cả 2 thứ mình muốn tự do tự tại sống đúng với sở thích của bản thân.

được sống thật với bản thân jihoon cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái.

"ruhan này, tao sắp về Hàn"

"mày về bao lâu? "

"tao về bên đó hẳn"

ruhan nghe đến đây tay đang chép bài cũng bất giác ngưng lại.

"là mày sẽ về Hàn để học luôn sao?"

"ừm"

"đệch mày bỏ tao về hả thằng kia"

ruhan cầm quyển sách đánh vào người jihoon, em thì chỉ biết né

"thôi nào tao có chuyện phải làm nên mới phải về"

"thằng tồi, tao giúp đỡ mày bao nhiêu nay mày bỏ tao"

"thôi mà sau này tao có thời gian tao sẽ qua thăm mày nhé"

"hứa đi"

"ừm hứa"

rời khỏi nơi này jihoon cũng rất buồn nhưng kế hoạch của em không thể đợi được.

ngày jihoon ở sân bay chỉ có ruhan, một người đàn anh tên seonghyeon cũng là người hàn tiễn em.

"đừng có bày ra cái vẻ mặt đó chứ ruhan, rồi tao sẽ sang thăm mày mà"

"hứ, hứa đó về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe"

"ừm, cảm ơn mày anh ở lại chăm sóc ruhan giúp em nhé"

"tao phải con nít đâu mà"

"rồi rồi, tao đi nhé"

"ừm"

jihoon kéo vali bước vào cửa lên máy bay ruhan bên ngoài chỉ biết ngóng theo người bạn thân của mình.

"nó về bên ấy một mình có ổn không? "

"ổn mà sẽ có người chăm sóc jihoon, mình về thôi"

ruhan gương mặt buồn rười rượi bước đi seonghyeon ở phía sau bấm điện thoại một lát rồi cũng rời đi.

jihoon trên máy bay một mình trở lại Hàn Quốc với kế hoạch của bản thân, một thiếu niên 16 tuổi lại trở về nước sau gần 1 năm rời đi không ai bên cạnh đối với nhiều người đó là một điều đáng buồn, cái cảm giác bước xuống sân bay nhưng chẳng ai đón là loại cảm giác tủi thân đến lạ nhưng jihoon không quan tâm.

máy bay hạ cánh tại Hàn Quốc vào khoảng 10h tối, hiện tại là mùa đồng tuyết rơi khá nhiều một mình jihoon đứng trước cửa sân bay chờ taxi tạm thời em sẽ thuê tạm 1 khách sạn để ngủ mai sẽ đến tìm mẹ.

đời trước khi jihoon trở về Hàn là khi em học năm 3 cao trung, mọi bộ mặt thật của bọn người kia cũng được phơi bày nhưng lúc đó em ngu mới không nhìn ra đến khi bị chúng hại cho thảm mới tỉnh ngộ.

jihoon thuê một khách sạn bình thường để nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa xong em bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình.

người đầu tiên sẽ là kang donghyeon, tên này từ những năm trung học đã sử dụng ma túy và lừa khá nhiều cô gái lên giường quay video uy hiếp người ta, hắn là tên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố vì bố hắn làm việc ở quân đội rất nghiêm nhưng thường xuyên vắng nhà nên kang donghyeon bị mẹ chiều hư.

jihoon nhìn những bức ảnh kang donghyeon đang làm chuyện đồi bại với những cô gái khác nhau khi người ta không còn ý thức và cả hình hắn dùng ma túy mà bật cười.

"ngày tàn của mày sắp đến rồi kang donghyeon"

sáng hôm sau jihoon đi gặp mẹ, em ở quán đợi rất lâu mẹ mới xuất hiện đã 1 năm hơn không gặp nhau mẹ em giờ khác lắm bà đã có việc làm tốt hơn lo lắng cho jinie đầy đủ bà giờ trông rất thành đạt.

vừa vào bàn ngồi mẹ đã lạnh nhạt hỏi jihoon.

"gọi tao làm gì?"

"con về Hàn rồi, hiện tại con không biết ở đâu..."

"bố mày đâu?"

"bố vẫn ở Trung Quốc"

mẹ jihoon nhìn em khó chịu, bà lấy trong túi ra chùm chìa khóa ném lên bàn.

"mày về căn nhà gần trường trước đây mà ở, đừng có làm phiền tao và jinie sống, tiền mỗi tháng của mày tao sẽ gửi vào thẻ"

nói xong bà đeo túi rời đi, jihoon cứ nhìn mãi vào chùm chìa khóa trên bàn dù đã đoán được phần nào thái độ của mẹ nhưng jihoon vẫn đau lòng lắm.

jihoon cầm chìa khóa về khách sạn trả phòng để trở về ngôi nhà cũ, có lẽ bây giờ em sẽ không phải ở trên gác mái nữa.

jihoon trở về căn nhà mà bản thân đã lớn lên nơi mang đầy kỉ niệm về thời thơ ấu không hạnh phúc là bao của mình jihoon chỉ có thể bật cười chua chát.

"mày về căn nhà gần trường trước đây mà ở, đừng có làm phiền tao và jinie sống, tiền mỗi tháng của mày tao sẽ gửi vào thẻ"

cảm giác không ai cần mình là cảm giác thế nào nhỉ? dù sao jihoon cũng phải sống dù một mình hay không thì cũng vậy.

jihoon mở cửa nhà có lẽ 1 năm qua mẹ đã cho thuê căn nhà này nên nhà vẫn rất sạch sẽ, jihoon chọn lấy cho bản thân 1 căn phòng ở gần bếp sắp xếp đồ đạc đâu vào đó em quyết định sẽ đi mua một ít thức ăn, jihoon không biết nấu ăn nhưng em vẫn nấu được một vài món đơn giản.

jihoon đến cửa hàng tiện lợi gần trường học để mua chút thức ăn, khi còn đang loay hoay chọn lựa thì có người gọi em.

"jihoon? có phải jihoon đó không?"

jihoon tay đang cầm sữa cũng ngước lên nhìn.

"anh là...đàn anh lee"

phải người vừa gọi jihoon là người đàn anh lee sanghyeok mà 1 năm trước em vô tình làm quen được, trên người anh ta hiện vẫn đang mặc đồng phục trường vai đeo balo.

"là jihoon thật này"

sanghyeok tiến đến gần jihoon hơn.

"hôm nay anh không đi học ạ?"

"anh vừa tan học, mà 1 năm nay em chuyển đi đâu thế?

"em theo bố sang Trung Quốc"

"ra là vậy? em về khi nào vậy?"

"vừa hôm qua ạ"

"ồ...em có định quay lại học không?"

jihoon nghiêng đầu nhìn sanghyeok rồi em cười tít mắt.

"em sẽ đi học mà, sẽ về trường học"

"tìm được em rồi"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com