cc.02
daily.
-
'oáp~'
tiếng ngáp dài của jeong jihoon vang lên sau giấc ngủ say, em vươn vai rồi nhấc tấm thân ê ẩm xuống giường. xỏ đôi dép hình con mèo vàng ú nụ, em chạm rãi bước ra khỏi phòng, dùi dụi mắt đi vệ sinh cá nhân. lại bộ outfit quen thuộc, áo thun cùng quần kẻ dài đến mắt cá, thêm cả đôi tất trắng vì mèo nhỏ còn cảm lạnh.
'ui, thơm thế ạ'
jihoon cười toe, nhón chân hôn anh chồng đang nấu súp cà chua thơm nức mũi. thay vì chạm vào đôi môi mềm, môi em lại ịn vào lòng bàn tay thô ráp của hắn.
'thằng bố mày dỗi chuyện hôm qua, không cho hôn'
mèo con nghe hắn nói thế liền lập tức xụ mặt xuống, môi chu ra nỉ non xin lỗi.
'chồng sanghyeokie ơi, chihun biết lỗi gồi mà..'
em kéo kéo tay áo luật sư họ lee mong cầu sự hồi đáp, nhưng chỉ nhận lại được cái lườm khét cả mắt của hắn.
'ụa hôm qua còn xưng anh-em ngọt xớt mà hôm nay tự nhiên giận chihunn:<'
'hôm qua mày ốm, được ưu tiên một hôm'
'hôm nay chihun vẫn còn ốm mò?'
'đéo nạp premium còn đòi hỏi hả nhõi?'
em phẫn uất nhìn người cao hơn một cái đầu, hờn dỗi phun một câu.
'ừ thế thì hong hôn nữa!'
chợt cánh tay to lớn ôm lấy eo em, kéo người nhỏ hơn vào lòng. hắn hôn lên tóc em thật khẽ, còn tranh thủ bóp mông em một cái, phán một câu xanh rờn.
'ai cho?'
ừ cái đồ ngang ngược! jeong jihoon hờn dỗi đẩy đẩy hắn ra, nhưng bị kéo thật sát vào. môi chạm môi, sanghyeok mạnh mẽ càn quét trong khoang miệng, tay lần mò vào nơi hư đốn mà xoa nắn.
'ư..ưm, sanghyeok bỏ em ra, tí chihun còn đi học'
sau một lúc giãy nãy cật lực, con mèo nhỏ cũng đã có thể thoát ra, đi kèm là một vết hôn đỏ ửng trên cổ. hai má bư xịu xuống tỏ vẻ phật ý, em quay đít ngúng nguẩy ra bàn ăn. công cuộc dỗ vợ biếng ăn của lee sanghyeok lại bắt đầu, hắn lớn giọng, nghiêm mặt cầm tô súp bón cho em ăn.
'mày há mồm ra xem nào? ăn mì lạnh thì siêng lắm, đồ tao nấu cho thì nhơ nhơ cái mặt ra. chê à?'
'ứ, không mà'
'thế thì nuốt vào, ngậm một họng trong miệng thế hả? không nuốt súp đến tối em nuốt thứ khác thì tao không biết đâu nhé' - hai mắt sanghyeok sa sầm, giọng nham hiểm thêm mười phần. nhìn bộ dạng nguy hiểm cấm đến gần ấy, jihoon lại nhắm mắt rùng mình, lạnh hết cả sống lưng.
'hay là muốn anh đây đút kiểu khác?'
nghĩ đến vô số lần trước đó, khi em không chịu ăn thì hắn đã có một cách hữu hiệu để chữa bệnh này- truyền thức ăn qua đường miệng. ừ, huỵch toẹt ra là cháo lưỡi đấy. jihoon lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mullet vung vẩy tỏ ý từ chối, hai má sữa đã sớm phiếm hồng.
'hoi mà.. chihun tự ăn'
em nhỏ cầm bát súp ngoan ngoãn hớp từng tí một, dù có chút hơi chậm nhưng hắn vẫn thấy hài lòng. đúng là dùng biện pháp mạnh mới ngoan được. ông nhõi con no bụng thì tung tăng đi học, để anh chồng họ lee lại với đống chén dĩa bày bừa.
đấy, nói anh sanghyeok là bảo mẫu của em jihoon không đúng à?
-
mấy hôm nay jihoon đặc biệt bận rộn, hôm nào cũng ở thư viện đến tối mịt mới về. cơ địa em từ bé đã dễ ốm và dễ sụt cân, lee sanghyeok phải ép tên nhõi này lên xe hắn đón về, tiện tay chăm bẵm và mua thức ăn. vì hắn thừa biết jihoon nhà hắn sơ hở là bỏ bữa, được cái chăm ngoan chứ cái gì cũng hư. buổi tối hôm nay như thường lệ, chiếc porsche quen thuộc lại chạy dọc con đường vắng. sanghyeok mở cửa xe, cốc đầu em đang ngồi một góc vì lạnh.
'ôi thằng ngốc, dặn mày ra đường đem áo phao cũng như không, lần sau còn như thế thằng bố này đánh toè mỏ'
jihoon chậm rãi ngước mặt lên, hắn nhìn mà giật cả mình. mèo nhỏ mặt mũi tèm lem, nước mắt ngắn nước mắt dài khô cứng trên gò má ửng hồng, ôm lấy sanghyeok khóc nức nở.
'c-chồng ơi.. chihun trượt môn toán hức.. cao cấp ời.. hức'
mắt mèo ngấn nước, lệ thấm đẫm một khoảng trên chiếc áo vest đắt đỏ của hắn. nhưng anh luật sư lee chẳng buồn bận tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ là jeong jihoon kìa. bàn tay to lớn dịu dàng nhấc bổng em lên, nhẹ nhàng đặt vào xe. hắn miết nhẹ gò má em nhỏ, dúi cho jihoon chiếc khăn tay.
'ừ..xin lỗi, jihoon cố gắng học để thi lại, tiền học anh đóng, quá lắm mày về đây anh nuôi'
'thui.. hong phiền chồng thế được, chihun còn tự lập nữa!'
mèo họ jeong quả quyết, lúc nãy còn mít ướt giờ đây hai mắt sáng rực, quả quyết khẳng định với hắn.
'ừm, nghe mày hết. hôm nay dẫn mày đi ăn thịt nướng, ngoan không khóc nữa, xấu đếch chịu được'
'vâng ạaa'
tuyết bắt đầu rơi, trời dần trở lạnh. có thể người khác sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng đối với jeong jihoon và lee sanghyeok, mùa đông chẳng bao giờ lạnh cả.
vì trái tim họ luôn sưởi ấm cho đối phương.
-
mình thắc mắc văn mình viết có được gọi là chắc tay không ạ? nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé, ban nãy thấy cfs rén quá🥹
p/s: cùm men nhiều hơn cũng là động lực để mình trở nên năng suất đoá rds iu oi 🤗🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com