cc.03
em bé.
-
ánh nắng nhẹ nhàng phớt qua ô cửa sổ, khẽ lay jihoon thức giấc bằng thứ ánh sáng chói loà, vàng ươm như mật ngọt. hàng mi cong vút động đậy, con mèo lười duỗi hai tay, ngáp một cái thật dài. bộ não trì trệ dần trở lại quỹ đạo thường ngày, em cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lạ, trên giường trống trải hẳn, chỉ có một cục nắm nhỏ xíu xiu đang thiu thiu ngủ bên góc giường.
oái, lee sanghyeok đâu rồi?
jihoon hoảng hốt dựng bé con đang ngủ dậy xem xét, chưa kịp làm gì đã bị bàn tay nhỏ xíu vả một phát vào mặt.
ôi hỡi ôi, sanghyeok biến thành con nít thật hả?
-
'phụt! hâhhha'
ngụm sữa trong miệng bị jihoon phun ra một cách không thương tiếc, em ôm bụng cười ngặt nghẽo trước tình thế sanghyeokie-cơm-nắm đang ngồi một cục trên bàn, má phính cau có khác nào ông cụ non đâu.
'sanghyeokie bị biến thành em bé trong bao lâu nhỉ, đáng yêu thật!'
'nhức cái đầu, bây giờ anh không lo cho mày được thì không biết ai chăm mày nữa jihoon ạ'
sanghyeokie-cơm-nắm thở dài, khó khăn lê cơ thể năm tuổi đến bên tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. chưa kịp sờ vào ngăn đựng rau đã bị jihoon ngăn lại, nhấc lên bế ra sofa gọn ơ.
'chồng bị biến thành em bé rồi, nghỉ một ngày i để chihun làm choa'
/ tin được không vậy trời... /
sanghyeok đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm trong bụng không biết con mèo này định quấy rầy ông táo như thế nào đây. bất lực, hắn đành lấy ipad ra xem một số biến động về thị trường chứng khoáng, tình hình chính trị hàn quốc và một số phiên toà xét xử những vụ việc hot hit hiện nay. một cậu nhóc năm tuổi, mặt búng ra giải tích lại ôm khư chiếc ipad, tập trung xem các chương trình kiện tụng tưởng chừng như các ông cụ mới chạm tới. nếu là người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mất thôi.
một tiếng xèo kéo dài, mùi cháy khét lan toả khắp nhà xẹt ngang qua mũi sanghyeok. hắn chạy nhanh như bay vào nhà bếp, vội vàng tắt lửa giải cứu jeong jihoon đang đứng trời trồng ở một góc. cơm nắm năm tuổi lườm mèo cam đến cháy mắt, em biết điều mà lui ra phòng khách ngồi yên. hắn thở dài, leo lên chiếc ghế đẩu đứng trên bếp rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà jihoon để lại.
phải nói là thảm vô cùng.
chiếc chảo đen thui, hai quả trứng chiên trên đó đã khét đến không ra hình dạng gì, dầu đổ lềnh phềnh sẫm màu trong lòng chảo. kế bên là hai miếng thịt hộp áp chảo trông có vẻ không đến nỗi nào, hắn ấm đầu mà thử một miếng. phản ứng hoá học đã xảy ra, hắn tưởng như nhân loại đang sụp đổ, vũ khí hạt nhân như được dồn nén vào hai miếng thịt kia. sanghyeok trộm nghĩ, nếu muốn đầu độc hàng loạt, chỉ cần lấy hai miếng thịt đó của jihoon bỏ vào thức ăn thì sẽ ít nhất có 200 người dính bẫy.
có vẻ biển báo cấm em vợ được dán lên tất cả các bài tuyển dụng đầu bếp trên khắp hàn quốc cũng là một cách để bảo vệ loài người.
-
sau tai nạn vào buổi sáng, sanghyeok đã ra lệnh cấm tuyệt đối jeong jihoon bước chân vào nhà bếp.
trông hắn năm tuổi chứ hắn cũng còn quyền lực lắm đấy nhé.
chỉ có điều với thân hình bé nhỏ, sanghyeok dễ dàng bị jihoon xốc lên hôn lấy hôn để vào chiếc má trắng mềm, còn bị em trêu là "hyeokie cơm nắm". từ câu khen ngợi thường ngày "chồng em đẹp trai quáaa" giờ đây trở thành "hyeokie cơm nắm đáng iuu" khiến người chơi hệ nghiêm túc như lee sanghyeok đây từ đỉnh lưu rơi xuống vực thẳm. ôi còn đâu nét đẹp góc cạnh nam tính của hắn chứ, đường xương hàm sắc nét hôm qua giờ bị cục má mochi che mất rồi. bấm vào ứng dụng kakaotalk, hắn nhắn vài tin nhờ moon hyeonjoon qua nhà trợ giúp, con mèo kia cần phải được giam lại!
chẳng mấy chốc, ở ngoài cửa lấp ló mái đầu trắng quen thuộc, kế bên còn là gương mặt thiếu đấm của lee minhyeong đang cười hề hề. nhìn là biết muốn qua đây ăn ké, nhưng sẽ không được vì hôm nay sanghyeok nghỉ hưu non một hôm rồi.
'ủa bé ơi? ông già sanghyeok đâu rồi, em thấy không?'
'bé bé cái con mẹ mày, lee sanghyeok đây'
'ủa em nói thật hay giỡn vậy bé? con nít nói dối là không ngoan đâu nhé. nhưng mà em nhìn giống anh trai anh lúc nhỏ thật'
'khoản 1, điều 29, hiến pháp h- ưm, ưm!!'
hắn dõng dạc nói to, nhưng chưa xong đã bị jihoon bịt miệng kéo vào nhà. em nhìn cặp gấu hổ kia cười trừ:
'chuyện hơi dài dòng, vào nhà mình kể cho hai người sau'
sau một hồi luyên thuyên dông dài, não bộ quá tải của hyeonjoon cũng đã được thông suốt, cậu khó khăn mở miệng hỏi một câu.
'à vậy là.. cậu nhóc kia là anh sanghyeok đó hả'
hắn gật đầu, cơm nắm lãnh đạm nhấp một ngụm trà ấm. phong thái này chỉ có lee sanghyeok có được, đúng là luật sư lee đây rồi.
'ôi vãi mẹ nó ơi, mình không tin được luôn đó.. tức là, ảnh bị teo nhỏ nhưng ý thức vẫn là của người lớn đúng không?'
jihoon khổ sở gật đầu, hất cằm ra phía chương trình tivi đang bị tạm dừng về một vụ kiện tụng nghệ sĩ nổi tiếng gần đây. tới nước này, lee minhyeong cười hô hố, bế xốc hắn dậy xem xét kỹ lưỡng.
'anh trai tôi đây đó hả? jihoon à, ảnh có nuốt viên aptx4869 nào không mà nhìn cứ y như conan ấy nhỉ? hay thật chứ!'
'nhưng anh nghĩ nếu tình trạng này cứ xảy ra mãi thì sẽ gặp rắc rối to đấy'
'ừa cũng đúng, vậy nguyên nhân của nó là gì nhỉ?'- moon hyeonjoon lên tiếng, ca này khó rồi đây.
mọi người đều vắt óc suy nghĩ, cho đến khi jeong jihoon "a!" một tiếng.
'mình nhớ rồi, hôm qua mình bị sanghyeokie mắng, lúc tức giận mình đã ước gì ảnh năm tuổi để khỏi càm ràm mình nữa, một ngày thôi cũng được'
em nhanh nhảu nói, không để ý sanghyeok mặt đã đen như đít chảo ban sáng.
'vậy là do jihoon đó hả?'
giọng sanghyeokie cơm nắm vô cùng đáng sợ, nếu qua ngày mai hắn không trở về được bình thường thì có thể sẽ mắng em một trận to đầu.
'tạm thời tụi em chỉ có thể giúp đỡ hai người một phần thôi, còn lại thì xem ông trời rồi'
mèo cam gật đầu, em vô cùng tội lỗi với ý định hôm qua của mình. em vò đầu bức tai, thấp thỏm nghĩ " nếu sanghyeok không trở về bình thường thì sao?".
thật sự jihoon chẳng dám nghĩ đến.
-
tớ đang bí phần kết, rds gợi ý giúp tớ với 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com