Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Tui mới nấu xong chương này còn nóng hổi, mời các cậu vào thưởng thức (⁠≧⁠(⁠エ⁠)⁠≦⁠ ⁠)

Thời gian sau này tớ không chắc sẽ hoạt động năng suất như này đâu, vì tớ bắt đầu đi làm rồi huhu

(Sẽ có chỉnh sửa thêm vì làm gấp quên check lại)






Hôm nay Sơn Thi Vũ không đi một mình mà còn có Lưu Mẫn Tích đi theo nữa. Thật ra thì ban đầu Thi Vũ không định cho Mẫn Tích đi theo đâu, vì đây là chuyện cá nhân của Lý Tương Hách. Cậu sợ nhóc ta nghe thấy rồi đi bép xép với đám bạn để lộ ra ngoài.

Hiền Tuấn có dặn cậu hạn chế để chuyện này lọt vào tai thiên hạ, nhằm tránh khơi lại chuyện cũ. Nếu chuyện này bị đồn rầm rộ lại lần nữa chắc chắn sẽ tới tai Trịnh Trí Huân.

Sơn Thi Vũ và Thôi Hiền Tuấn, Lý Tương Hách không một ai trong ba người họ muốn Trí Huân tại câu chuyện này mà buồn tủi vì đây là quá khứ không mấy tốt lành gì cho cam.

Trước khi qua nhà hắn, Thi Vũ có ghé qua nhà Hiền Tuấn. Em thận trọng đưa cho Vũ một mẩu giấy được gấp lại nhiều lần. Gương mặt Hiền Tuấn khá căng thẳng, vì sắp tới có ông bà Thôi qua hỏi chuyện. Em biết mình diễn không tốt, gương mặt em không đủ dày để che đi cái cảm xúc gượng gạo này đâu. Mỗi câu mà ông bà Thôi hỏi đều rất chi là khẩn thiết, nhưng em lại phụ sự mong mỏi của cha má mà đưa ra câu trả lời dối trá.

Cái cảm giác mình đang lườn gạt đấng sinh thành, nó khó nói lắm. Nếu không vì em lỡ nhận lời của thằng nhóc ham chơi ấy thì cũng sẽ không đến nỗi phải nói chuyện theo kiểu lọc lừa dối trá này đâu. Thôi Hiền Tuấn thật thà chất phác, làm sao diễn cho tròn vai được. Thôi Vũ Kì đúng là đánh giá em tốt quá rồi. Em chỉ biết bán thông tin và trồng lúa, chứ ba cái diễn xuất này thì một xíu cũng không biết.
___
Lý Tương Hách có hơi bực bội, được cái cũng không cam tâm tình nguyện đi lên nhà trước, hắn thoáng liếc nhìn qua hai người đã ngồi ở trước đó rồi đẩy cái ghế ngồi đối diện hai người.

Trong khi chờ đợi gia đinh chăm trà thì Tương Hách mở miệng hỏi thăm tình hình của Thi Vũ.

"Hôm nay qua kiếm tao có chuyện chi? Mà hai người đã làm lành với nhau chưa đó?"

Sơn Thi Vũ suy nghĩ một chút rồi mới chắc chắn đưa ra câu trả lời cho cậu bạn thân thiết.

"Phân nửa rồi"

Lý Tương Hách nghiêng đầu, nhươn nhướn đôi mày sắc bén. Hắn khó hiểu hỏi người đang giả bộ bình tĩnh trước mặt.

"Phân nửa là sao? Là đang trong quá trình làm lành đó hả?"

Thi Vũ khẽ gật đầu, những chuyện vừa nãy còn đọng lại trong não bộ em rất nhiều. Thi Vũ nhớ đến cái dáng vẻ cụp tai xìu đuôi đó của tên cún mập Phác Tề Hách, gã ta năn nỉ em hết nước hết cái, cuối cùng cũng thấy cái gật đầu nhẹ nhàng đó của Thi Vũ.
Sơn Thi Vũ hồi tưởng lại chuyện cách đây mấy tiếng. Khi đó, em đang có mặt ở nhà trước với dáng vẻ gấp gáp thì Phác Tề Hách từ đâu đó chạy vào, tông luôn cái cửa sắt mà lao ù vào nhà.
Gã ta bắt lấy đôi tay trắng mềm của em, giọng điệu nghe có đôi nét run, gã run vì sợ Thi Vũ sẽ bỏ chạy như lần trước.

"Vũ ơi..Tui xin lỗi mà...Tui biết lỗi rồi..bỏ qua cho tui nha?"

Gã ta mấy ngày nay nhốt mình trong phòng suốt, gã nằm sóng sượt trên giường mà chìm trong biển suy nghĩ. Kết quả của mấy chục tiếng rảnh rỗi đó là gã ta đã nhận ra sai lầm của mình ở đâu, nghĩ ra kế sách để dỗ cục cưng bé nhỏ của gã. Nhưng khi đứng trước mặt em hiện tại, Tề Hách lại chẳng nhớ một chút gì về kế hoạch mà bản thân đã lập ra cả vì quá căng thẳng.
Sơn Thi Vũ gỡ tay Tề Hách ra khỏi tay mình, em hơi nhón chân ngước đầu nhìn ra cánh cửa, chỉ cần ra khỏi đó thì em có thể một hơi chạy thẳng về phía trước mà không cần nghĩ ngợi chạy đi chỗ nào, miễn là thoát khỏi Tề Hách.
Cuộc đời, thực tại đâu giống như trong giấc mộng mị mà chúng ta vẫn thường hay mơ. Thi Vũ vừa mới bước qua người gã chuẩn bị chạy đi thì bị Tề Hách tóm gọn lại trong lòng, gã ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của em.

"Vũ ơi đừng chạy mà....Tui xin lỗi...Tui biết tui sai rồi mà huhu..."

Cái gì đấy? Phác Tề Hách khóc rồi à? Không chừng còn mềm mỏng hơn Sơn Thi Vũ nữa, em có bao giờ để giọt lệ của mình rơi dễ dàng như vậy đâu.
Lời nhận lỗi muộn màng được gã ta thốt ra nhiều lần, thanh âm dịu dàng vang lên bên tai Thi Vũ, em càng nghe thì càng dùng lực đẩy gã ra nhiều hơn.

"Buông...Buông ra"

Phác Tề Hách dụi đầu vào hõm cổ thơm thơm của em, gã ta tham lam hít lấy hít để mùi hương cơ thể tự nhiên của em. Gã nhớ cái mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng ấy, nhớ luôn cả chủ nhân của nó, kẻ đã làm gã say mê, từng bước từng bước chậm chạp đổ rạp cả cơ thể xuống cái hố sâu tình cảm đó mà không một chút phản kháng nào.
Sơn Thi Vũ bị ôm chặt cứng như vậy, nhất thời chưa biết bản thân nên cư xử như thế nào cho phải phép nữa. Em cũng không thật sự muốn đẩy thân hình đồ sộ trước mặt ra, bởi do em đẩy ra không nổi tại Tề Hách ôm chặt quá, với lại....dường như em đang tận hưởng những phút giây ấm áp và ngắn ngủi này.

Thực tình mà nói thì Sơn Thi Vũ cũng nhớ Tề Hách lắm. Cũng tại một phần vì cái thói dâm dục của gã, phần còn lại là vì nhiều duyên do đến từ hai bên gia đình mà cấu thành một lý do hoàn chỉnh khiến cậu giận dỗi gã chứ đâu.
Thi Vũ nhớ nhung Tề Hách hết chịu đựng nổi rồi, ban nãy là em tính đi qua nhà kiếm Tề Hách rồi tọc mạch giải quyết vấn đề. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì cái tên cún mập này đã tự giác chạy tới cho cậu em rồi. Thôi thì để Thi Vũ làm giá một chút cũng không mất miếng da bớt miếng thịt nào hết.
Chuyện tình của em và gã vốn dĩ đẹp tựa như bức họa nhưng bị người đời phản đối. Người ta quan niệm đó là một câu chuyện tình ngang trái, tuyệt nhiên nên kết thúc sớm. Bằng không thì đau khổ sẽ nảy mầm ngay trong trái tim dù có hơi ấm này mất thôi.
-----

Không lâu sau, gia đinh mang ấm trà nóng hổi lên cho ba người bọn họ. Sơn Thi Vũ hoàn hồn, tạm ngưng không nhớ tới Phác Tề Hách nữa. Em nhận lấy tách trà từ Tương Hách rồi thổi qua mấy cái, sau đó thì đặt xuống bàn.

"À còn nữa, xém chút quen mất. Cái này của mày, Hiền Tuấn kêu tao đưa giúp"

Lý Tương Hách nhìn mẩu giấy được Thi Vũ đẩy đến trước mặt mình, hắn nhanh chóng mở ra xem nội dung bên trong.
Thi Vũ không biết trên mẩu giấy đó viết gì mà lại khiến Tương Hách nở một nụ cười đắc ý như vậy, phải chăng là đúng ý hắn ta rồi ư?

"Sao vậy? Trong đó viết gì mà tao thấy mày vui dữ đa"

"Không có gì đâu, chi tiết mà tao tìm rốt cuộc cũng đã có nên vui thế thôi"

Cụ thể là thông tin về kẻ chủ mưu hãm hại Trịnh Trí Huân đã được Thôi Hiền Tuấn điều tra ra được. Theo như trên mẩu giấy viết, thì đại khái người đó chính là gia đinh trong nhà hội đồng Lý.

Vậy ra bấy lâu nay chẳng phải hắn đang nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà đó sao?

Suy cho cùng nhà hắn có bao nhiêu là người ăn kẻ ở đâu, nên hắn tin rằng kẻ chủ mưu sẽ sớm lộ diện mà thôi.

Ngoài ra Hiền Tuấn còn viết rằng kẻ đó không phải là người không có tiền, mà còn là một người giàu có kiểu như tiểu thơ đài các hay là công tử quyền quý. Bởi vậy nên mới che giấu được thân phận và cái gốc, là nơi mà người đó thuộc về.

Nguyên do để hại Trịnh Trí Huân thì Hiền Tuấn không cách nào điều tra ra được, giống như mọi dấu vết đã được người ta cẩn thận xóa sạch không chừa một kẽ hở.

Nhích đi được một bước trên đoạn đường dài còn may mắn hơn là không xê dịch được bước nhỏ nào.

Sơn Thi Vũ lặng lẽ uống hết chén trà, em ta ngó ngang ngó dọc như đang tìm cái gì đó. Lưu Mẫn Tích ngồi kế bên bây giờ mới lên tiếng, nãy giờ hai người cứ thắc mắc mãi.

"Ủa? Trí Huân đâu? Làm việc ở nhà sau rồi hả? Sao không thấy bóng dáng đâu hết trơn vậy cà?"

"Đúng đó, sao tao không thấy Huân đâu hết vậy Hách?"

Hắn nhìn hai người một thoáng rồi hỏi ngược lại hai người.

"Bộ hai đứa mày muốn gặp lắm hả?"

Thi Vũ và Mẫn Tích không hẹn mà cùng nhau gật đầu một lượt.

Lý Tương Hách nhìn chén trà đã cạn của mình, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn là cất giọng gọi Trịnh Trí Huân lên diện kiến hai con người đang trong trạng thái háo hức này.

Nếu người muốn gặp Trí Huân không phải là Sơn Thi Vũ và Lưu Mẫn Tích hoặc là mấy đứa bạn thân mà hắn trân trọng thì hắn đã sớm tiễn khách rồi chứ đừng nói đến chuyện muốn gặp "đồ" của hắn.

Trịnh Trí Huân đang còn ngẩn ngơ ở trong phòng của Tương Hách thì bị hắn gọi ra, cậu chỉnh sửa quần áo của mình lại cho ngay ngắn rồi chạy lên đứng kế hắn. Cậu cuối đầu xuống chờ lệnh cũng như lảng tránh đi ánh mắt săm soi của hai vị khách lạ mặt này.
Thi Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu...Dạo này vẫn khỏe chứ? Làm quen với công việc trong nhà chưa?"

Trí Huân lúng túng ngẩng đầu lên một xíu, đáp lời.

"Dạ thưa tui còn khỏe lắm, với lại sành sõi công việc trong nhà rồi thưa cậu"

Không hiểu sao mà Lý Tương Hách lại cảm thấy thâm tâm mình ngứa ngáy, Trịnh Trí Huân nói chuyện với người lạ vậy mà dạn dĩ hơn khi nói chuyện với cậu chủ của nhà này nữa chứ.

Lưu Mẫn Tích giỏi để ý nét mặt của người khác, em quan sát một tí biểu tình trên khuôn mặt của Tương Hách. Vừa nhìn đã biết hắn có vấn đề với Trí Huân, nhưng duyên cớ là gì thì em không biết. Được dịp, Mẫn Tích liền châm dầu vào lửa, em cố ý làm Tương Hách khó chịu hơn.

"Cậu Huân còn nhớ tui là ai không?"

Trịnh Trí Huân ngước đầu hẳn lên, cậu nhìn chằm không chớp mắt một lúc lâu mới nhận ra được người trước mặt là ai. Hóa ra là người có quen biết cả, cậu và em đã gặp nhau từ trước đó rồi, vì chuyện làm ăn thôi, bởi vậy số lần chạm mặt cũng chỉ nằm gọn gàng trên đầu ngón tay.

Lưu Mẫn Tích không muốn kéo Trí Huân lại chỗ đối diện của Tương Hách ngồi, mà em đứng dậy đi vòng ra sau lưng Lý Tương Hách rồi ghì cậu ngồi cái ghế ngoài cùng, sau đó em ngồi xuống cái ghế ngay chăng giữa hai người họ. Mẫn Tích quay lưng lại không màng đến người ở bên phải của mình.

Cả hai vô tư cười cười nói nói với nhau một lúc thì Sơn Thi Vũ mới mở miệng góp vui. Trí Huân dần buông thả đi tính cảnh giác của mình, cậu không thèm để ý quan sát tới ánh mắt rực cháy sau lưng Mẫn Tích đang nhìn chòng chọc mình.

Tương Hách để ý từng nét mặt cử chỉ của cậu khi giao tiếp với Mẫn Tích và Thi Vũ, thật khác xa với hắn một trời một vực.
Càng nghĩ là càng thấy tức, Lý Tương Hách thôi nhìn hai người nói chuyện nữa, mà chuyển qua nghe rồi. Hắn quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ cuộc trò chuyện này không có gì khiến hắn lưu tâm, nhưng đôi tai lại phản bội hắn. Đôi tai cứ như tai mèo, dăm ba lúc sẽ giật giật một chút để nghe rõ hơn.

"Tui nghe nói sự tình xảy ra như vậy rồi, ông bà Trịnh vẫn khỏe chứ cậu hai Trịnh?"

"Vẫn khỏe cả, cảm ơn cậu Lưu đã quan tâm"

Khỏe cái gì chứ? Cậu thì làm tối tăm mặt mũi ở trong nhà suốt ngày, bước chân ra ngoài còn không được thì nói chi đến chuyện đi thăm cha mẹ. Âu cũng là bởi vì phép lịch sự nên mới có câu trả lời đó, nếu không thì cậu đã trả lời thật lòng mình rồi.

"Cậu hai Trịnh?"

Lý Tương Hách vừa mới nghe được hai chữ đó mà ở phía sau còn kèm theo lời hồi đáp biết ơn. Hắn không hiểu tại sao hắn gọi Trí Huân là cậu Trịnh thì bị tỏ thái độ mặt nhăn mày nhó. Còn Lưu Mẫn Tích thì nhận được thái độ vui tươi kèm theo đó là nụ cười xinh xắn như vậy? Rốt cuộc công thức làm sai chỗ nào rồi?

Ba người trò chuyện với nhau mà không thèm quan tâm xem cậu bạn thân của mình có giận dỗi hay là có muốn một chân vào cuộc chuyện trò này không. Ba người đều coi Lý Tương Hách như là người vô hình, đá đít hắn ra khỏi cuộc trò chuyện, đến cả đôi mắt cũng chẳng buồn liếc qua một cái.

Lưu Mẫn Tích và Sơn Thi Vũ buôn chuyện với Trí Huân mới non chừng mười lăm phút đã đẩy ghế ra, chào tạm biệt rồi ra về.

Mẫn Tích khi đứng lên ra về cố nén lại nụ cười khi thấy Lý Tương Hách ngồi sau lưng Trí Huân mặt đen như đít nồi bị khét.

Xem ra trò chọc ghẹo của em đã thành công mỹ mãn rồi, ai biểu suốt ngày cứ chê em ta không có chiều cao làm gì. Con người đâu nhất thiết phải quan trọng hóa chiều cao làm gì, khi phẩm hạnh và nhân cách mới là thứ cốt yếu nhất, ngoài ra còn có nhan sắc nữa.

Nhưng mà từ từ đã....Hình như hai khóe môi hắn đang giương cao để tạo thành một nụ cười thì phải....Có vẻ như là em ta trót dại rồi, trót dại cho cái người không có tội tình chi hết. Chính là Trịnh Trí Huân.

Lưu Mẫn Tích âm thầm gửi lời xin lỗi đến Trí Huân qua ánh mắt, nhưng dường như cậu không hề nhận ra. Trí Huân tưởng ánh mắt đó dành cho người ngồi ở sau lưng cậu nên cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì thêm.

Tương Hách cười nhạt, cái người mà cho cậu ăn no mặc ấm là hắn vậy mà Trí Huân lại dễ dàng trao cái nụ cười của mình cho Lưu Mẫn Tích. Đáng lẽ ra người ngồi kế Trí Huân ban nãy là hắn mới phải, Mẫn Tích chỉ vì cái thù hằn cũ mà trêu Tương Hách đến tức đỏ mặt.

Lý Tương Hách thừa biết đó là mưu kế cỏn con nên đáng nhẽ không cần chấp nhặt làm gì, nhưng...ngay khi hắn nhắm mắt và mường tượng lại khung cảnh hồi nãy, tự nhiên cảm thấy lòng mình ngứa ngáy một cách kì lạ.

Mặt Lý Tương Hách tối sầm lại, hắn không nói không rằng chi hết, đột ngột kéo Trí Huân đi thẳng vào phòng tắm.
Tương Hách quyết không tha cho Trí Huân, hắn một mực đòi tắm cho cậu ở phòng tắm riêng của mình, còn bắt cậu bịt mắt lại nữa chứ.

"Để làm gì vậy? Hình như cái này đâu có cần thiết"

"Không cần nhiều lời đến vậy. Bộ mày muốn thấy thân thể trần truồng chẳng những bị tao nhìn thấy mà còn sờ soạn hả?"

Trí Huân cứng họng, cậu đúng thật là không muốn nhìn cảnh này chút nào. Nhưng ở trong cái tình thế bị bịt mắt không thấy đường như thế thì cơ thể cậu nhạy cảm hơn rất nhiều, vì không biết tên khó ưa sớm nắng chiều mưa đó sẽ chạm vào đâu.

Trí Huân chắc chắn đây là một hình phạt. Không phải đánh đập đòn roi gì, mà chính là một thể thức khác, một biến thể của nó.

Trên tay hắn là chất lỏng giống như sữa tắm thời hiện đại, nhưng chỉ khác là nó được bào chế theo cách riêng của hắn mà thôi.

Tương Hách chà hai lòng bàn tay lại với nhau, sau đó thoa chất lỏng đó lên hai vai, cần cổ, rồi trượt xuống phần ngực non mềm của Trí Huân. Hắn cố tình xoa nắn nơi đó lâu hơn, thi thoảng còn gẩy qua gẩy lại hai điểm nhạy cảm đó nữa chứ.

Trí Huân khẽ lùi lại, cậu không muốn hai đầu ngực phản bội mình rồi khiến cho thanh kiếm ở dưới ngóc đầu lên.

Tương Hách tiến lại gần hơn, tay phải đưa xuống nơi tư mật mà mò mẫm. Hắn ngang nhiên đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt mà náo động, hậu huyệt bị xâm nhập bất ngờ liền co bóp, hút chặt lấy hai ngón tay thon dài ấy. Tuy đêm đó hậu huyệt của Trí Huân bị hắn thô lỗ nong rộng nhưng bây giờ lại siết chặt lấy tay hắn như vậy, cái lỗ mềm mại này đang đòi ăn sao?
Tương Hách cảm thấy cơ thể này có quá nhiều điểm thú vị mà bản thân chưa khai phá ra được.

Khỏi phải hỏi, mặt Trí Huân đã đỏ lựng từ lúc hắn đưa tay xâm nhập vào vùng nhạy cảm của mình. Cũng hên là có cái miếng vải che lại tầm quan sát của cậu, nếu không thì Trí Huân đã khước từ sự bất ngờ ấy rồi.

Hắn xoa nắn chỗ nào cũng nhẹ nhàng, nâng niu. Nhưng khi đến chỗ đôi bàn tay là lại mạnh bạo một cách bất thường. Hắn không thích việc đồ của mình bị người khác dòm ngó, càng không thích việc Trí Huân bị đụng chạm.

Tương Hách không có chê Lưu Mẫn Tích và Sơn Thi Vũ dơ đâu, mà hắn chỉ đơn giản là đang giữ gìn món đồ trân quý của mình thôi.

Chuyện hắn bắt Trí Huân làm gia đinh để trả nợ thì mặc nhiên Trí Huân đã trở thành người của hắn.
_____

Lý Tương Hách nhịp nhàng rê lưỡi của mình quanh vùng mẫn cảm trước ngực, hắn ngậm lấy đầu vú mà ra sức mút chặt, thậm chí là cắn nó luôn làm cậu đau đến mức túm lấy tóc hắn mạnh mẽ kéo ra.

"Làm gì mà đau vậy??"

"Đau để mày nhớ đừng nên tái phạm lần hai"

Tái phạm? Cậu đã làm điều gì nghịch ý hắn đâu mà phạm sai lầm? Trí Huân có đôi (nhiều) chút khó hiểu về Tương Hách, bây giờ cậu mới biết được thêm cái tính im ỉm hay vu tội cho người khác này của hắn. Khó chiều.

Trí Huân cảm thấy ngực mình man mát nên định lấy tay lau hết, nhưng bị Tương Hách giữ chặt hai tay ghì xuống giường.

"Ai cho lau? Để đó cho tao, bộ mày chê tao dơ nên định lau sạch đó à?"

"Không.....không chê mới lạ"

"Cái gì? Nói lại tao nghe"

Tương Hách đặt đầu của cự vật trước cửa huyệt động, chuẩn bị đút hết vào trong một lần.

"Tao...tao không có ý đó...Ah!"

Không cần đợi người dưới thân minh oan, hắn đã đâm hết cây hàng khủng của mình vào trong hậu huyệt nhỏ bé.

Cái thứ có kích thước đồ sộ đó làm bụng dưới cậu căng trướng, giống như miệng bị dồn quá nhiều thức ăn vậy.

Trí Huân mắt ngấn nước cố đẩy người đang đâm rút hăng say kia ra, nhưng bất thành.

Trí Huân bất lực mà rơi lệ, giọt lệ hiếm hoi cứ thế lăn dài trên má bị Tương Hách nhìn thấy, nhưng tiếc rằng đêm nay dù cậu có van nài, cầu xin khẩn thiết đến đâu thì hắn cũng sẽ không dừng lại cho đến khi sức lực trâu bò của hắn cạn kiệt mà thôi.

Ngay lúc Trí Huân rướn người lên định tìm kiếm sự ngọt ngào trong lúc bị hành hạ như thế, thì hắn lại tránh né mật ngọt mà Trí Huân tự nguyện trao cho hắn.

*Ngày hôm sau*
______
Sáng hôm sau. Từ sự cố dậy muộn lần trước, cậu đã đúc kết và rút ra cho mình một kinh nghiệm khi làm loại chuyện mờ ám với Tương Hách, là phải dậy thật sớm rồi lẻn ra ngoài mới không bị ai phát hiện được. Cậu thật sự không muốn tốn sức vào những chuyện không đâu như vậy, thà là làm công việc nhà nhiều còn hơn là phải bị phạt.

"Ôi tấm lưng của tôi!"

Phải nói rằng tối hôm qua là một đêm kiệt sức của Trí Huân, cậu bị Lý Tương Hách tra tấn bằng nửa thân dưới. Cả cơ thể rụng rời như chiếc lá mùa thu, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến cậu nghiêng ngả. Thắt eo cậu và cả phần hông đều đau nhức không thôi, chúng nó bị Tương Hách dùng hết lực nên để lại mấy vết tím tái cùng với việc nơi tư mật bị đau rát.

Lý Tương Hách dường như cảm thấy bản thân mình có lỗi khi không nói ra vấn đề mà đã vội lôi người ra xử trí nên có nói qua với cậu là hắn cho phép cậu nghỉ ngơi mà vẫn tính tiền lương. Nhưng với tính cách cứng đầu của Trí Huân, dễ dầu gì mà cậu nghỉ một ngày chứ.
Cậu quyết định làm hết ráo công chuyện nhà cho xong đặng nghỉ ngơi, chớ hơi sức đâu mà đi tin lời của hắn.

"Ui da! Shh"

Trịnh Trí Huân đi ra sau vườn tưới cây đột nhiên dẫm phải thứ gì đó sắc bén nên khựng lại, Trí Huân buông thùng tưới xuống rồi ngồi bệch xuống đất. Cậu ngồi khoanh chân lại để xem lòng bàn chân mình bị gì.

Cậu không hiểu vì sao giữa cái vườn như thế này lại có một miếng miểng. Cậu nhẹ nhàng lấy nó ra làm máu chảy ra một ít.

Mảnh vỡ bự như con voi, to đùng như vầy mà cậu lại không nhìn thấy nó. Chắc là do chăm chú vào việc tưới cây quá nên không quan tâm phía trước lối mình đi có mấy miếng miểng nằm rải rác xung quanh như một cái bẫy, chỉ chờ cậu sơ sẩy đi vào là nó ngay tức thì mạnh bạo cứa rách da của cậu.

Trí Huân cầm miếng miểng trên tay quan sát một hồi rồi mới nhận ra đây là hoa văn trên cái chén đắt tiền của Tương Hách. Nhưng đã kêu Đoan Bích dọn rồi, lẽ nào là chị ta cố ý để ở đây?

Trí Huân lại khó hiểu lần nữa, cậu với chị ta chỉ mới gặp nhau có được dăm bữa nửa tháng thì lấy đâu ra thù hằn. Vả lại trước đó cậu cũng chưa hề làm điều xấu xa với ai, cớ sao lại phải gài cậu như vậy?
Trí Huân lén giấu nó vào túi áo rồi tiếp tục công việc đang làm mặc kệ cơn đau từ vết thương lúc nãy mang tới, phải đi chân trần trên nền đất mà còn là đất ướt. Cậu muốn khóc dữ lắm rồi nhưng ráng nhịn, đường đường là đấng nam nhi mà bị vết thương cỏn con này hành hạ.
Tưới cây xong, Trí huân đi cà nhắc cà nhắc vào trong nhà sau đó đi rửa chân cho sạch sẽ để vết thương bớt rát đi phần nào.

Rửa chân xong, cậu định sẽ đi vào bếp phụ một tay vì muốn tránh đi lại chỗ có đất cát kẻo lại đau nữa.
Vừa mới đi vô bếp chuẩn bị lặt rau thì chạm mặt với Lý Tương Hách. Cậu thật sự muốn xáng cho hắn một bạt tay. Người gì đâu mà khó ưa dễ sợ, tính tình thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa. Ba hồi thì phạt cậu muốn chết đi sống lại, ba hồi thì muốn nâng niu giữ gìn cậu như món đồ quý giá của hắn. Thay đổi chóng vánh như vậy cậu cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Lý Tương Hách dòm biểu cảm như muốn đánh người của Trí huân, bản thân có hơi sợ một tí song hắn vẫn bày ra vẻ mặt ba lơn đó, hắn muốn trêu ghẹo cậu một chút.

"Mấy bữa trước phạt còn chưa sợ sao mà bây giờ đôi mắt nhìn chủ nhân của mày vẫn vậy thế?"

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn Trí Huân cư xử như vậy.

"Nhờ cậu Hách mà con hiểu ra lỗi sai của mình rồi, cũng nhờ ơn của cậu khiến con bị ông Lý quở trách rồi phạt quỳ dưới mưa dẫn đến việc bị cảm như này đây"

Chẳng những bị bệnh cảm sốt hành hạ mà còn bị chính nguyên nhân dẫn đến nó cắc cớ nữa chứ. Tuy hắn có cho phép cậu nghỉ ngơi mấy ngày và ăn uống đầy đủ, nhưng cái sự bồi bổ đó chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đâu ai biết được đằng sau cái quan tâm đó là một âm mưu thâm độc nào đâu. Hắn nuôi cậu có da có thịt mới lên được một tí tẹo thôi là đã nhịn không nổi mà bắt nạt cậu rồi. Thật là khó ưa!

Giọng nói Trí huân khàn khàn, mũi thì hít lên liên tục. Lý tương hách cũng đã xin lỗi (trong bụng) rồi còn mua thuốc cho cậu uống, bồi bổ thịt cá rau củ đầy đủ trong mỗi bữa ăn và sau đó miễn cho cậu không phải làm việc nhà mấy hôm. Thành ý của hắn lẽ nào Trí huân không nhìn thấy?

Nghĩ đến là khó chịu, hắn lia mắt xuống tay mình, vô tình liếc qua thì nhìn thấy lòng bàn chân của cậu đang rỉ máu. Màu đỏ luôn là màu sắc nổi bật và đẹp đẽ, nhưng trong trường hợp này thì không.

"Bị từ bao giờ? Đưa chân tao coi!"

Không đợi người nọ trả lời hay phản ứng lại, hắn nắm lấy cổ chân cậu giữ chặt để xem vết thương rõ hơn.

"Đi đâu mà để chảy máu vầy đây? Nhà này có miểng đâu mà mày đạp trúng?"

"Có, ở ngoài vườn kia kìa"

Trí Huân rút từ trong túi ra mấy cái mảnh vỡ đưa đến trước mặt Tương Hách. Để xem tang chứng vật chứng đã rõ như thế, thì cô ta định mở miệng chối đến bao giờ.

Tương hách nghe cái liền biết ngay là cô ta vẫn còn giở trò, định giả bộ ngây thơ yếu đuối để được ưu ái sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cô ta tưởng rằng mình là con gái nên cậu Lý đây không dám đánh nặng thiệt đó chứ?

Lý Tương Hách ngờ ngợ ra điều gì đó, hôm qua mới nhận được tin kẻ hãm hại Trí Huân là người ở trong nhà, bây giờ thì bắt được Đoan Bích cố tình hại Trí Huân dẫm phải miếng miểng. Đây lẽ nào là ý trời chăng? Cũng có thể lắm chứ, biết đâu ông trời thương hắn nên cho hắn gợi ý thì sao.

Sau khi băng bó cho Trí Huân xong Lý Tương Hách lặng lẽ đi tìm Đoan Bích, hắn túm lấy tóc cô lôi vô nhà sau khi thấy cô đang ở ngoài vườn làm gì đó.
Tương Hách ngồi trên ghế dọa nạt cô một hồi lâu mới kêu Trí Huân đi lấy cái roi mây cho mình.

"Nè, cầm đi. Quất nó cho tao, nó gián tiếp làm mày bị thương ở đâu thì đánh ở đấy"

"Hả..hả? Đánh chị Bích hả? Sao...sao được?"

"Tao kêu thì mày cứ làm, dám cãi hả?!"

Trí Huân diễn ra cái nét như thương xót, không dám đánh Đoan Bích. Nhưng trong lòng cậu lại cực kỳ muốn giây phút này xảy ra, vì cô ta đã từng chơi xấu cậu một lần. Cậu muốn trả thù.
Trịnh trí huân rụt rè nhận cây roi từ tay Tương Hách, tay cậu run run hướng thẳng cây roi về phía Đoan Bích mà đánh. Lực tay cậu lúc ấy như gió thoảng mây bay, rõ là không thể thỏa mãn được ý muốn của người đưa ra yêu cầu cho cậu.

"Đánh mạnh dạn lên một miếng coi! Bộ sợ nó đau hay gì?"

Trịnh Trí Huân cố tình quất một roi khá nhẹ nữa vào lòng bàn chân của Đoan Bích, cậu muốn Tương Hách ngứa mắt mà kêu cậu đánh thêm cái nữa.
Ban đầu Lý Tương Hách chỉ phạt Đoan Bích có mười lăm roi vì tội ma cũ ăn hiếp ma mới, nhưng vì cái chiêu trò đó của Trí Huân nên đã tăng lên thành ba mươi roi.

_____
"Từ giờ mang đôi guốc này vô mà đi lại, tao không muốn thấy tình huống nào diễn ra giống ngày hôm nay nữa"

"Con không dám nhận, ai đời là chủ lại tặng đồ cho gia đinh kia chứ?"

"Biểu thì cứ nhận, mày không nhận là tao trừ lương ráng chịu. À mà bỏ chuyện lặt rau nấu cơm cho mấy đứa khác đi, mày mặc bộ đồ này vô rồi đi theo tao"

"Đi đâu?"

"Đi tiệc, đừng có hỏi nhiều nữa, lẹ lẹ thay đồ đi kẻo trễ. Mày mà làm tao trễ giờ thì đừng có trách"

Lý Tương Hách đưa đôi guốc và bộ đồ mới may của mình cho Trí Huân bận. Hắn tin chắc rằng cậu mặc vào sẽ vừa vặn vì bề ngoài của hai người cũng có chênh nhau là bao nhiêu đâu.

Nhìn bên ngoài dễ dàng trông thấy thần sắc của hắn điềm tĩnh tựa làn nước chảy xuôi theo dòng. Nhưng bên trong lại không ngừng gào thét tột độ, la rầy bản thân. Hắn đã từng nói sẽ làm vết thương của Trí Huân lâu lành hơn, sẽ giày xéo cậu. Nhưng cái việc bôi thuốc vào môi cậu lần đó, chuyện băng bó lại vết thương ở chân cho Trí Huân lần này, nâng niu giữ gìn cậu như món đồ có giá trị không hề thấp. Những hành động đó lại liên tục bốp chát câu nói của hắn trong quá khứ không thương tiếc.

Nói là chà đạp cậu nhưng hắn cũng chỉ làm đúng nghĩa của câu nói đó khi ở trên giường thôi, còn bình thường thì lại không muốn làm. Hắn cũng chẳng muốn hiểu nguyên do về hành động của bản thân, mọi việc đều là tùy hứng và tùy theo cảm xúc nhất thời của hắn.

Lý Tương Hách có hẹn của ông Yến về buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai lăm của con trai út ông. Cái thái độ khẩn thiết của ông ta làm hắn không thể nào không đồng ý tham dự được, mặc cho Tương Hách không ưa con trai út của ông là bao.

Hắn và Trí Huân ăn bận giản đơn, màu sắc nho nhã không nổi bật giữa rừng người se sua. Xuống xe, hắn đi vào bên trong trước còn Trí Huân đi theo sau.

Lý Tương Hách nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế có phần tựa lưng gần đó. Tấm lưng thẳng thớm của hắn không như bao người có mặt ở đây, nó nhất quyết không chịu thả lỏng và dựa dẫm vào phần tựa. Hắn nâng tách trà lên thổi qua từng đợt, hơi nóng cứ thế bay lên dính vào chiếc kính gọng tròn tinh xảo của hắn một lúc rồi lại biến mất. Tương Hách đưa lên hạ xuống tách trà, nhấm nháp từng chút một chậm rãi.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho mấy cô gái có tham dự trong buổi tiệc của Yến gia phải một phen nháo nhào, bàn tán xôn xao, đa phần là vì Trí Huân bên ngồi cạnh. Các cô gái chỉ đơn giản nghĩ cậu là công tử thiếu gia con nhà quyền quý thôi. Rất nhiều người ở đây đều đến từ nơi khác đến nên không biết vụ nhà cậu bị phá sản, đâm ra có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Trí Huân sở hữu chiều cao vượt trội, tuy dáng người có hơi gầy nhưng nội tâm không vì thế mà cậu ta nhu nhược như những gì bên ngoài đã thể hiện. Cậu có tấm lưng thon thả nhưng lại vững chắc, đôi chân dài miên man làm ai nấy cũng ganh tị.

Gương mặt thanh tao, đường nét mềm mại, ấm áp cùng mái đầu có dấu hiệu xoăn nhẹ, bồng bềnh tựa làn mây trôi êm ả trên bầu trời rộng lớn.

Đôi mắt mảnh mai nét mềm mại, điềm tĩnh hướng xuống đất nhìn chăm chăm. Cậu không muốn có sự chú ý của người khác, nó rất phiền phức, đôi khi lại mang đến cho bản thân cảm giác không được thoải mái.

Nhìn sơ qua bên ngoài khi cậu ăn bận sang trọng như vậy, nếu không đứng cạnh khi Lý Tương Hách khi hắn đang ngồi thì tất thảy mọi người khó có ai mà nhận ra được cậu là gia đinh chứ không phải cậu chủ.

Quá khứ của Trí Huân cũng chẳng phải hoàn hảo không vết xước gì, mà nó có cả một khuyết điểm khá lớn nữa.
Nhớ lại hồi xưa bé thơ, cậu chỉ có một mình đơn độc vì là con một trong gia đình nên cậu rất cô đơn. Bạn bè xung quanh ai cũng phủi bỏ mọi nỗ lực làm quen cũng như thiện chí của cậu mà dắt tay nhau quay bước đi chỗ khá. Cậu đã làm sai điều gì?
Mặc cho cậu có ra sức bắt chuyện làm quen đi chăng nữa thì đều nhận lại kết quả y như trước đó. Nói chung hồi nhỏ Trí Huân đơn côi, lẻ bóng lắm, nên mới hình thành ra tính nết trầm lặng như hiện tại.
Cậu đã từng là một người đứa nhóc lanh lẹ, cứng rắn, thích tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng sau khi biến cố lớn nhất của cuộc đời xảy ra, đã thay đổi ít nhiều những điều tưởng chừng như đã ăn sâu vào tiềm thức của Trí Huân.

Lý Tương Hách cách một quảng thời gian lại cuối đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, hắn cảm thấy chỗ đó rất trống trãi. Cây quạt tay mà hắn yêu thích lại còn đắt tiền vậy mà bị gãy làm đôi, quả thực không tài nào nguôi cơn giận đang đốt cháy trong lòng này được.

Hắn nhăn mặt, tâm trạng trùng xuống hẳn. Người ta ít khi nào thấy lại được nụ cười mà hắn đã tạo ra khi mới gia nhập buổi tiệc.

Duyên do mà tâm trạng của hắn không được tốt cũng một phần tại Trí Huân. Hắn cảm thấy cái tên lì lợm này nhiều lúc cũng yếu đuối lắm. Để mặc cho người khác nói xấu, thừa cơ bắt nạt mà chẳng dám ho he gì.

Một khoảng không lâu sau, chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật là Yến Nam Khang đã có mặt tại nhà trước. Anh ta mời rất nhiều người, nhìn chung chủ yếu có mời mấy vị hợp tác làm ăn cũng như bạn bè. Nhằm mục đích giữ gìn mối giao hảo của người bán và người mua, cũng như là trục lợi cho bản thân mình.

Lý Tương Hách nằm trong số làm ăn, vì làm ăn cả thôi. Nếu không có mối quan hệ đó níu chân thì anh đã sớm cạch mặt với hắn ta vì cái tính khó nhằn đó rồi.

Nam Khang diện lên người bộ áo dài được làm bằng chất lụa tơ xước, màu sắc âm trầm, chân mang guốc gỗ, tóc mái được phân ra làm hai, nụ cười hiền từ treo trên gương mặt tươi sáng.
Cái tánh không thích sự nổi bật này quả không lẫn vào đâu được, cả Yến gia đều mang phong thái đó.

Đều đầu tiên khi bước ra không phải là nói chuyện với mọi người đang có mặt ở đó, mà anh ta tiến đến thẳng trước mặt Trí Huân. Dùng lực của ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, Trí Huân nương theo lực tay ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yến Nam Khang. Anh ta khẽ dùng ngón cái lướt qua bờ môi thô ráp của Trí Huân rồi sau đó dùng lực mạnh hơn, cơ hồ muốn đưa ngón tay của mình thẳng vào trong miệng cậu.

Nam Khang biết mình có hơi lố lăng nên đã buông cái tay nâng cằm cậu ra, hắn nắm lấy tay Trí Huân đặt vào tay mình, tay còn lại đặt lên mu bàn tay của cậu sờ nhẹ.

Đôi tay xinh xắn trắng nõn, thon dài, gân xanh, gân tím nổi lên vô số nhưng lại cuốn hút người ta đến kì lạ.

Trí Huân đứng ngơ ra đó một lúc vì hành động của anh ta, não bộ gần như đình công tại thời điểm ấy. Nam Khang không nói không rằng mà sấn tới nâng cằm rồi còn nắm tay cậu, lúc ấy có ai mà phản ứng cho kịp chứ.

Khi Trí Huân đã nhận ra vấn đề, cậu lập tức rụt tay lại rồi giấu ra sau lưng, cuối mặt xuống không nhìn tới Nam Khang nữa. Anh định chạm vào gương mặt anh tuấn kia một lần nữa thì lại bị Trí Huân ghét bỏ lùi qua bên phải, hơi nép vào người Tương Hách.

Lý Tương Hách từ trước đã bực bội trong mình mà còn bị cái khung cảnh trước mắt chọc cho nổi điên. Hắn ngồi dậy khỏi ghế, đi tới đứng chắn trước mặt Trí Huân.

Tương Hách dùng lực mạnh ngón trỏ đẩy vào ngực Nam Khang, tỏ ý không muốn anh ta xích lại gần đồ của mình. Ngay cả chạm vào đối phương, hắn cũng không muốn thì đừng nói đến chuyện giao tiếp.

Hắn trừng mắt nhìn Nam Khang. Đối phương cũng chả vừa mà liếc lại hắn.

"Đừng có sớ rớ người làm của tôi như thế. Cậu Yến, tôi mong cậu không phải là cái loại người đó"

"Chèn ơi cậu út Lý nghĩ sai rồi, oan cho tôi quá. Tại tôi thấy Trí Huân mĩ mạo như hoa nên cầm lòng không đặng nên mới có hành động hơi quá..mong cậu Lý không chấp nhất chuyện này"

Không chấp nhất chuyện này? Nói thì dễ nghe quá, làm thì khó hơn gì nữa. Tương Hách không phải bồ tát sống mà bỏ qua tất thảy những người mà hắn cừu hận. Đụng chạm đồ của hắn ta trước mặt bàn dân thiên hạ như thế mà còn yêu cầu hắn không cần để tâm đến chuyện này, còn lâu!

Tương Hách đi lại gần khẽ nói với anh ta: "Mày đừng tưởng giữa chúng ta là mối quan hệ làm ăn mua bán là tao không dám cắt đứt đó nha. Không có mày mua lúa của tao thì có người khác mua, thiếu cha gì? Chốt lại thằng Huân là người của tao, chớ có động chạm. Biết điều một chút đi, mày nên nhớ rằng thân phận của mày còn không đáng để được hầu hạ tao đâu. Yến gia tồi tàn rách nát này mà cũng muốn có được mỹ nhân đẹp tuyệt trần như ri hả? Nằm mơ tám kiếp đi, may ra thì còn vớt vát được"

"Nếu không có lời mời của ông Yến thì tao cóc thèm tham dự cái buổi tiệc tầm thường này đâu!"

Lý Tương Hách lùi lại ba bước, hắn dõng dạc nói cho mọi người ở đó cùng nghe: "Thôi, hôm nay tui có việc bận nên đi trước. Cô chú, bạn bè ở lại chơi với cậu năm Yến nha"

Hắn lịch thiệp hơi cuối người chào tạm biệt mọi người rồi nắm lấy cổ tay Trí Huân kéo đi ra ngoài xe. Trong mắt Tương Hách, Yến Nam Khang chỉ là một đứa thấp cổ bé họng mà thôi. Tuy gia thế lớn là vậy, nhưng không một ai đồng tình chấp nhận cái danh cậu năm Yến của nó hết.

Má của nó hồi đó là một người làm thuê cho người ta, ví dụ như là may đồ mướn, trông trẻ mướn, từa tựa như ô sin thời vụ hiện đại vậy. Bà ta là loại người tham phú, phụ bần, không kiêng dè bất kì điều gì. Miễn nó làm bà ta có được một cuộc sống thư thái, ngồi không thưởng trà, ăn ngon mặc đẹp là được. Kể cả điều đó có trái với luân thường đạo lý thì bà vẫn làm cho bằng được thì mới ngưng.

Bà ta quyến rũ rồi mặt dày trèo lên giường của ông Yến trong khi ông ta mới làm vợ chính thức của mình có bầu.

Mặt dày hơn cả cái tảng đá lớn nữa.

Tương Hách thề rằng nếu Trí Huân không cư xử kiểu hắt hủi đó với Yến Nam Khang thì chắc chắn hắn sẽ cưỡng hôn cậu ta ngay trước mặt tất cả mọi người để khẳng định chủ quyền mất, Trịnh Trí Huân là gia đinh của hắn mà.

Lý Tương Hách dặn thằng Tý lái xe đi qua tiệm vải. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của Trí Huân khi ăn mặc sang trọng lại như hồi đó mà con tim cứ nhảy bình bịch, rối tung hết cả lên, đôi mắt đem con ngươi ái mộ vẻ đẹp ấy không ngớt.

Hắn đứng kế bên nhìn chủ tiệm lấy số đo để may đồ cho phù hợp với cơ thể của Trí Huân mà con mắt cứ liếc cháy mặt người ta. Vẫn là châm ngôn cũ, phàm là đồ của hắn thì ít khi nào hắn để cho người khác chạm tới đâu.

"Làm vậy để mần chi? Gia đinh thì cần đồ đẹp để đi đâu? Cậu Lý phung phí tiền thiệt đó đa"

"Cho mày mặc đẹp chứ chi. Tao làm gì thì cứ kệ tao, mày nương theo là được"

Sau đó Lý Tương Hách đưa cậu qua chỗ ông thợ chuyên làm quạt và đồ mỹ nghệ. Hắn dặn ông ta làm một cái y hệt như cái trước đó ông ta đã làm cho hắn, nhưng chỉ thay đổi màu sắc thôi. Tương Hách chọn màu xanh loang với màu hồng nhạt trên chiếc quạt sắp tới của mình.

_______
Sau khi về tới nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm như thể trút được tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực của mình.

Trịnh Trí Huân đi ra sau vườn, phía xa xa có một cái cây khá bự, cành của nó to và vững chắc đủ để chịu đựng trọng lượng như nhẹ hỏng như tơ hồng của cậu.

Trí Huân đã nhính một chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình ra để chế tạo cái xích đu cây nhà lá vườn.

Cậu ngồi trên tấm ván được treo lên bằng hai sợi dây thừng chắc chắn, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Cậu cảm thấy nơi này mang tới cho cậu một xúc cảm thoải mái đến khó tả, mọi ưu phiền đều vứt qua một xó xỉnh nào đó, chẳng buồn bận tâm nữa. Điều gì đến thì sẽ đến thôi, dù cho đen đủi hay là điềm lành thì đều sẽ tới, không sớm thì cũng muộn cậu cũng sẽ đứng trơ ra đó chịu hết, dù gì cậu cũng đâu có cách nào thay đổi được chúng nó.

Chân cậu không ngừng đưa đẩy để tấm ván đong đưa, đôi tay bám vào hai sợi dây thừng, từng đợt gió nhẹ bay qua người cậu. Trí Huân liền đứng dậy đi vào nhà, cậu cảm thấy nếu mình còn ngồi đây nữa chắc chắn sẽ bị cơn gió hiu hiu đó thổi cho thư giãn đến ngủ gật mất thôi.

Trịnh Trí Huân chẳng hay hề hay biết từng li từng tí những hành động của cậu đều lọt vào mắt Tương Hách. Hắn chỉ vô tình đi theo cậu thôi.

Đợi Trí Huân đi vào nhà, Lý Tương Hách mới ló đầu ra khỏi bụi cây rậm rạp và đi đến ngồi lên xích đu.

So về trọng lượng thì Tương Hách với Trí Huân cũng ngang ngửa nhau, nhưng cậu ta khi đứng cạnh hắn thì lại gầy hơn là bởi chiều cao đáng kinh ngạc đó. Có điều, do cậu cao hơn so với hắn nên làm cái xích đu cũng cao hơn khiến hắn có hơi chật vật để leo lên ngồi.

Đúng như những gì Trí Huân cảm nhận được, thì Tương Hách cảm thấy tâm trạng của mình khuây khoả hơn rất nhiều, có lẽ chính khung cảnh đẹp đẽ mà lại yên tĩnh này đã giúp hắn giải toả chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com